Chương 2: Rất biết cắn

Men rượu dần phát tác, đầu óc Ôn Ngưng càng mơ hồ hơn. Rửa tay xong cô vốc nước lên rửa mặt, cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự mát mẻ mà nước lạnh mang đến cho da thịt, hoàn toàn không chú ý tới bọt nước đã bắn lên mặt kính.

Phía sau xuất hiện hương gỗ nhàn nhạt, Ôn Ngưng mở mắt ra, đang muốn quay đầu lại liền nhìn thấy trong tấm gương phản chiếu bóng dáng một người đàn ông.

Quần tây màu đen của Hứa Kinh Hoài rủ xuống, áo sơ mi trắng phẳng phiu sạch sẽ, ống tay áo vén lên tới khuỷu tay, một tay đút vào túi, cánh tay kia cầm áo khoác màu đen.

Hai cúc áo ở cổ được mở rộng, trông vừa dịu dàng vừa có phần ngang ngạnh.

Ý thức được việc mình nhìn chằm chằm đối phương quá lâu, Ôn Ngưng thu hồi tầm mắt, giơ tay muốn lau nước trên mặt. Hứa Kinh Hoài đưa tới một chiếc khăn từ phía sau: “Dùng cái này đi.”

Ngắn gọn mà dịu dàng, giống như âm thanh cô nghe được trên chùa Tuệ Tụ chiều nay.

Hứa Kinh Hoài từng lấy ra một cái khăn lau sạch ghế, hiện tại lại có thêm một cái nữa, rốt cuộc anh mang theo bao nhiêu cái khăn trên người vậy?

Ôn Ngưng không tỉnh táo, suy nghĩ lung tung.

Hứa Kinh Hoài nhìn ra được nghi hoặc của cô: “Tôi đoán được em muốn rửa mặt nên vừa hỏi nhân viên ở đây xin một cái khăn.”

Tâm tư bị nhìn thấu, hai má Ôn Ngưng chợt nóng lên. Dưới tác dụng của men rượu, cô còn nghịch ngợm làm mặt quỷ với anh: “Cảm ơn anh Kinh Hoài.”

Cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp, ánh mắt sạch sẽ như nước, tràn ngập hơi thở thanh xuân, sau khi uống rượu lại có thêm vài phần ngây thơ, đáng yêu khiến anh phải lập tức rời mắt đi.

Trái tim của Hứa Kinh Hoài như bị ai đó bóp chặt lấy.

“Khách khí rồi.” Anh nói chuyện rõ ràng, giọng điệu vững vàng, nhu hòa dễ nghe.

Ôn Ngưng lau khô mặt, cầm khăn tay nói: “Không trả cho anh cái này đâu.”

Hứa Kinh Hoài gật đầu, lúc cô xoay người mới nhắc nhở: “Mặt đất có nước, cẩn thận đường trơn.”

Ôn Ngưng say rượu thường không chú ý chuyện nhỏ nhặt, lúc nhìn xuống mới thấy bên chân thật sự có một vũng nước.

Quán bar có nhiều người, không biết ai đã mở cửa sổ hành lang khiến gió lạnh đêm đông thổi vào, Ôn Ngưng không khỏi run rẩy.

Bước chân Hứa Kinh Hoài chợt dừng lại, anh đưa chiếc áo khoác ra, nghiêng đầu hỏi: “Say rượu còn gặp gió lạnh sẽ dễ bị cảm mạo, nếu em không ngại thì trước tiên có thể dùng tạm áo khoác của tôi được không?”

Không tự tiện khoác lên cho cô mà hỏi ý kiến của cô trước.

Ôn Ngưng gặp qua rất nhiều nam sinh tự cho mình là đúng, tự tiện khoác áo cho người khác phái mà không biết rằng, mùi cơ thể nam tính xa lạ sẽ khiến người ta khó chịu, hành động đột ngột cũng khiến người ta xấu hổ.

Cô không quen mặc đồ của đàn ông xa lạ nên lịch sự từ chối.

“Được.” Hứa Kinh Hoài không hề lộ vẻ không vui, một lần nữa vắt áo khoác lên cẳng tay.

Trên ghế dài, Lương Kinh Châu và hai con ma men khác đang chơi trò chơi vô cùng vui vẻ, thấy Hứa Kinh Hoài và Ôn Ngưng đã trở về, la hét muốn bọn họ cùng gia nhập.

