Chương 1: Năm ngày là đủ rồi

“Boong!”

Âm thanh của chiếc chuông cổ to lớn mà thâm trầm, dư âm quanh quẩn vang vọng khắp núi rừng nơi đây.

Giữa sườn núi có một ngôi chùa, chỉ có một cánh cửa sơn màu đỏ ở giữa là mở ra, bên trong cánh cửa được phủ một lớp bạc. Trên cao, mấy cành thông nhô ra ngoài xen lẫn với tuyết trắng, những con sư tử đá dưới đất cũng được bao phủ một lớp tuyết trắng tinh, riêng chỉ có con đường lát đá xanh ở giữa là được dọn dẹp sạch sẽ.

Ôn Ngưng đeo túi đựng cây đàn ghi-ta trên lưng, bước vào ngôi chùa nghìn năm tuổi này.

Chùa Tuệ Tụ được xây dựng từ thời nhà Đường, hiện đã có lịch sử hàng nghìn năm. Thế nhưng cố đô Bắc Xuyên vốn có rất nhiều di tích lịch sử nên ngôi chùa này lại không có quá nhiều du khách tham quan, ngay cả trong mùa du lịch cao điểm cũng không hề đông đúc hay ngột ngạt như những nơi khác.

Ôn Ngưng rất thích sự yên tĩnh này.

Hiện tại đang là mùa đông giá rét, du khách thưa thớt, bên trong chùa rất trống trải. Trước Bảo điện, lư hương màu đen đặt ở bốn góc hiện lên làn khói trắng lượn lờ, mùi đàn hương nhàn nhạt như thấm vào ruột gan con người.

Ôn Ngưng giẫm lên lớp tuyết mỏng, từng bước một đi tới trước điện, cô lấy ra ba cây nhang trên bàn, vì mải thắp nhang nên cô không thấy lớp băng mỏng trên mặt đất. Ôn Ngưng trượt chân, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.

Trong đốm lửa lờ mờ lóe sáng, có người vội tiến tới đỡ lấy cô.

“Cẩn thận.”

Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng và trong trẻo, giống như làn gió xuân thổi qua giữa đêm đông.

Ôn Ngưng đứng vững, quay người sang nhìn đối phương.

Dưới cây tuyết tùng, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, làn da trên cổ và khuôn mặt lạnh lùng như tuyết. Dáng người anh cao ráo, ngũ quan thanh tú mang đến cảm giác trí thức khi anh đeo thêm gọng kính mỏng, bên dưới chiếc kính là đôi mắt hai mí trong trẻo, dịu dàng như giọng nói của anh vậy.

Người đàn ông buông tay ôm Ôn Ngưng ra, cánh môi hơi cong nói: “Đường vẫn còn tuyết nên hơi trơn trượt.”

Ôn Ngưng nghe vậy mới nhớ tới mình còn chưa cảm ơn, liền gật đầu nói: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Người đàn ông kia không nhiều lời nữa.

Hai người đi ngang qua nhau, Ôn Ngưng thắp hương vái lạy trước ban chính điện. Cô cắm ba cây nhang vào lư hương rồi đi vào trong điện, cởi túi đựng đàn xuống quỳ gối chắp hai tay trước ngực. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn thẳng vào bức tượng Phật, trong lòng không còn chút tạp niệm.

Ôn Ngưng bái Phật nhưng không cầu Phật, chỉ khi nào gặp chuyện không hay mới đến đây tìm kiếm chút bình an.

Lúc còn là sinh viên năm nhất, Ôn Ngưng vốn không có quá nhiều vấn đề đáng lưu tâm nhưng dạo gần đây đã xảy ra một số chuyện khiến cô phiền lòng.

