Chương 3: Nếu không phải là anh thì kẻ khác đừng nghĩ đến chuyện chạm vào

Buổi chiều tan học, Ôn Ngưng đến phòng tập đưa quà Hứa Kinh Hoài tặng cho đám người Lương Kinh Châu.

Ba người bọn họ ngồi trên sàn nhà, vừa mở quà vừa nói chuyện phiếm.

Tay trống Cốc Thiên: “Hôm qua không được ăn cơm với anh Kinh Hoài, quả thật rất đáng tiếc.”

Tay bass Tiểu K nhún vai: “Tối hôm qua anh dỗ mãi mà bạn gái cũng không chịu, tự nhiên hôm nay lại bình thường, hại anh bỏ lỡ cơ hội ăn cơm với anh Kinh Hoài.”

Lương Kinh Châu nói một câu sâu xa: “Tối hôm qua anh trai đột nhiên gọi anh đến công ty, kết quả đi một chuyến không công, chẳng được việc gì cả.”

Cốc Thiên vỗ bả vai anh ấy: “Số mệnh ba người chúng ta xui xẻo, không có duyên được ăn bữa cơm cùng anh Kinh Hoài rồi.”

Ba người bọn họ liên tiếp phát sinh chuyện không may, đây đều là chuyện ngoài ý muốn sao?

Hơn nữa Hứa Kinh Hoài không thích ồn ào, người khác mời cũng không muốn đến, anh sẽ nhàn rỗi mời mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi ríu rít đi ăn cơm ư?

Lương Kinh Châu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ôn Ngưng, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô: “Em và anh Kinh Hoài…?”

“Sao vậy?” Ôn Ngưng không hiểu chuyện gì.

Thấy cô không hiểu, Lương Kinh Châu sửa lại lời nói: “Cổ em bị làm sao vậy?”

“Anh còn nói nữa.” Ôn Ngưng đưa tay sờ cần cổ, có chút tủi thân: “Nhà anh có côn trùng đấy.”

Mặc dù Lương Kinh Châu không thường xuyên ở lại căn hộ đó nhưng dì giúp việc đều qua đó dọn dẹp vệ sinh mỗi tuần ba lần, hơn nữa bây giờ đang là mùa đông giá rét, lấy đâu ra côn trùng chứ.

Ôn Ngưng còn nhỏ tuổi, cũng chưa từng yêu đương, nói trắng ra sẽ hơi khó xử. Lương Kinh Châu không nói thêm nhiều mà mở khóa màn hình điện thoại: “Phòng khách nhà anh có camera giám sát đó, em có muốn xem thử mình bị côn trùng nào cắn hay không?”

Ôn Ngưng không còn nhớ rõ chuyện xảy ra sau khi rời khỏi nhà hàng, nghe đến đây cô vội vàng tiến lại gần, cùng Lương Kinh Châu nhìn vào màn hình.

Thời gian hiện trên camera giám sát được điều chỉnh đến 11 giờ tối thứ bảy.

Cửa phòng mở ra, Hứa Kinh Hoài cõng Ôn Ngưng vào cửa, Ôn Ngưng nằm trên lưng anh hoàn toàn bất động.

Hứa Kinh Hoài vào cửa thay dép lê, cõng Ôn Ngưng đi vào phòng ngủ, sau khoảng ba phút, anh mang theo giày của Ôn Ngưng từ phòng ngủ đi ra. Sau khi cất giày vào tủ giày, anh mở máy tính ngồi trên sô pha làm việc đến rạng sáng, trong khoảng thời gian đó, anh có vào phòng ngủ xem cô hai lần, mỗi lần đều rất nhanh đã đi ra.

Hai giờ sáng, Hứa Kinh Hoài tắt đèn, ngủ trên sô pha, sáu giờ sáng hôm sau anh lại vào phòng ngủ nhìn Ôn Ngưng một cái rồi rời đi.

Lương Kinh Châu giơ tay tự tát mình một cái, tự đánh cái tư tưởng xấu xa trong lòng mình. Hứa Kinh Hoài nhã nhặn lễ độ như vậy, làm sao có thể làm loại chuyện đó nhân lúc Ôn Ngưng say rượu được?