Di động chợt rung lên, Ôn Ngưng lấy điện thoại ra, nhắn tin trả lời: “Trâu đang định tới đón em về trường, mọi người cứ chơi đi, em về trước đây.”

“Em đừng về nữa, cứ ngủ ở nhà anh chỗ Nam Tứ Hoàn ấy, mật mã khóa cửa là 987789.” Lương Kinh Châu đột nhiên dừng lại: “Thôi bỏ đi, em thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, dù sao em cũng sắp yêu đương với Trâu Chính rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta tiếp tục chơi thôi.” Tay chơi bass và tay trống đã uống say, tiếp tục nâng ly uống rượu.

Đầu óc Ôn Ngưng có hơi choáng váng, mí mắt nặng trĩu, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ là về ký túc xá ngủ. Cô không nghe bọn họ nói nữa, cánh tay cong cong đặt lên mặt bàn nằm úp sấp xuống, đang lúc buồn ngủ mơ màng thì Trâu Chính gọi điện thoại tới, cô nhắm mắt lại nghe máy: “Alo!”

Trâu Chính: “Hiện tại anh đang lái xe qua, khoảng một tiếng nữa là tới nơi.”

“À, được.” Ôn Ngưng ngắt điện thoại, rất nhanh mí mắt đã khép lại.

“Ôn Ngưng.”

Hứa Kinh Hoài gọi tên cô.

Có rất nhiều người từng gọi cái tên Ôn Ngưng nhưng giọng nói này lại vô cùng dịu dàng, thuần khiết, từ tính, ôn nhu, quả thật đây là lần đầu tiên cô được nghe.

Cô mở mắt ra, qua khuỷu tay nhìn thấy Hứa Kinh Hoài: “Sao vậy anh Kinh Hoài?”

Hứa Kinh Hoài gõ chiếc đồng hồ màu trắng trên cổ tay: “11 giờ rồi, lát nữa em đến khách sạn ngủ sao?”

Đại não hỗn độn của Ôn Ngưng nhất thời hiểu ra vấn đề.

Quán bar và trường học cách khá xa nhau, lúc này Trâu Chính mới tới đón cô thì tới lúc trở lại trường học, hai người đều không vào được ký túc xá mà chỉ có thể ở khách sạn bên ngoài. Hơn nữa, cô và Trâu Chính còn chưa chính thức kết giao, nếu cả hai cùng nhau qua đêm ở bên ngoài thì sẽ lan truyền mấy tin đồn vớ vẩn.

Cô ngồi thẳng lưng, nhắn tin cho Trâu Chính bảo anh ta đừng tới nữa.

Dàn xếp ổn thỏa xong chỗ Trâu Chính, Ôn Ngưng rót nửa non ly rượu, giơ lên trước mặt Hứa Kinh Hoài, cảm ơn thiện ý nhắc nhở của anh: “Cảm ơn anh Kinh Hoài.”

Hứa Kinh Hoài nâng ly rượu lên, khẽ lắc lư, rượu vang đỏ ở trong ly khẽ sóng sánh, lúc cụng ly với Ôn Ngưng còn phát ra tiếng vang thanh thúy.

Anh cong môi, ý cười ôn hòa: “Bảo vệ tốt bản thân là được.”

Tuổi tác của Ôn Ngưng còn nhỏ, chưa từng thấy ai nhắc nhở mình vừa dịu dàng vừa hàm súc như vậy, càng chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nhã nhặn như anh nên trong lòng cảm thấy rất ấm áp, dần dần thả lỏng nói chuyện về Trâu Chính nhiều hơn: “Anh ấy là đàn anh học năm ba, anh ấy theo đuổi tôi từ khi nhập học đến bây giờ đã gần được một học kỳ, tôi dự định sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh ấy qua vài ngày nữa.”

Hứa Kinh Hoài lắc nhẹ ly rượu, không nhanh không chậm nói: “Rất thích sao?”

Sự cảnh giác của Ôn Ngưng vẫn rất mạnh, sẽ không tùy tiện nói ra lời thật lòng với người khác nhưng khí chất ôn hòa trên người Hứa Kinh Hoài rất khác biệt, dường như có thể bao dung tất cả. Hơn nữa còn có men rượu quấy phá, cô cũng thành thật nói: “Cũng được. Thật ra tôi muốn thử xem cảm giác yêu đương là như thế nào, còn có... nụ hôn đầu.”