Ba tháng trước, Ôn Ngưng may mắn được chọn làm người chơi guitar trong ban nhạc Ngày Mai. Sau một khoảng thời gian tập luyện, đội trưởng đột nhiên đưa ra đề nghị tìm một công việc bán thời gian vào cuối tuần để kiếm chút tiền tiêu vặt cho cả nhóm. Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, lập tức thử tìm kiếm mấy trang tuyển dụng trên mạng xem có quán bar nào nhận cả nhóm vào chơi nhạc hay không. Nhưng bọn họ đã thử phỏng vấn ở mấy nơi đều gặp trở ngại, đến giờ vẫn chưa có nơi nào nhận.

Bốn cô cậu thanh niên bị hiện thực giáng cho một cú nặng nề, đã mấy ngày đội trưởng không tổ chức luyện tập, không ai trong nhóm lên tiếng, không khí áp lực vô cùng.

Ôn Ngưng thu hồi ánh mắt, đang định quỳ lạy thì đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh ôn nhu của người đàn ông đó, ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô đột nhiên xoay người lại.

Ngoài cánh cửa sơn đỏ, bông tuyết to bằng hạt gạo bay tán loạn trong không trung, xuyên qua từng tán cây tùng rơi xuống tóc và áo khoác của người đàn ông đó, trông anh có vẻ vừa thanh lãnh vừa dịu dàng.

Anh vẫn đứng đó, lặng im nhìn cô qua lớp tuyết trắng và làn hương mờ ảo xung quanh.

Khi tiếng chuông vang lên, Ôn Ngưng định thần lại, ngoảnh mặt đi tiếp tục quỳ lạy.

Cũng thật thần kỳ, Ôn Ngưng còn chưa nói lên ước nguyện của mình trước mặt Đức Phật thì cô đã nhận được tin nhắn từ đội trưởng Lương Kinh Châu trên đường xuống núi: [Quán bar Dạ Mạn gửi lời mời cho chúng ta đến trình diễn thử đêm nay đó. Nếu lọt vào vòng hai thì sẽ có hy vọng rất lớn, anh em chúng ta cố lên nhé! Mọi người nhớ đến trước 6 giờ, không được đến muộn!]

Trên con đường quanh co, Ôn Ngưng khẽ nhếch khóe môi, xoay người khom lưng cúi đầu cảm tạ về phía chùa Tuệ Tụ, xong xuôi cô mới vội vàng xuống núi mặc cho tuyết vẫn đang rơi.

Nhiệt độ ở ngoại ô thấp hơn trong thành phố, Ôn Ngưng đợi một lúc trước bến xe buýt, sau một hồi lâu mới bắt đầu dậm chân xoa tay vì lo lắng mình sẽ đến muộn, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống kiểm tra thời gian trên điện thoại. Đã hai mươi phút rồi mà xe buýt vẫn chưa đến.

Ôn Ngưng sờ cây đàn ghi-ta phía sau, cũng may là cô đã chuẩn bị sẵn một cây đàn trước khi ra ngoài, nếu không chờ đến lúc quay lại trường lấy đàn thì sẽ muộn mất.

Mười phút nữa trôi qua mà xe buýt vẫn chưa đến.

Từ chùa Tuệ Tụ đến quán bar Dạ Mạn phải di chuyển bằng xe buýt và tàu điện ngầm mất hai tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, nếu xe buýt không đến thì chắc chắn cô sẽ bị muộn. Trong lòng Ôn Ngưng rối như tơ vò, lơ đãng nhìn về phương xa.

Trên con đường núi gồ ghề phủ đầy tuyết trắng, một chiếc xe màu đen chậm rãi lại gần. Chiếc xe kia dừng lại trước bến xe buýt, cửa sổ phía sau hạ xuống lộ ra khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông kia. “Cô đi đâu? Tôi tiễn cô đi một đoạn đường.”

Ôn Ngưng không dám đi nhờ xe người lạ nên lễ phép mỉm cười: “Tôi đợi xe buýt là được rồi.”

“Dưới chân núi xảy ra tai nạn giao thông, xe buýt tạm thời không thể lên được đây.”