Hai người kém nhau bảy tuổi, Hứa Kinh Hoài không có khả năng rung động với cô nhóc vừa qua tuổi trưởng thành.

Tắt camera giám sát đi, hình ảnh Hứa Kinh Hoài ngủ trên sô pha vẫn còn hiện lên trước mắt Ôn Ngưng.

Chân anh dài nên không nằm vừa trên sô pha, cuối cùng chỉ có thể cuộn mình, chăn cũng không đắp, cứ như vậy ngủ qua một đêm.

Cảm giác xấu hổ dâng lên, Ôn Ngưng nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, quyết định mua một món quà đắt tiền tặng cho Hứa Kinh Hoài vào lễ Giáng sinh để cảm ơn anh.

Không đợi đến ngày Giáng sinh, buổi tối hôm đó Ôn Ngưng đã nhìn thấy Hứa Kinh Hoài.

Tối hôm qua, Ôn Ngưng quên không trả đồng hồ cho Hứa Kinh Hoài, đến chiều nay Hứa Kinh Hoài gọi điện thoại tới, phiền cô đưa đồng hồ đến chỗ anh.

Ôn Ngưng chào tạm biệt thành viên ban nhạc, ngồi tàu điện ngầm đến công ty của Hứa Kinh Hoài. Trên đường đi, Trâu Chính gửi tin nhắn hẹn cô ăn cơm tối rồi ra ngoài tản bộ, cô thành thật nói tối nay cô phải đi trả đồng hồ cho Hứa Kinh Hoài.

Khu thương mại CBD về đêm, những tòa nhà chọc trời cao chót vót, ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng.

Ôn Ngưng ra khỏi cửa tàu điện ngầm đi thẳng đến công ty của Hứa Kinh Hoài, nhờ sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân, cô đi tới văn phòng tổng giám đốc.

Văn phòng ấm áp, Hứa Kinh Hoài mặc áo sơ mi trắng, ngũ quan tinh xảo thanh tú, trên sống mũi đeo một cặp kính mỏng. Thấy người tới là Ôn Ngưng, anh lập tức đứng dậy nghênh đón: “Đi xa một chuyến như vậy, vất vả cho em rồi.”

Ôn Ngưng: “Anh Kinh Hoài không cần khách khí.”

Hứa Kinh Hoài nhận lấy đồng hồ đeo lên cổ tay: “Chưa ăn cơm tối sao?” Anh mở tủ quần áo lấy áo khoác mặc vào: “Khu bên này có nhà hàng cũng không quá tệ.”

Ôn Ngưng không muốn mắc nợ quá nhiều nên không định ở lại ăn cơm, tùy tiện tìm đại một lý do: “Gần đây tôi muốn giảm béo nên không ăn cơm tối.”

Hứa Kinh Hoài quét mắt nhìn dáng người mảnh mai của cô: “Lý do này không đủ sức thuyết phục.”

Ôn Ngưng: “...”

“Tôi lớn hơn em mấy tuổi, gần như là anh trai của em vậy. Đã là trưởng bối thì sao có thể để em đói bụng trở về?” Hứa Kinh Hoài vô cùng chân thành: “Làm phiền em đưa đồng hồ đến tận đây vì tôi mà.”

Ôn Ngưng không tiện từ chối nữa nên đành gật đầu đồng ý.

Hứa Kinh Hoài vốn nhã nhặn khiêm tốn, mang theo cảm giác cao quý, ôn hòa như gió xuân, lúc nào cũng luôn quan tâm đến người khác, vừa bác học vừa đa tài, nếu có cơ hội trò chuyện với anh thì chắc nói mãi cũng không hết đề tài, thoải mái tự tại, không cần lo lắng bị mạo phạm.

Ôn Ngưng đã ăn cơm với anh ba lần, mỗi lần đều được chăm sóc rất tốt, cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ.

“Không còn sớm nữa, tôi lái xe đưa em về trường.” Từ trong nhà hàng đi ra, Hứa Kinh Hoài ngỏ lời.