Đôi mắt trong suốt của cô hiện lên vẻ thẹn thùng không thể giấu được, biểu đạt thuần túy vô cùng tự nhiên, vô tình câu dẫn người đối diện.

Hứa Kinh Hoài áp chế xao động trong lòng, giả vờ như không có gì nói một câu: “Ừm, hôn môi với người mình yêu sẽ mang đến cảm giác vô cùng điên cuồng.”

Ôn Ngưng chưa từng trải qua nên vô cùng tò mò: “Cảm giác như thế nào cơ ạ?”

Dưới ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông kia, một dòng nước ngầm bắt đầu di chuyển.

Hứa Kinh Hoài cười khẽ: “Trải nghiệm một lần rồi sẽ biết.”

Lương Kinh Châu cầm ly rượu, chen vào giữa hai người: “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Anh ấy nâng ly chạm vào ly rượu của Ôn Ngưng: “Chúc mừng ban nhạc phiêu bạt không nơi nương tựa của chúng ta cuối cùng cũng có nhà.”

Mấy tháng nay, các thành viên trong ban nhạc phải rèn luyện vất vả như nào cũng chỉ có bọn họ hiểu được.

Ôn Ngưng không cách nào cự tuyệt được lời mời của Lương Kinh Châu nên đành uống ly rượu này, đầu óc vừa tỉnh táo lại càng choáng váng hơn.

Lương Kinh Châu còn muốn uống tiếp nhưng Hứa Kinh Hoài đã ngăn lại: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

“Vâng.” Lương Kinh Châu say khướt đáp lời, từ trước đến nay, Hứa Kinh Hoài là người khiến anh ấy nghe lời nhất: “Anh Kinh Hoài, ba người chúng tôi còn muốn đi nhảy. Phiền anh đưa Ngưng Ngưng đến phòng trống của tôi ở Thịnh Cảnh nghỉ ngơi tạm vậy.”

Hứa Kinh Hoài: “Yên tâm.”

*

Chiều chủ nhật Ôn Ngưng mới trở lại ký túc xá, tối nay không định ra ngoài nữa nên cô thay bộ đồ ngủ ngồi trước bàn xem phim.

Điện thoại di động rung lên, Hades gửi tin nhắn tới: [Tỉnh chưa?]

Đây là người đã kết bạn với cô.

Ôn Ngưng tạm dừng phim, chạm vào avatar của Hades để thử xem nhưng mãi vẫn không nhớ ra người này là ai, cũng không biết mình đã kết bạn với người này lúc nào.

Thỉnh thoảng trên WeChat sẽ xuất hiện mấy người tự xưng là bạn bè nhưng phần lớn đều là kẻ lừa đảo, khả năng tối hôm qua cô uống nhiều rượu, trong lúc mơ mơ màng màng đã kết bạn với kẻ xấu rồi cũng nên. Ôn Ngưng định hủy kết bạn với Hades.

Không lâu sau, Hades lại gửi tới một tin nhắn: [Hứa Kinh Hoài đây.]

???

Từ lúc nào mà cô và Hứa Kinh Hoài đã kết bạn rồi vậy?

Tối hôm qua, sau khi uống hết ly rượu cuối cùng, trí nhớ của Ôn Ngưng đã hơi đứt đoạn, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ tới hình ảnh Hứa Kinh Hoài cõng cô vào nhà Lương Kinh Châu. Lần đầu tiên gặp mặt đã say đến mức phải nhờ người ta cõng về, Ôn Ngưng xấu hổ vô cùng, trả lời lại: [Anh Kinh Hoài tìm tôi có việc gì vậy ạ?]

Hứa Kinh Hoài: [Tôi trùng hợp có việc đi ngang qua trường học của em, buổi tối em có đi ăn cơm cùng đám Lương Kinh Châu không?]

Chuyện tối hôm qua xảy ra khiến Ôn Ngưng vô cùng áy náy, muốn mượn cơ hội lần này nói lời cảm ơn với Hứa Kinh Hoài nên liền đồng ý mời. Sau khi hẹn trước thời gian và địa điểm, cô thêm biệt danh cho Hứa Kinh Hoài: ‘Anh Kinh Hoài.’