Ôn Ngưng bấm vào app bản đồ trên điện thoại di động, quả nhiên đoạn đường lên núi đã nhuộm màu đỏ sẫm. Lúc này đã là 4 giờ 15 phút, nếu cô còn không đi thì chắc chắn sẽ không tới kịp nữa. Suy nghĩ một hồi, cô rảo bước về phía trước, vòng qua đuôi xe chụp lại biển số xe rồi gửi cho bạn cùng phòng, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Cô ngồi vào trong xe, hai tay đặt trên đùi, mười đầu ngón tay siết chặt lấy điện thoại. Cô để sẵn đầu ngón tay vào vị trí mở khóa bằng vân tay, ba số 110 trên màn hình đã bị ẩn đi nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì sự bình tĩnh, cô nói: “Phiền anh đưa tôi xuống trạm tàu điện ngầm dưới chân núi.”

“Được.” Người đàn ông mở nắp chai nước khoáng đưa cho cô: “Uống chút nước không?”

“Cảm ơn, tôi không khát.” Ôn Ngưng khát thật nhưng không dám uống.

Người đàn ông kia nở nụ cười ấm áp, thu lại chai nước rồi đặt sang một bên mà không nói thêm lời nào.

Anh không lại gần cũng không bắt chuyện, suốt chặng đường vẫn luôn im lặng thế nhưng Ôn Ngưng không dám thả lỏng, cảm giác căng thẳng chỉ biến mất khi xe đã đến ga tàu điện ngầm.

Qua khoảng hai giờ nữa, cuối cùng Ôn Ngưng cũng tới quán bar Dạ Mạn. Cô gọi điện cho mấy thành viên nhưng không ai nghe máy nên đành phải thông qua người quản lý quán bar, tìm được người chơi bass: “Sao anh không trả lời điện thoại vậy?”

Tay chơi bass kéo Ôn Ngưng đi vào sâu trong hành lang vắng vẻ, thần bí kể chuyện cho cô nghe: “Để anh kể cho em nghe một tin tức kinh thiên động địa. Gia đình nhà anh Châu cực kỳ giàu có đấy, anh ấy không muốn tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình nên mới chọc giận bố anh ấy, cuối cùng bị đóng băng tài khoản ngân hàng, lưu lạc đến chỗ chúng ta. Tối nay anh trai anh ấy và một người bạn đến xem buổi biểu diễn của chúng ta, ban nãy mọi người mải nói chuyện nên không để ý điện thoại.”

“Vậy sao.” Ôn Ngưng liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại: “Vậy anh mau bảo mọi người vào hậu trường chuẩn bị, để em trang điểm một chút.”

Tay chơi bass tiến lên chặn đường: “Anh trai của Lương Kinh Châu là chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn vô cùng nổi tiếng, anh nghe nói bạn của anh ấy là…” Cậu ta ghé sát vào tai Ôn Ngưng, nhỏ giọng nói lên một cái tên: “Nghe nói đó là một nhân vật vô cùng lợi hại, em không định làm quen một chút à? Lỡ như bọn họ nhìn trúng em, muốn em làm bạn gái thì sao?”

Ôn Ngưng nhướng mi, lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Không có hứng thú.”

Giọng nói của cô có chút lạnh lùng, mà quả thật cô cũng không có hứng thú với người ta. Không hổ danh là nữ sinh khó theo đuổi nhất trong trường, tay chơi bass đành phải ngoan ngoãn nhường đường cho cô đi.

Ôn Ngưng vào phòng thay đồ, mở túi xách ra lấy đồ trang điểm. Vừa định vẽ lông mày thì Lương Kinh Châu đi vào, bàn tay lanh lẹ đoạt lấy bút chì kẻ lông mày của cô: “Đi thôi, để anh dẫn em làm quen với anh trai anh một chút.”

Bạn bè lôi kéo hoàn toàn khác với người có ý đồ tiếp cận, xuất phát từ lễ phép, đương nhiên Ôn Ngưng sẽ đi theo nhưng trước khi đi, cô vẫn muốn nói rõ ràng mọi chuyện.