“Ôn Ngưng.” Một giọng nói khác vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Ôn Ngưng và Hứa Kinh Hoài.

Ôn Ngưng quay đầu, thấy Trâu Chính từ ven đường chạy tới: “Anh tới đón em về trường.”

Lúc ăn cơm, Trâu Chính nhắn tin muốn biết địa chỉ nhà hàng nên Ôn Ngưng gửi, không ngờ anh ta lại tới tận đây.

Ban đêm rét lạnh, trường học lại ở vùng ngoại ô, nếu bắt xe buýt hay đi tàu điện ngầm thì chắc phải mất hơn một tiếng mới đến được đây. Ôn Ngưng vô cùng cảm động, quay đầu nói với Hứa Kinh Hoài: “Không phiền anh Kinh Hoài nữa, tôi và anh ấy cùng đi tàu điện ngầm trở về cũng được.”

Hứa Kinh Hoài mỉm cười nhìn Trâu Chính, giọng nói ôn hòa như cũ: “Hai người đi đường cẩn thận.”

“Tạm biệt anh Kinh Hoài.” Ôn Ngưng vẫy tay với Hứa Kinh Hoài, xoay người dựa vào Trâu Chính: “Chúng ta đi thôi.”

Nam nữ trẻ tuổi cười nói đi xa, không có ai quay đầu lại nên không nhìn thấy người đứng phía sau vẫn chăm chú nhìn bọn họ, đôi mắt ôn nhu xưa nay thấm đẫm một tầng sương tuyết nồng đậm, vô cùng lạnh lẽo.

Bọn họ đi xa rồi, Hứa Kinh Hoài mới gọi một cuộc điện thoại.

Ôn Ngưng và Trâu Chính đi đến cửa tàu điện ngầm, lúc này điện thoại Trâu Chính chợt đổ chuông, anh ta nghe máy nói qua loa vài câu, sau khi kết thúc cuộc gọi, Trâu Chính áy náy nói: “Trùng hợp có một người đại diện đang ở gần đây, anh ấy muốn tìm anh nói chuyện ngay bây giờ.”

Ký hợp đồng với công ty quản lý là chuyện lớn, Ôn Ngưng không dám chậm trễ: “Anh mau đi đi, em tự về trường được.”

Trâu Chính đi rồi, Ôn Ngưng một mình đi về phía trạm tàu điện ngầm, chưa đi được mấy bước, bên cạnh vang lên tiếng còi ô tô. Cô quay người nhìn sang thấy một chiếc Rolls Royce Phantom dừng ở ven đường, cửa sổ xe hạ xuống, Hứa Kinh Hoài đang cầm tay lái, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao lại đi một mình vậy?”

“Anh Kinh Hoài.” Ôn Ngưng lễ phép chào hỏi: “Anh ấy có việc đi trước rồi ạ.”

“Lại đây.” Ngón tay Hứa Kinh Hoài gõ nhịp lên vô lăng: “Tôi đưa em về.”

Phía trước là ga tàu điện ngầm, Ôn Ngưng không muốn làm phiền Hứa Kinh Hoài nữa: “Tôi đi tàu điện ngầm là được rồi.”

Hứa Kinh Hoài lái xe, không nhanh không chậm đi theo bên người Ôn Ngưng: “Tàu điện ngầm đến trường em rất xa, ra khỏi trạm còn phải ngồi xe buýt, vòng vèo mãi mới về được thì ký túc xá đã khóa cửa rồi.”

Ôn Ngưng nhìn thời gian, quả thật đúng như lời anh nói nhưng cô vẫn chần chừ không mở cửa lên xe.

“Phải trách tôi hay quên, hại em đi một chuyến xa như vậy. Nếu em không muốn tôi đưa về thì tôi gọi điện thoại nhờ tài xế tới chở em.”

Hứa Kinh Hoài nói ra lời này đã giảm bớt cảm giác áy náy của Ôn Ngưng khi đã làm phiền anh, vô hình trung lại tăng thêm chút áp lực.

