Chương 2: Chương 2

Tình cảm giữa hai người cực kỳ sâu đậm, nước chảy thành sông. Trong số các bạn học thì cô được xem như là người kết hôn sớm nhất, còn chưa lấy bằng tốt nghiệp đã lấy giấy đăng ký kết hôn trước rồi. Thỉnh thoảng Trịnh Vãn cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Lúc các bạn học đang bôn ba trên đường đời thì cô đang ở nhà chờ sinh. Chỉ là chồng đối xử với cô rất tốt, mười hai năm như một ngày, từ trước đến giờ chưa từng nói với cô một câu nặng lời nào, lúc nào cũng quý trọng yêu thương nâng niu hết mình.

Việc chồng qua đời chẳng khác gì tiếng sấm sét giữa trời quang oanh tạc cuộc sống đang bình yên hạnh phúc của cô khiến nó nát bấy.

Trong mười hai năm bên nhau, cô đã hình thành thói quen dựa dẫm vào chồng rồi, chẳng cần lo toan chuyện gì cả. Cái chết của anh ấy gần như rút hết sức sống của cô. Trịnh Vãn đau buồn quá độ gần như muốn đi theo chồng luôn. Chỉ là nhìn lại cha mẹ đã lớn tuổi và con gái nhỏ, cô lại nghiến răng buộc mình phải kiên cường, cố gắng trải qua đau đớn chịu tang chồng.

"Chị Trịnh, báo cáo vật tư của quý này đã được gửi đến hộp thư của chị."

Có người gõ nhẹ lên cửa kính rồi đẩy cửa bước vào.

Trịnh Vãn quay đầu lại.

Đây là Tôn Vi tháng trước mới nhậm chức lễ tân, hiện tại đang phụ trách hết công việc lễ tân của thẩm mỹ viện.

Hồi mới vào làm, cô ấy vẫn còn lóng ngóng chưa quen việc nhưng bây giờ thì đã thành thạo rồi. Người mà cô ấy biết ơn nhất chính là Trịnh Vãn.

Trịnh Vãn cực kỳ quan tâm và chăm sóc cô ấy, lúc làm việc cũng thường xuyên bày vẽ này kia để cô ấy học hỏi.

"Được." Trịnh Vãn gật đầu, tự nhiên vuốt lại mấy lọn tóc tán loạn trên vai ra sau tai rồi xoay người kéo ghế ra ngồi xuống, ngón tay trắng nõn đặt trên con chuột chuẩn bị mở máy tính lên xem.

Tôn Vi nhìn ánh mặt trời vừa lúc chiếu lên tay Trịnh Vãn khiến ngón tay gần như trở nên trong suốt.

Bỗng nhiên cô ấy cảm thấy xúc động: "Chị Trịnh, chị mới là quảng cáo sống của thẩm mỹ viện chúng ta đấy. Nói ra ai mà tin chị đã sắp bốn mươi chứ! Em cảm thấy đến hai mươi tám tuổi là chắc chắn trông em không trẻ được như chị bây giờ!"

Trịnh Vãn cười một tiếng.