Cô giật lại cây bút chì kẻ lông mày ném vào túi xách: “Có anh trai giàu có tới là mọi người không thèm quan tâm đến buổi biểu diễn nữa à? Đây là cơ hội duy nhất chúng ta có được sau khi phỏng vấn mười mấy quán bar đó.”

Ôn Ngưng là người thẳng thắn, việc nào ra việc đó, nghĩ nào nói đấy, không phải loại người mưu mô, tư lợi, cũng không muốn để bản thân phải chịu ủy khuất, đúng chuẩn là một cô gái vô cùng trong sáng.

Đây chính là nguyên nhân Lương Kinh Châu nguyện ý làm bạn với Ôn Ngưng, nói thẳng ra là do ở bên cạnh cô không quá mệt mỏi giống như những người khác, anh ấy nở nụ cười cầu hòa: “Xin lỗi em, là do anh bận nói chuyện với anh trai nên quên nói cho em biết buổi biểu diễn tối nay đã được chúng ta luyện tập cả trăm lần trước đây rồi, có nhắm mắt đánh bừa cũng không thể sai được, mọi việc sẽ ổn thôi.”

Sau khi hiểu rõ mọi việc, Ôn Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm: “Đi thôi.”

Lúc đi ra sảnh ngoài, Lương Kinh Châu giới thiệu một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt như anh ấy: “Anh trai của anh, Lương Trình Châu.”

“Chào anh Trình Châu.” Ôn Ngưng ngoan ngoãn chào hỏi.

Lương Kinh Châu chuyển hướng sang người ngồi bên cạnh anh trai mình: “Còn đây là anh Kinh Hoài.”

“Kinh Hoài…” Ôn Ngưng đang định chào hỏi thì chợt dừng lại.

Ánh đèn trong quán bar khá tối nên khi bước vào, cô không thể nhìn kỹ người đang ngồi trên ghế dài là ai. Lúc Lương Kinh Châu giới thiệu, cô mới cẩn thận nhìn đối phương, hóa ra người tên Kinh Hoài này chính là người đàn ông cô đã gặp ở chùa Tuệ Tụ chiều nay.

Lương Kinh Châu khẽ đυ.ng người Ôn Ngưng một cái, chậm rãi nói ra hai chữ cuối cùng hộ cô: “Chào anh.”

Khóe miệng Hứa Kinh Hoài khẽ cong lên một chút, anh đứng lên duỗi tay ra: “Chào em, tôi là Hứa Kinh Hoài.”

Ngón tay anh thon gầy, dưới khớp ngón tay cái còn có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt. Ôn Ngưng cẩn thận đưa tay qua, khi hai lòng bàn tay tiếp xúc với nhau, hơi ấm của người đàn ông kia truyền đến tay cô, Ôn Ngưng cuống quít bỏ tay ra, cụp mắt xuống nói: “Ôn Ngưng.”

Lương Kinh Châu ngồi xuống cạnh anh trai, chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Hứa Kinh Hoài là trống, Ôn Ngưng kéo ghế ra đang định ngồi xuống thì bên tai cô vang lên một giọng nam âm trầm: “Chờ một chút.”

Ôn Ngưng dừng lại.

Hứa Kinh Hoài lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay, lau những giọt nước nhỏ trên mặt ghế: “Được rồi, em ngồi đi.”

“Cảm ơn.” Ôn Ngưng ngồi xuống.

“Không có gì.”

Ôn Ngưng khát nước lắm rồi nhưng trên bàn chỉ có rượu, cô nhìn bốn phía không thấy nước lọc đâu mà chỉ nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh đậm trước mặt, cô sửng sốt một chút rồi quay đầu sang trái.

Hứa Kinh Hoài cứ như thể là ‘radar sống’ vậy, rất nhanh đã đón được tầm mắt của cô đang nhìn mình, Ôn Ngưng vội vàng cúi đầu dời tầm mắt sang chỗ khác.