Ôn Ngưng thay quần áo xong, đến cổng trường định chờ đám Lương Kinh Châu tới. Nhưng đã qua thời gian hẹn rồi mà Lương Kinh Châu và hai người kia vẫn chưa tới nên cô đành nhắn tin vào nhóm hỏi xem tình hình.

Tay trống Cốc Thiên: [Không biết thằng ranh con nào trộm xe điện của anh, anh phải đến Cục cảnh sát khai báo, không có thời gian đi ăn cơm với mọi người đâu.]

Tay bass Tiểu K: [Bạn gái đột nhiên tức giận muốn chia tay với anh, anh đang dỗ cô ấy rồi, cũng không qua được.]

Lương Kinh Châu: [Anh trai anh nói có việc gấp gọi anh đến công ty một chuyến, anh cũng không qua được đâu.]

[Ngưng Ngưng à, em thay bọn anh giải thích với anh Kinh Hoài một chút nhé.]

Vì những người khác đều có việc cả nên chỉ có một mình Ôn Ngưng đến chỗ hẹn, cô đứng trước cổng trường cúi đầu gõ chữ: [Em biết rồi.]

“Ôn Ngưng.”

Trong cơn gió lạnh truyền đến âm thanh ấm áp.

Hứa Kinh Hoài mặc áo khoác màu đen, đứng bên cạnh xe, vẫy tay với cô.

Ôn Ngưng chậm rãi chạy tới, lúc dừng chân không đứng vững, thân thể hơi lảo đảo.

Cũng may Hứa Kinh Hoài đỡ được cánh tay cô, dặn dò: “Cẩn thận.”

Anh vẫn nhã nhặn lễ độ như vậy, giọng nói vững vàng thanh nhã giống như có thể thổi đi hàn khí lạnh lẽo của mùa đông, khiến lòng người ấm áp.

Ngồi vào trong xe, Ôn Ngưng giải thích nguyên nhân vì sao ba người còn lại không thể tham gia.

“Không sao, là do tôi không báo trước với họ mà.” Giọng điệu nhàn nhạt của Hứa Kinh Hoài hòa vào hệ thống sưởi ấm bên trong xe.

Một lát sau, anh mở máy tính ra, hỏi ý kiến cô: “Em có phiền nếu tôi phải xử lý email khẩn cấp không?”

“Công việc là trên hết, anh cứ làm đi, không cần lo cho tôi đâu.”

Men rượu khiến người ta lớn mật hơn mọi khi, dù đó có là người không quen thì cũng có thể trò chuyện rất lâu. Không có chất xúc tác này, Ôn Ngưng yên tĩnh hơn rất nhiều, mắt cô nhìn về phía trước, sống lưng thẳng tắp, dáng ngồi nghiêm chỉnh, còn không dám thở mạnh một hơi.

Dư quang Hứa Kinh Hoài hơi nghiêng về phía bên phải, sau khi nhìn rõ anh mới thu hồi tầm mắt, giơ tay gõ vào ghế tựa lưng của tài xế: “Chú Lưu bật bản nhạc vui vẻ một chút đi.”

“Dạ vâng thưa Hứa tổng.” Tài xế lập tức trả lời nhưng thật ra ông ấy cực kỳ đau đầu, trong hệ thống không có bản nhạc nào vui vẻ cả, làm sao bật được đây? Ông ấy suy nghĩ một chút, bèn kết nối với điện thoại di động của mình.

Bên trong xe vốn đang yên tĩnh, chợt vang lên tiếng nhạc: “Sao bay mãi không ra thế giới hoa cỏ xinh đẹp ngoài kia, hóa ra mình là một con bướm say rượu…”

Hình như bài hát ‘Bướm say rượu’ và chiếc xe sang trọng này không hợp nhau cho lắm thì phải.

Ôn Ngưng không nhịn được bật cười.

Tài xế nghe thấy tiếng cười, thầm nghĩ không xong rồi, vậy mà lại làm ông chủ mất mặt. Ông ấy lập tức nói: “Ngại quá, do tôi dùng nhầm điện thoại, để tôi đổi ngay.”

“Cứ để bài này đi.” Hứa Kinh Hoài mở miệng.

