Chương 1-1

Bắc thành

Vào tháng 10, thời tiết se se lạnh, những cây phong đỏ được trồng ở hai bên đường tô thêm phần sức sống mới cho thành phố.

Có đông người đi lại trong các tòa nhà văn phòng cao cấp tại khu vực nhộn nhịp của thành phố, và một cuộc họp đang diễn ra trong phòng hội nghị cấp cao.

Tô Hằng ngồi trên ghế xoay, nhìn giám đốc của bộ phần R&D và bộ phận tiếp thị đang tranh cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng. Bỗng cô đột nhiên cảm thấy tức ngực, ù tai, trán của giám đốc bộ phận R&D như nhân đôi, ánh mặt trở nên uể oải và sau đó tối dần.

*Bang*

"Tô tổng ngất xỉu rồi." Phòng họp ồn ào, cuộc họp chưa hoàn thành buộc phải dừng lại.

***

Vào lúc nửa đêm, tại phòng VIP của bệnh viện, một cậu bé nằm ghé bên cạnh giường của người phụ nữ mặc áo bệnh nhân, và người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế sô pha, với đôi mắt thâm quầng, có vẻ như rất khuya rồi anh ấy mới ngủ.

Tô Hằng mơ hồ tỉnh dậy, một vài hình ảnh hiện lên trong đầu, giống như là mơ nhưng lại không phải là mơ.

...

Tô Hằng mở mắt ra liền thấy con trai đang nắm chắt góc áo của mình, lông mày nhăn lại, khóe mắt hơn ửng đỏ có thể thấy trước khi đi ngủ cậu nhóc đã khóc. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Hoắc Chu, lông mày cậu dần giãn ra, giường như đã ngủ yên giấc hơn.

Giấc mộng này thật sự quá là chân thật rồi, Tô Hằng khoanh tay trước ngực, hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mộng.

Hai tháng sau, trên đường đến công ty, xe của cô đã va chạm mạnh với một xe tải vượt đèn đỏ, khiến Tô Hằng bị thương nặng ở phần đầu, vào lúc ý thức dần mơ hồ cô nhìn thấy một bóng người hốt hoảng chạy đến nhưng nhìn thế nào cũng không thấy gương mặt quả người đó.

Vụ tai nạn được cảnh sát đánh giá là một vụ tai nạn giao thông bình thường và tài xế xe tải Lý Dũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi điều khiển xe vượt đèn đỏ trong lúc mệt mỏi.

Sau khi cô mất, công ty không còn người lãnh đạo như rắn mất đầu, cổ phiếu tập đoàn Tô thị sụt giảm nghiêm trọng, người chú thứ hai của cô đã nhân cơ hội mua lại một số lượng lớn cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn.

Chồng cô Hoắc Tự vẫn luôn không từ bỏ việc điều tra tài xế xe tải. Anh đã phát hiện ra vào 2 tuần sau khi vụ án khép lại, mẹ của tài xế là Trương Thúy Thúy đã nhận được một số tiền lớn 60 vạn tệ* từ một tài khoản ở nước ngoài, một người phụ nữ nông thôn ngu dốt vì cái gì mà nhận được một số tiền khổng lồ như thế.

Hoắc Tự đã tự mình đến thôn Thanh Sơn điều tra về Trương Thúy Thúy, và phát hiện quả thật có điều gì đó gian trá, khi anh truy hỏi ánh mắt bà ta né tránh, giọng ấp úng cũng không nói rõ ràng. Khi Hoắc Tự chuẩn bị quay lại thành phố báo cảnh sát, không ngờ tới anh lại bất ngờ trượt chân rơi xuống nước rồi chết đuối.

Sau khi cha mẹ qua đời Hoắc Chu được ông bà nội nuôi dưỡng, ông lão sau khi mất con trai thì bị bệnh nặng sức khỏe không được như trước. Khi Hoắc Chu 14 tuổi cả hai ông bà đều rời xa nhân thế.

Hoắc Chu bỏ học sớm, bắt đầu dấn thân vào xã hội, đánh nhau là chuyện thường ngày, trong một trận ẩu đả cậu đã vô tình đâm chết một tên côn đồ và bị kết án 10 năm tù.

Khi Tô Hằng nhớ lại cảnh tượng trong mộng, trong lòng chợt hoảng hốt, giấc mộng này thật đến nỗi cô không khỏi tự hỏi liệu nó có thực sự xảy ra hay không.

...

*60 vạn tệ = khoảng hơn 2 tỷ VNĐ

Lời của Editor: Lần đầu edit truyện đã trúng chương dài nên mình sẽ tách chương này thành 2 chương nhé '-'