Hứa Kinh Hoài vẫy tay gọi người phục vụ đến đây, cho hắn ta một xấp tiền boa dày cộp: “Cho tôi một cốc nước ấm.”

Người phục vụ nhận tiền boa lập tức nở nụ cười rộng đến tận mang tai: “Dạ vâng, có ngay ạ.”

Chưa đầy hai phút sau, người phục vụ đã mang đến một cốc nước ấm đứng trước mặt Hứa Kinh Hoài. Anh liếc mắt về phía cô, nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý đưa cốc nước cho Ôn Ngưng.

Ôn Ngưng có chút kinh ngạc, không giơ tay lên nhận.

Hứa Kinh Hoài cầm cốc nước đặt trước mặt Ôn Ngưng: “Chỉ là một cốc nước bình thường mà thôi.”

Thì ra lúc cô vừa lên xe, Hứa Kinh Hoài đã nhận ra cô đang khát nước và anh cũng nhận ra cô đang cảnh giác mình.

Trên xe, hai người bọn họ vốn không quen biết nên anh không muốn làm phiền cô. Giờ gặp lại một lần nữa mà anh vẫn còn nhớ rõ là cô đang khát.

Ôn Ngưng do dự một chút rồi cầm lấy cốc nước, nhấp môi uống một ngụm nước.

Vì không muốn người ta hiểu lầm, cô giải thích thêm: “Trên núi không có người thân quen nên phải cẩn thận một chút.”

Hứa Kinh Hoài gật đầu: “Con gái cẩn thận là tốt.”

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Ôn Ngưng không tiện nói nhiều, uống nước xong cô theo mọi người chạy vào hậu trường.

Lương Kinh Châu mở màn bằng hai hát hai nổi tiếng, khơi dậy cảm xúc của người nghe, tất cả những người có mặt đều hát theo, vỗ tay không ngừng.

Kết thúc buổi biểu diễn, cuối cùng bọn họ cũng nhận được lời mời biểu diễn từ ông chủ quán bar.

Xong xuôi mọi việc, cả nhóm reo hò hoan hô, định tổ chức buổi tiệc chúc mừng thành công đầu tiên.

Trên dãy ghế dài chỉ còn lại Hứa Kinh Hoài, Lương Trình Châu có việc nên đã rời đi trước. Lương Kinh Châu ngỏ ý mời Hứa Kinh Hoài cùng tham gia bữa tiệc với bọn họ.

Người trong giới đều biết Hứa Kinh Hoài không thích ồn ào, mời anh đi ăn uống vui chơi là một việc cực kỳ khó, đêm nay là do Lương Trình Châu ép anh tới cùng. Huống chi, Hứa Kinh Hoài lớn hơn Lương Kinh Châu mấy tuổi, vòng bạn bè khác nhau, đề tài chung cũng không có, chắc chắn Hứa Kinh Hoài sẽ không đi cùng mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi ầm ĩ này.

Lương Kinh Châu ngỏ ý mời anh xuất phát từ phép lịch sự cơ bản chứ chẳng ôm hy vọng cao xa gì.

Nào ngờ Hứa Kinh Hoài lại đồng ý ngay lập tức khiến Lương Kinh Châu phấn khích đến mức phải đăng hai bài lên WeChat khoe khoang.

Trong lúc Hứa Kinh Hoài đi ra ngoài nghe điện thoại, tay chơi bass EQ thấp đột nhiên mở miệng: “Sao em có cảm giác anh Kinh Hoài dễ hòa hợp hơn anh trai anh nhỉ.”

Lương Kinh Châu cũng phải thừa nhận: “Ông cụ nhà họ Hứa nghiêm khắc lắm, thích đứa nhỏ phải lễ phép, có gia giáo, đâu giống nhà anh buông thả con cái chứ.” Lương Kinh Châu có quan niệm hoàn toàn trái ngược với bố mình, không chút thương tiếc vùi dập người nhà. “Nhà họ Lương cũng chỉ là loại nhà giàu mới nổi mà thôi, hoàn toàn không thể so với gia tộc lâu đời như nhà họ Hứa. Anh trai anh quen biết với anh Kinh Hoài đã được coi là trèo cao rồi ấy chứ.”