Tài xế mờ mịt gãi tóc, rõ ràng thường ngày ông chủ thích mấy ca khúc nước ngoài có giai điệu êm dịu thư giãn, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi khẩu vị vậy nhỉ?

Thấy Ôn Ngưng không còn câu nệ như trước, Hứa Kinh Hoài nói: “Đã hẹn gặp nhau ra ngoài ăn cơm thì thời gian là của chung. Trong khoảng thời gian đó phải làm việc riêng, theo lý nên hỏi ý kiến đối phương một chút, em không cần quá khẩn trương.”

Anh đang giải thích nguyên nhân vừa rồi mình mới hỏi ý kiến cô, lúc nào người này cũng nhìn thấu tâm tư trong lòng cô như vậy.

“Tôi không hề khẩn trương.” Ôn Ngưng khô khan đáp.

Hứa Kinh Hoài: “Đưa tay ra.”

Ôn Ngưng mơ hồ đưa lòng bàn tay ra.

Hai viên kẹo đen trắng rơi vào lòng bàn tay cô, Hứa Kinh Hoài nói: “Tôi xử lý công việc rất nhanh thôi, em ăn kẹo trước đi.”

Ôn Ngưng bóc một viên kẹo màu trắng ngậm vào trong miệng, mùi cà phê và đường ngọt cùng nhau hòa tan giữa răng môi, hương vị thanh ngọt, mùi vị tương tự như trên người Hứa Kinh Hoài, anh thường xuyên ăn loại kẹo này ư?

Cô lặng lẽ liếc sang bên cạnh.

Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn màn hình máy tính dưới lớp kính mỏng, chiếc kính gọng vàng trượt xuống sống mũi khiến anh phải giơ tay lên, khớp xương rõ ràng khẽ đẩy chiếc kính lên trên.

Anh chuyên chú nghiêm túc, tư thế vô cùng tao nhã giống như một vị công tử hào hoa phong nhã bước ra từ bức tranh sơn dầu.

Tầm mắt đột nhiên chạm nhau, Ôn Ngưng chột dạ rời mắt đi, xoay người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.

Hứa Kinh Hoài làm như không nhìn thấy gì, bình tĩnh khép máy tính lại: “Để em đợi lâu rồi.”

Ba phút, không tính là lâu.

Ôn Ngưng lắc đầu: “Anh Kinh Hoài không cần khách khí như vậy.”

Hứa Kinh Hoài cười: “Được.”

Trên đường đến nhà hàng, Hứa Kinh Hoài tháo đồng hồ đưa tới trước mặt Ôn Ngưng: “Phiền em cầm đồng hồ giúp tôi, tôi đi vệ sinh một lát.”

“Được.” Ôn Ngưng nhận lấy đồng hồ, bỏ vào trong túi.

Đến lúc Hứa Kinh Hoài trở lại mới gọi đồ ăn, Ôn Ngưng lấy đồng hồ ra: “Anh Kinh Hoài, đồng hồ của anh.”

Hứa Kinh Hoài không nhận: “Đeo vào ăn cơm không tiện, để tạm ở chỗ em một lát.”

“Vâng.” Ôn Ngưng không nghĩ nhiều, một lần nữa bỏ đồng hồ vào trong túi.

Trong lúc ăn cơm, Ôn Ngưng phát hiện Hứa Kinh Hoài thường nhìn vào cổ cô, theo bản năng cô đưa tay sờ chỗ anh nhìn đến: “Cổ tôi có cái gì sao?”

“Ừm, có hơi đỏ.” Hứa Kinh Hoài lấy điện thoại di động, mở camera trước làm gương cho cô: “Bị sao vậy?”

Buổi chiều lúc Ôn Ngưng tắm rửa ở ký túc xá mới phát hiện chỗ cổ bên phải có một vết đỏ to bằng móng tay, diện tích không lớn nên cũng không để ý nhiều. Hiện giờ Hứa Kinh Hoài hỏi tới, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là côn trùng ở nhà Lương Kinh Châu cắn tôi.”

Hứa Kinh Hoài lạnh nhạt cắt miếng thịt bò bít tết: “Rất biết cắn.”

Ôn Ngưng xoa vết đỏ trên cổ: “Không đau không ngứa, chắc là côn trùng không độc.”

