Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mê Đắm Ánh Sao Đêm

Chương 5: Nếu anh ta là mối tình đầu của em thì chúng ta được tính là gì?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trâu Chính vừa xuống máy bay đã bị người đại diện gọi đến công ty, bị giáo huấn suốt hai giờ đồng hồ về hành động của anh ta dạo gần đây. Nghe xong, đến anh ta cũng bị tẩy não rằng bây giờ mình không thể luôn nghĩ đến chuyện yêu đương, Tinh Đồ vừa mới bắt đầu quay, nên ưu tiên công việc số một. Dưới sự khuyên bảo của người đại diện, đêm đó anh ta lại bay về đoàn làm phim.

Đến khi bộ phim đóng máy mới được về trường gặp Ôn Ngưng.

Ở trường học, bọn họ cũng giống như phần lớn mấy đôi yêu nhau trong trường, sau khi đi học thì cùng nhau ăn cơm tản bộ, cuối tuần đi dạo phố xem phim, cuộc sống vô cùng bình thường đơn giản.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không tới nửa tháng, sự tình đã đi ngược lại dự định.

Buổi tối cuối tuần, Ôn Ngưng đều biểu diễn ở Dạ Mạn.

Quán bar cách trường học khá xa, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, ngồi tàu điện ngầm trở về trường sẽ không kịp nên bình thường bốn người sẽ bắt xe taxi về.

Ngày đó Trâu Chính đột nhiên chạy đến quán bar tìm Ôn Ngưng, bốn người biến thành năm người không thể ngồi vừa một chiếc xe taxi. Ôn Ngưng chỉ có thể để ba đàn anh trong ban nhạc đi trước, cô và Trâu Chính một mình đón xe trở về.

Sau khi bọn Lương Kinh Châu đi xong, Trâu Chính đề nghị đi xem phim, một bộ phim kéo dài gần hai tiếng, xem xong phim căn bản không thể trở về trường được nữa.

Ôn Ngưng không muốn đi, hai người lập tức phát sinh tranh chấp ngay bên đường.

Trâu Chính lớn tiếng: “Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, em có thể đừng hành xử giống như học sinh tiểu học, mỗi ngày phải về nhà đúng giờ được không?”

Có Ngu Bắc Đường nhắc nhở, Ôn Ngưng đã sớm tỏ rõ lập trường cùng Trâu Chính, hành vi thân mật phải tiến hành theo tuần tự, phải dựa theo sự đồng lòng của cả hai bên. Lúc ấy Trâu Chính còn sảng khoái đáp ứng.

Rõ ràng lúc trước tất cả đều bình thường, gần đây không biết tại sao Trâu Chính lại vội vàng như thế, chỉ muốn ở bên ngoài qua đêm với cô, thậm chí còn thay đổi tính tình, gầm rú với Ôn Ngưng.

Ôn Ngưng chưa từng suy nghĩ quá kỹ về chuyện này, bây giờ bởi vì Trâu Chính nóng vội, đột nhiên hành xử khác lạ nên cô càng đề cao cảnh giác.

Khoảng cách chỉ có mười bước chân, cứ chậm rãi đi qua là được nhưng Trâu Chính nhất định phải tiến lên thật nhanh. Ôn Ngưng không tiếp nhận được nên xảy ra cãi vã, từ nhỏ biến lớn, càng ngày càng nghiêm trọng.

Trước cửa quán bar, người đến người đi.

Ôn Ngưng không muốn bị người ta chê cười, cô không để ý Trâu Chính nữa, xoay người muốn đi. Trâu Chính mãnh liệt ấn cô về phía thân cây, cúi người xuống muốn hôn.

Trạng thái vốn đã tồi tệ như thế, đương nhiên Ôn Ngưng không muốn hôn anh ta nhưng thể lực nam nữ khác biệt, cô đẩy không nổi.

Mắt thấy anh ta sắp chạm vào, một người đàn ông xa lạ đột nhiên xông tới, kéo Trâu Chính ra xa, không nói lời nào vung một quyền vào mặt anh ta.

Trâu Chính choáng váng ôm mặt, ngẩn người nhìn người đàn ông kia: “Anh là ai?”

Mạnh Minh không để ý đến anh ta nữa, ánh mắt chuyển sang phía Ôn Ngưng: “Ôn tiểu thư, cô không sao chứ?”

Ôn Ngưng đỏ mắt lắc đầu: “Cảm ơn.”

Yêu đương hơn ba tháng trời mà còn chưa có nụ hôn đầu tiên, sắp thành công đến nơi thì bị người xa lạ không biết từ đâu xuất hiện quấy rối, Trâu Chính tức giận vô cùng, tiến lên kéo cổ áo Mạnh Minh muốn đánh trả nhưng lại bị Mạnh Minh ra đòn phủ đầu trước.