Tay chơi bass huých Ôn Ngưng một cái: “Ngưng Ngưng à, em đừng lạnh lùng như vậy mãi chứ, em không nghe thấy ư.”

Ôn Ngưng chống cằm, tập trung nhìn ly cocktail trong tay, không hiểu tay chơi bass có ý gì, bèn quay đầu lại hỏi: “Cái gì?”

“Chuyện gia đình hào môn đó, chẳng lẽ em không nghe thấy anh Kinh Châu nói sao, gia đình anh Kinh Hoài không đơn giản chút nào đâu.”

Ôn Ngưng quay đầu lại, tiếp tục nhìn ly cocktail màu hồng phấn ngọt ngào kia, nghiêm túc nói: “Phụ nữ không chỉ lấy chồng sinh con, không phải ai cũng muốn gả vào gia đình giàu có. Mong anh đừng giữ mãi loại thành kiến này.”

Tay chơi bass nghẹn lời không phản bác nổi.

Lương Kinh Châu cười trên nỗi đau của kẻ khác, đập hai cái vào vai cậu ta: “Cậu xứng lắm.”

Một cú là vì thành kiến của tay chơi bass, một cú còn lại là vì sự ngu ngốc của cậu ta, bọn họ đã tập luyện cùng nhau lâu như vậy, chẳng nhẽ lại không hiểu được tính cách của Ôn Ngưng ư.

Ôn Ngưng rất giống một con nhím nhỏ, ngày thường sẽ để lộ vẻ ngoài mềm mại, ngoan ngoãn với người khác, thoạt nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhưng một khi đã đυ.ng đến nguyên tắc, cô sẽ lập tức xù lông nhím, đâm người khác không chút thương tiếc.

Tay chơi bass biết mình sai nên tự phạt mình hai ly để xin lỗi Ôn Ngưng.

Ba anh trai trong ban nhạc chăm sóc rất tốt cho Ôn Ngưng, cô cũng biết rõ tay chơi bass có EQ hơi thấp chứ không có ý xấu. Về sau bọn họ còn chung một nhóm, vẫn phải làm việc với nhau nên cô cũng không muốn làm quá, phá hỏng bầu không khí vui vẻ hôm nay.

Ôn Ngưng rót đầy ly rượu, cụng ly với tay chơi bass: “Phụ nữ thời đại mới phải mạnh mẽ, độc lập, không còn là phụ kiện của đàn ông nữa, anh nhớ rõ điểm này là được.”

Lời nói thể hiện quan điểm, còn hành động thể hiện thái độ của người đó.

Lương Kinh Châu rất thích năng lượng tự tin, hào sảng của Ôn Ngưng, anh ấy cũng phụ họa nâng ly theo: “Nào nào, vậy anh xin chúc cho tất cả phụ nữ Trung Quốc ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, cũng chúc buổi biểu diễn của chúng ta thật thành công.”

Người lớn nhất trong bốn người bọn họ mới 21 tuổi, ở cái độ tuổi nhiệt huyết sung sức này, chỉ cần nâng cốc chúc mừng là mọi thù oán đều biến mất, tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng khắp nơi.

Lúc Hứa Kinh Hoài quay lại, tiếng cười đột nhiên im bặt, giống như một đám mây đen đột ngột trôi đến giữa bầu trời trong xanh.

Lương Kinh Châu đứng dậy, cung kính kéo ghế ra: “Anh Kinh Hoài, anh ngồi đi.”

Hứa Kinh Hoài ngồi xuống, cười nói: “Người già tới là mọi người không dám cười đùa nữa sao?”

Lương Kinh Châu: “25 tuổi đâu có tính là già đâu ạ?”