“Ừm.” Hứa Kinh Hoài dừng hành động trong tay, ánh mắt nhìn về phía vết đỏ kia: “Chắc khoảng một tuần sẽ biến mất thôi.”

“Anh Kinh Hoài cũng từng bị cắn sao? Là loại côn trùng gì vậy?” Ôn Ngưng tò mò hỏi.

Hứa Kinh Hoài nhếch môi: “Là côn trùng say mèm thích cắn người.”

“Hả?” Ôn Ngưng hoài nghi mình đã nghe lầm.

Hứa Kinh Hoài không đáp, chuyển chủ đề: “Còn đau đầu không?”

“Không còn đau đầu nữa.” Nhắc tới chuyện tối hôm qua, Ôn Ngưng vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn anh Kinh Hoài đã đưa tôi về tối hôm qua.” Nói cảm ơn suông không có thành ý cho lắm nên cô bổ sung thêm một câu: “Lần sau tôi mời anh ăn cơm.”

Người kia vốn đã chờ đợi những lời này từ rất lâu, lúc này mới hứng thú ngước mắt lên nhìn: “Ngày lễ Giáng sinh được đấy, tôi không phải tăng ca.”

Ôn Ngưng hơi chần chừ.

Cô đã lên kế hoạch trải qua đêm Giáng sinh với Trâu Chính rồi. Nhưng người như Hứa Kinh Hoài ấy mà, thời gian của anh không phải nói có là có ngay được, nếu bỏ lỡ thì không biết phải đợi bao lâu nữa, kéo dài càng lâu thì sự áy náy trong lòng càng bị đè nén lâu hơn.

Mà Trâu Chính có rất nhiều thời gian, lúc nào cũng có thể gặp mặt được.

Sau khi cân nhắc giữa hai người, cô quyết định sẽ đi ăn cơm với Hứa Kinh Hoài vào đêm Giáng sinh.

Hứa Kinh Hoài không có chút bất ngờ nào: “Đến ngày 25 tan học, tài xế sẽ chờ em ở cổng trường.”

Sau khi ăn xong, định quay trở về trường học, chỗ ngồi của Ôn Ngưng và Hứa Kinh Hoài đã có thêm mấy túi quà.

Hứa Kinh Hoài tiện tay cầm lấy mấy cái túi, nói: “Trước khi đến đây tôi có đi ngang qua trung tâm thương mại, thuận tay mua mấy phần quà tặng mọi người. Hôm nay bọn họ không tới nên đành nhờ em mang về giúp.”

Quen biết chưa đầy hai ngày, Ôn Ngưng không dám nhận quà của Hứa Kinh Hoài: “Tôi có thể giúp anh mang quà cho Lương Kinh Châu và mấy anh ấy, không cần tính phần của tôi đâu.”

“Mấy món đồ nhỏ không đáng giá bao nhiêu, tôi cảm thấy nó thích hợp với các em nên mới mua, không có ý gì khác.” Giọng nói của Hứa Kinh Hoài vẫn ôn hòa không gợn sóng.

Đã nói đến nhường này rồi, nếu còn không nhận thì sẽ rất khó xử.

Ôn Ngưng định mua quà đáp lễ tặng cho Hứa Kinh Hoài vào ngày Giáng sinh.

Có qua có lại, không ai nợ ai.

Xe đến cổng trường, Ôn Ngưng xuống xe đứng vững vàng, xoay người cầm theo mấy túi quà.

Hứa Kinh Hoài đi trước cô một bước, cầm sẵn mấy túi quà: “Đồ nặng, để tôi đưa em vào.”

Ôn Ngưng kiên trì: “Em có thể cầm được mà, anh Kinh Hoài.”

Hứa Kinh Hoài: “Lại muốn khách khí?”

Ôn Ngưng: “...”

Trường học có diện tích khá lớn, khoảng cách từ cổng trường đến ký túc xá rất xa, sau một hồi trầm mặc, Ôn Ngưng mới nói: “Anh Kinh Hoài cũng học ở đại học Bắc Xuyên sao?”

Dáng người Hứa Kinh Hoài cao ngất, bước đi thong dong, khí chất trầm ổn vô cùng nổi bật trong sân trường, trên đường đi liên tiếp thu hút ánh mắt của mấy bạn nữ. Anh làm như không thấy, xách đồ, yên tĩnh đi bên cạnh Ôn Ngưng: “London.”