Ôn Ngưng không do dự nữa, mở cửa lên xe: “Cảm ơn anh Kinh Hoài.”

Hứa Kinh Hoài nghiêng đầu nhìn cô, nhã nhặn cười: “Không cho phép tôi khách khí nhưng em lại khách khí rồi? Sau này không cần nói lời cảm ơn anh nữa.”

Ôn Ngưng cười lại: “Dạ vâng.”

*

Hứa Kinh Hoài về nhà đã gần rạng sáng.

Anh cởϊ áσ khoác, ngồi xuống ghế sô pha, rút cà vạt ra đặt ở một bên, tháo bớt hai cúc áo sơ mi để cổ áo mở rộng, xương quai xanh trắng bệch phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo. Anh ngửa người ra sau, tựa lưng vào thành ghế sô pha, móc ra chiếc dây chuyền ngọc, nâng lên cao, ngôi sao trong suốt lập tức rủ xuống trước mắt.

Gương mặt phấn chấn, non nớt bồng bột của Ôn Ngưng hiện lên trước mắt, ánh mắt ngượng ngùng khi đối diện với anh mang theo vẻ ngây ngô, đáng yêu.

Hứa Kinh Hoài nhẹ nhàng nhếch khóe môi.

Hình ảnh trong đầu bị thay thế thành khung cảnh Ôn Ngưng vẫy tay với anh, đi về phía một người đàn ông khác, không chút lưu luyến nào.

Khóe môi Hứa Kinh Hoài chợt hạ xuống, cầm điện thoại lên gọi một cuộc: “Đừng để Trâu Chính xuất hiện bên cạnh cô ấy nữa.”

Giọng nói lạnh như băng vang lên khiến trợ lý không dám nói thêm một câu, vội đáp: “Dạ vâng.”

Cúp điện thoại, Hứa Kinh Hoài thu hồi sợi dây chuyền ngọc vào lòng bàn tay, dán chặt trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại.

Yên tĩnh chưa đầy một phút, điện thoại di động chợt vang lên.

Anh nhấc mí mắt lên, nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình, sau đó chuyển sang chế độ im lặng, tiếp tục nhắm mắt.

Mười phút sau chuông cửa vang lên, Hứa Kinh Hoài không mở mắt cũng không di chuyển, để mặc tiếng chuông tiếp tục réo vang. Hai mươi phút trôi qua mà tiếng chuông vẫn còn chưa ngừng.

Bất đắc dĩ anh phải mở mắt, cài lại nút áo sơ mi, đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy người tới là ai, anh khôi phục lại vẻ tôn kính gọi một tiếng “Bố”.

Hứa Nho không chất vấn vì sao con trai không nghe điện thoại cũng không mở cửa, đi thẳng vào vấn đề chính: “Con mau thu dọn đồ đạc đi London một chuyến.”

Hứa Kinh Hoài pha một ly trà, cung kính đưa tới tay Hứa Nho: “Dạo gần đây hạng mục ở nước ngoài do anh hai phụ trách, con có qua đó cũng chỉ sợ không chen vào được.”

“Minh Vũ tra ra được Liam đang cắn mãi không buông là bạn đại học của con, người quen dễ làm việc hơn, con qua đó xử lý đi.” Hứa Nho uống ngụm trà nói.

Từ chối không được, Hứa Kinh Hoài đành phải cầu xin: “Mấy ngày nay con đang có chút việc, sau lễ Giáng Sinh sẽ đi.”

Hứa Nho đập mạnh chén trà trong tay xuống bàn, nghiêm giọng nói: “Có chuyện gì quan trọng hơn lợi ích của tập đoàn cơ chứ? Cho dù con có mắc bệnh nan y cũng phải lập tức qua đó.”

“Dạ vâng.” Hứa Kinh Hoài vẫn cung kính như trước.

Nói xong chi tiết cụ thể, Hứa Nho rời đi. Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, sự tôn trọng cung kính trong mắt Hứa Kinh Hoài biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại sự nham hiểm, lạnh lẽo đến vô cùng.