“So sánh với cậu thì nói làm gì, so sánh với người nhỏ tuổi nhất mới tính.” Hứa Kinh Hoài nhìn xung quanh, ánh mắt tự nhiên rơi vào Ôn Ngưng có vẻ nhỏ tuổi nhất: “Ôn Ngưng bao nhiêu tuổi?”

Ôn Ngưng bị gọi đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “18.”

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng nhịp nhàng gõ hai lần lên bàn, gương mặt bình tĩnh, khiêm tốn che giấu hết thảy cảm xúc mà người khác không nhìn thấu được: “Không tồi, đã thành niên.”

Ôn Ngưng muốn hỏi thành niên thì làm sao, nào ngờ Lương Kinh Châu đã giành trước một bước: “Qua Tết Âm lịch là đã 19 tuổi rồi.”

Ôn Ngưng đã say, đầu óc có chút choáng váng, hành động chậm hơn nửa nhịp so với bình thường, lúc này còn bị người khác đột ngột giành lời nên ánh mắt vẫn còn dừng lại trên người Hứa Kinh Hoài.

Anh không mặc vest mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến tận cẳng tay, ở cổ tay là một chiếc đồng hồ màu đen thanh lịch.

Ngước mắt lên trên, anh đã tháo kính ra để lộ đôi mắt trong sáng, ấm áp như gió xuân, mang theo vài phần phong độ trí thức, có chút tự phụ lại có chút phong nhã.

Ôn Ngưng suy nghĩ lung tung một hồi, ánh mắt dò xét lại bị Hứa Kinh Hoài nhìn thấy.

Dù là vô tình hay cố ý thì anh luôn đón được tầm mắt của cô vô cùng dễ dàng.

Ôn Ngưng đứng dậy, quay mặt đi: “Tôi đi vệ sinh.”

Hứa Kinh Hoài nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ xinh của Ôn Ngưng, hình ảnh Ôn Ngưng cõng cây đàn ghi-ta trên lưng chạy xuống núi chiều nay ở chùa Tuệ Tụ lại hiện lên trước mắt, đó là gương mặt thanh thuần trắng nõn, tràn đầy hơi thở thanh xuân trong sáng.

Có vẻ như anh đã từng gặp cô ở đâu rồi.

“Ôn Ngưng có bạn trai chưa?”

Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Lương Kinh Châu.

Lương Kinh Châu ngà say mê man nhìn Hứa Kinh Hoài, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Em ấy nổi tiếng là người khó theo đuổi nhất trong trường, rất nhiều người theo đuổi em ấy đều không thành. Nhưng tôi thấy có một thanh niên khá triển vọng, cậu ta nghị lực lắm, mặt dày mày dạn theo đuổi Ôn Ngưng suốt nửa năm rồi. Vì cậu ta theo đuổi mãnh liệt quá nên Ngưng Ngưng có hơi cảm động, định thử qua lại với cậu ta một lần xem thế nào.”

Hứa Kinh Hoài bóc một viên kẹo cà phê sữa, chậm rãi đưa vào miệng: “Vô vọng thôi.”

“Sao lại vô vọng?” Đầu óc Lương Kinh Châu vốn không tỉnh táo, đương nhiên không hiểu ý tứ của Hứa Kinh Hoài là gì, lẩm bẩm nói tiếp: “Ôn Ngưng dự định sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu ta vào ngày Giáng sinh, đến lúc đó sẽ có một đống kẻ thất tình cho mà xem.”

“Tại sao lại là ngày Giáng sinh?” Hứa Kinh Hoài hỏi.

“Vì muốn lưu giữ kỷ niệm đó, mấy cô gái trẻ hay mơ mộng ảo tưởng về mối tình đầu lắm.” Lương Kinh Châu có chút hả hê: “Anh Kinh Hoài à, anh không hiểu tâm tư con gái hơn tôi đâu.”

Hứa Kinh Hoài nhìn lịch trên điện thoại, còn năm ngày nữa là đến Giáng sinh.

Quả thật anh không hiểu được suy nghĩ của con gái nhưng năm ngày là đủ rồi.