Hứa Kinh Hoài xuất thân từ gia đình hào môn, đương nhiên sẽ học tập ở nước ngoài rồi. Ôn Ngưng thuận miệng hỏi chẳng qua là muốn giảm bớt sự xấu hổ mà thôi. “À vậy sao.”

“Ông cụ nhà tôi đã phải chinh chiến kiên cường suốt nửa đời người, thế nên ông yêu cầu tất cả con cháu trong nhà phải học tập trong nước trước khi thành niên.” Hứa Kinh Hoài tiếp tục đề tài vừa đứt đoạn.

“Vậy hẳn là ông cụ quản giáo con cái rất nghiêm khắc.” Ôn Ngưng tiếp lời.

“Ừm, ông cụ thích con cháu biết quy củ, lễ nghi, có giáo dưỡng, lễ phép.”

“Vậy thì chắc anh là đứa cháu ông cụ yêu thích nhất rồi.”

Hứa Kinh Hoài dừng một lát: “Cũng không hẳn.”

Hai người nói chuyện phiếm một vài câu, không lâu sau đã đi tới ký túc xá nữ, Ôn Ngưng nhận lấy túi quà trong tay Hứa Kinh Hoài: “Tạm biệt anh Kinh Hoài.”

Dứt lời, một bóng đen từ bên cạnh nhảy ra tóm chặt Ôn Ngưng: “Sao em không nghe điện thoại?”

“Trâu Chính?” Ôn Ngưng kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”

“Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, anh không yên tâm nên mới đến thăm em.” Trâu Chính nói.

“Xin lỗi, vừa rồi em ra ngoài ăn cơm quên không xem điện thoại.” Ôn Ngưng giải thích xong, Hứa Kinh Hoài đột nhiên ho khan kịch liệt, cô vội xoay người hỏi thăm: “Anh Kinh Hoài làm sao vậy?”

Hứa Kinh Hoài che miệng lại, ho khan hai tiếng: “Có thể đã gặp gió lạnh trên đường, gần trường học có nhà thuốc nào không?”

Trời lạnh dễ bị cảm, Ôn Ngưng không dám chậm trễ: “Có, để tôi dẫn anh đi.” Cô quay đầu nói với Trâu Chính: “Em nói chuyện với anh sau, anh về ký túc xá trước đi.”

Trâu Chính không tình nguyện phải rời đi.

Ôn Ngưng cùng Hứa Kinh Hoài đi đến phòng y tế, Hứa Kinh Hoài hỏi: “Bạn trai tương lai?”

Không còn men rượu, Ôn Ngưng không thản nhiên hào sảng như tối hôm qua nữa, chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.

“Khá tốt.” Hứa Kinh Hoài không mặn không nhạt nói.

Ôn Ngưng: “Cái gì?”

Hứa Kinh Hoài: “Bạn trai tương lai.”

Ôn Ngưng: “...”

Hứa Kinh Hoài đi rồi, Ôn Ngưng mới trở về ký túc xá cầm theo mấy túi quà.

Bạn cùng phòng thấy cô mở quà liền nhao nhao xung quanh, hộp quà vừa được mở ra, Ôn Ngưng lấy ra một sợi dây chuyền có hình ngôi sao từ chiếc hộp bọc vải nhung đỏ sậm.

“Đẹp thế!”

“Mẹ nó! Cái này đắt tiền lắm đấy!”

“Trâu Chính phát tài rồi ư?”

“Cậu ta chỉ có trúng xổ số mới có thể mua được cái này…”

Các bạn cùng phòng lập tức bàn tán.

“Không liên quan gì đến Trâu Chính cả, là một anh trai tớ mới quen.” Ôn Ngưng lo lắng bạn cùng phòng hiểu lầm, bèn giơ tay chỉ những túi quà khác: “Anh ấy tặng quà cho thành viên trong ban nhạc.”

Ngu Bắc Đường tiện tay mở một túi quà khác, lấy hộp quà bên trong ra nhìn thử: “Quà anh ấy tặng cho những người khác không đắt bằng quà của cậu, anh trai này muốn theo đuổi cậu phải không?”

“Không phải.” Ôn Ngưng phủ định.