Mạnh Minh phản ứng cực nhanh, thân thủ nhanh nhẹn vì hắn ta đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Trâu Chính đánh không thắng được hắn ta nên chửi ầm lên: “Con mẹ nó, rốt cuộc mày là ai? Đừng xen vào việc của người khác nữa.”

Chiếc xe ô tô màu đen đỗ ven đường lặng lẽ hạ cửa sổ xe xuống, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của Hứa Kinh Hoài chậm rãi lộ ra dưới lớp kính đen, anh không nhanh không chậm đẩy kính lên cao, nhìn Trâu Chính nói: “Anh ấy là trợ lý của tôi.”

Người nhã nhặn tự phụ, khí thế kinh người như vậy, gặp một lần sẽ không thể quên.

Trâu Chính nhớ rõ người này.

Anh ta cảm giác được nguy hiểm cận kề, lập tức đi qua dỗ dành Ôn Ngưng: “Anh sai rồi, là anh không đúng.”

Tuy bọn họ yêu nhau hơn ba tháng nhưng thực tế thời gian ở chung chỉ có nửa tháng, đúng vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt lại gầm rú cãi nhau, ai có thể vui vẻ cho được?

Ôn Ngưng cố nén nước mắt sắp rơi xuống.

Ánh mắt trong xe bỗng nhiên sắc bén, Trâu Chính cảm giác nguy cơ cận kề, không kịp dỗ dành Ôn Ngưng nữa mà lập tức kéo cánh tay cô đi về phía trước. Ôn Ngưng bất động, anh ta mới nhỏ giọng nói: “Đừng khóc nữa, chúng ta về trường thôi.”

“Ngưng Ngưng, lên xe.”

Giọng điệu ôn hòa của Hứa Kinh Hoài có sức mạnh vô hạn.

Dường như Ôn Ngưng đã bắt được cọng rơm cứu mạng, giãy giụa thoát khỏi bàn tay Trâu Chính, chạy đến chỗ Hứa Kinh Hoài, bước vào trong xe, nước mắt lập tức chảy ra thành dòng.

Hứa Kinh Hoài rút khăn giấy đưa tới: “Lại khóc thành mèo hoa nhỏ rồi.” Anh bóc một viên kẹo hoa quả, đặt vào lòng bàn tay cô: “Vị dâu tây.”

Đường ngọt hòa tan giữa răng môi, vị ngọt ngào xâm nhập giúp cảm xúc của Ôn Ngưng dần dần bình phục. Ý thức được anh lại giúp đỡ mà cô không nói được một câu lễ phép, cô cầm lấy khăn giấy, khẽ sụt sịt: “Cảm ơn anh Kinh Hoài.”

“Không phải tôi đã nói không cần khách khí như vậy nữa hay sao?” Hứa Kinh Hoài khẽ nhếch khóe môi: “Lỡ tay đánh bạn trai em, không mất hứng chứ?”

“Không có, chúng tôi cãi nhau, không liên quan gì đến anh cả.” Buổi tối vừa kết thúc biểu diễn, tay trống đã sốt ruột muốn trở về trường học, không ngừng thúc giục đến mức Ôn Ngưng còn chưa kịp thay quần áo. Cô chỉ kịp mặc áo khoác vào rồi đi cùng bọn họ, trang phục diễn khá ngắn, áo khoác lại không đủ dài nên khi ngồi, hai chân cô đã lộ ra bên ngoài.

Hứa Kinh Hoài lấy ra một tấm chăn mỏng, đặt lên đùi Ôn Ngưng: “Chuyện cãi nhau khi yêu đương vốn rất bình thường, em có gì chia sẻ thì cứ nói với tôi.”

Hàn khí trên đùi được xua tan nhờ tấm chăn mỏng, vì sự dịu dàng của Hứa Kinh Hoài mà Ôn Ngưng cũng mở rộng lòng hơn một chút: “Anh ấy muốn đi xem phim, còn em muốn về trường.” Cô bật cười tự giễu: “Chỉ vì chút chuyện này mà cãi nhau.”

“Rạp chiếu ban đêm vốn không có nhiều khán giả, cũng giống như bao trọn cả rạp vậy, rất lãng mạn.” Ngữ điệu Hứa Kinh Hoài bình thản tự nhiên, mang theo cảm giác lười biếng, khi nói chuyện với anh vô cùng thoải mái tự tại, không có chút cảm giác áp bách nào.