Sáng hôm sau, Hứa Kinh Hoài bay đến London cùng trợ lý, trợ lý báo cáo công việc cho anh nghe: “Trâu Chính đang chuẩn bị đóng một bộ web drama hạng ba, khoảng ba, bốn tháng tới sẽ không thể về được.”

Hứa Kinh Hoài gỡ kính xuống, nhéo mi tâm: “Phải để hắn đi ngay trước lễ Giáng sinh.”

“Dạ vâng.” Trợ lý dừng lại một chút: “Trước lễ Giáng sinh… vậy kế hoạch kia thì?”

Hứa Kinh Hoài đã sớm nghe qua tình hình bên London, muốn giải quyết cục diện rối rắm do Hứa Minh Vũ để lại, nhanh nhất cũng phải mười ngày nửa tháng, không có cách nào về nước trước lễ Giáng sinh cả. “Tạm hoãn lại đi.”

Máy bay hạ cánh, Hứa Kinh Hoài không nghỉ ngơi một phút nào mà lập tức đi tới công ty, bận rộn đến đêm khuya mới nhớ tới việc mình chưa giải thích cho Ôn Ngưng. Anh vội vàng gửi tin nhắn giải thích vì sao mình lại không gặp cô được vào ngày lễ Giáng sinh.

Ôn Ngưng: [Không sao ạ, chờ anh Kinh Hoài trở về, tôi mời anh ăn cơm sau cũng được.]

Lúc này ở Bắc Xuyên đang là buổi sáng, Hứa Kinh Hoài không ngờ cô trả lời nhanh như vậy: [Dậy sớm vậy sao?]

Ôn Ngưng chụp ảnh mặt bàn gửi qua: [Đang trang điểm.]

Mấy lần gặp mặt, Ôn Ngưng chỉ trang điểm nhẹ, chẳng lẽ mới sáng sớm đã phải trang điểm đi biểu diễn ư? Hứa Kinh Hoài cảm thấy hơi kỳ lạ: [Trường học của em có hoạt động gì sao?]

Ôn Ngưng: [Anh Kinh Hoài, tôi và anh ấy đã chính thức yêu đương rồi.]

[Tôi hẹn anh ấy đi ăn sáng.]

Hứa Kinh Hoài ngẩn ra, khóe môi hiện lên ý cười châm chọc, nụ cười xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, ánh mắt anh trở nên tàn nhẫn. Hứa Kinh Hoài thô bạo vặn mở bình cà phê, lấy ra hai hạt cà phê ném vào trong miệng liên tục nhai nuốt, cảm giác chua xót hòa vào miệng mới ngăn chặn cơn bão tố sắp ập đến.

Ngón tay thon dài của anh nhanh chóng gõ chữ trên màn hình: [Không phải em định đợi đến Giáng sinh sao?]

Ôn Ngưng: [Tối hôm qua anh ấy đột nhiên thổ lộ, dù sao cũng chỉ còn một, hai ngày nữa sẽ đến lễ Giáng sinh nên tôi liền đồng ý.]

Nắp hộp cà phê vừa được vặn vào đã bị vặn ra, nghiêng ngả đổ sang một bên.

Hứa Kinh Hoài đổ một nắm cà phê ném vào miệng, vị chua xót nồng đậm xâm chiếm tất cả giác quan, dần dần khôi phục sự bình tĩnh ngắn ngủi nhưng rất nhanh, sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng đã phá vỡ vẻ ngoài bình tĩnh kia.

“Bộp!”

Điện thoại di động nặng nề rơi xuống đất, màn hình chia năm xẻ bảy.

Hứa Kinh Hoài nhìn điện thoại di động vỡ nát, trầm mặc một lát rồi đột nhiên khom lưng nhặt lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vẻ giận dữ dần dần biến mất, chỉ còn lại ánh mắt ôn hòa, dịu dàng như mọi khi.

Trời không chiều lòng người, kế hoạch có chu đáo, chặt chẽ đến đâu cũng vô dụng.

Nhưng có sao đâu? Nếu không phải là anh thì kẻ khác đừng nghĩ đến chuyện chạm vào.