“Thôi được rồi.” Một người bạn cùng phòng khác tiến lên đeo vòng cổ cho Ôn Ngưng: “Mặc kệ người ta có mục đích gì, cậu đeo vòng cổ lên cho bọn tớ xem thử đã nào.”

Ôn Ngưng nhìn cần cổ thiên nga sạch sẽ bóng loáng trong gương, chợt nhớ tới chiếc vòng cổ đính ngọc cô đã đeo mười năm không còn ở đó nữa.

Vòng cổ đính ngọc là món quà sinh nhật năm tám tuổi do bà ngoại tặng cho cô, tuy không quá đắt tiền nhưng đeo rất nhiều năm đã thành thói quen, đột nhiên biến mất nên cũng có cảm giác hơi trống trải.

Ngày hôm qua ra ngoài vẫn còn dây chuyền, sao mới qua một đêm mà đã mất rồi?

Ôn Ngưng cởi sợi dây chuyền Hứa Kinh Hoài tặng ra, hỏi mấy thành viên trong ban nhạc có nhặt được dây chuyền ngọc nào hay không.

Đám người Lương Kinh Châu cũng uống nhiều, không ai chú ý tới sợi dây chuyền kia cả.

Thấy Ôn Ngưng sốt ruột, Lương Kinh Châu lập tức liên hệ lại với ông chủ quán bar và nhà hàng nhưng cũng không có ai nhặt được sợi dây chuyền kia.

Những người cô từng gặp đều chưa từng thấy sợi dây chuyền ngọc, bây giờ chỉ còn lại Hứa Kinh Hoài mà thôi.

Ôn Ngưng tràn đầy mong đợi gửi tin nhắn cho Hứa Kinh Hoài: [Anh Kinh Hoài, tối hôm qua anh có nhìn thấy sợi dây chuyền đính ngọc màu nâu không?]

Hứa Kinh Hoài: [Không thấy, em mất đồ sao?]

Ôn Ngưng vô cùng thất vọng, gương mặt tràn đầy u sầu gõ mấy chữ: [Dạ vâng, đó là sợi dây chuyền bà ngoại tặng tôi khi còn bé, hôm nay đã không thấy đâu nữa.]

Cô không có tâm tư nói chuyện nữa, trả lời anh: [Vậy tôi không quấy rầy anh Kinh Hoài nghỉ ngơi nữa, để tôi tìm lại thử xem.]

*

Đêm khuya, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Hứa Kinh Hoài hoàn thành xong công việc, anh khép máy tính lại, tháo kính ra, nhẹ xoa mi tâm giảm bớt sự mệt mỏi. Anh chậm rãi lấy ra một sợi dây chuyền tinh tú trong túi, sợi dây nhỏ khẽ móc lên ngón tay, cổ tay nhẹ nhàng đung đưa vài cái khiến dây chuyền lắc lư trái phải.

Dưới ánh sáng, sợi dây nhỏ càng thêm thanh mảnh, viên ngọc cũng không đủ sáng bóng nhưng lại tản ra hương vị thanh ngọt nhàn nhạt, vô cùng mê người, lâu dần thành nghiện.

Anh khẽ siết chặt tay lại, viên ngọc kia nằm gọn trong lòng bàn tay, Hứa Kinh Hoài hít một hơi thật sâu.

Một lát sau, anh gọi điện cho cấp dưới: “Đã xử lý mọi chuyện thỏa đáng chưa?” Giọng nói lạnh như băng vô cùng trầm tĩnh, không giận mà tự uy.

Trợ lý không dám chậm trễ: “Dạ thưa đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tới ngày Giáng sinh thôi ạ.”

“Trâu Chính, sinh viên năm ba, hiện đang học cùng trường với Ôn Ngưng. Sáng mai trước khi cuộc họp bắt đầu, gửi tài liệu đến email của tôi.”

“Dạ vâng.”

Cúp điện thoại, dây chuyền ngọc dính đầy hơi thở Ôn Ngưng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Hứa Kinh Hoài.

Anh nhìn năm ngón tay khép chặt, khóe miệng kéo lên thành một độ cong mang theo sự hưng phấn quỷ dị, sự bình tĩnh trong mắt đã sớm không còn tồn tại, sóng ngầm mãnh liệt cuồn cuộn dâng lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.