Ôn Ngưng ngập ngừng nói thêm: “Xem phim xong phải ngủ ở bên ngoài... Thời gian tôi và anh ấy xác định quan hệ mới chỉ có hơn nửa tháng... Tôi cảm thấy tốc độ có chút nhanh... Cũng hơi sợ hãi…”

Căng thẳng và ngượng ngùng lẫn lộn vào nhau khiến câu nói của cô đứt đoạn, nói năng lộn xộn nhưng Hứa Kinh Hoài vẫn nghe hiểu được: “Em còn nhỏ nên sợ hãi là chuyện bình thường, cậu thanh niên mới hơn hai mươi tuổi nóng vội cũng là chuyện bình thường. Hai người đều không sai, em nên tìm cơ hội ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau, mở rộng lòng mình thì tự nhiên vấn đề sẽ được giải quyết.”

Chút ủy khuất tồn đọng trong lòng Ôn Ngưng đã được Hứa Kinh Hoài hóa giải chỉ trong vài ba câu ngắn ngủi. Đây cũng là nguyên nhân cô nguyện ý nói chuyện này cho Hứa Kinh Hoài nghe, anh đúng là trưởng bối ôn nhu, kiên nhẫn, bao dung nhất mà cô từng biết.

Cô nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, Hứa Kinh Hoài đối xử với cô em gái không quá quen thuộc đã tốt như vậy thì chắc hẳn anh sẽ càng chiều chuộng, yêu thương người mình yêu hơn, không có khả năng xảy ra cãi vã như thế này được.

Hứa Kinh Hoài đi bộ đưa Ôn Ngưng đến cửa ký túc xá, trước khi chia tay còn dặn dò: “Em đừng quá đau lòng, ngày mai em tìm Trâu Chính nói chuyện thẳng thắn một lần đi.”

Ôn Ngưng cảm thấy lòng mình ấm áp, nhếch môi cười với anh: “Ngủ ngon nhé anh Kinh Hoài.”

Hứa Kinh Hoài trở lại xe, Mạnh Minh lo lắng nói: “Đáng nhẽ bọn họ sẽ cãi nhau vài ngày, vậy mà bây giờ ngài lại khuyên bảo cô ấy như thế, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ làm hòa với nhau rồi.”

Hứa Kinh Hoài tháo kính xuống đặt sang một bên, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nói: “Không làm hòa được.”

Mạnh Minh không hiểu: “Tôi thấy Ôn tiểu thư không quá tức giận với người kia.”

Hứa Kinh Hoài không trả lời, hỏi ngược lại: “Trâu Chính đang làm gì vậy?”

“Ở khách sạn cùng người đẹp trải qua một đêm.” Mạnh Minh nói.

Hứa Kinh Hoài khẽ nheo mắt, đeo kính lên, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ xe, bóng đèn neon bên đường chợt lóe sáng, anh lãnh đạm mở miệng: “Không quản được du͙© vọиɠ của bản thân mà còn mơ tưởng đến chuyện làm lành sao?”

*

Phòng 204 trong ký túc xá.

Ôn Ngưng và Ngu Bắc Đường ngồi song song trên giường, hai người cùng dựa lưng vào vách tường, dựa sát vào nhau.

Ôn Ngưng: “Trước kia cậu và Lâm Đình Việt mất bao lâu mới hôn nhau?”

“Tình huống của bọn tớ và cậu không giống nhau.” Ngu Bắc Đường vừa nhớ lại vừa trả lời: “Lúc tớ theo đuổi anh ấy, là tớ đã chủ động hôn anh ấy trước.”

“Tớ và Trâu Chính xác nhận đến với nhau mới chỉ được nửa tháng, vậy mà suốt ngày anh ấy chỉ nghĩ đến loại chuyện kia.” Ôn Ngưng ôm gấu bông hình dâu tây trên đầu giường vào lòng, vùi đầu vào lớp bông mềm mại: “May mắn là tớ gặp được anh Kinh Hoài, nếu không thật không biết sẽ kết thúc như thế nào.”

“Lại là bạn của anh Lương Kinh Châu?”

“Ừm, anh ấy đưa tớ về trường.”

Ngu Bắc Đường nghi hoặc nhìn Ôn Ngưng: “Tiện đường đến trường học, tiện đường đến nhà ga, tiện đường đến quán bar, Bắc Xuyên lớn như vậy, sao hắn ta lại tiện đường nhiều lần như thế chứ?”

Ôn Ngưng giật mình, nhanh chóng phủ định suy nghĩ của Ngu Bắc Đường: “Nếu anh Kinh Hoài có ý với tớ thì sao anh ấy lại khuyên tớ và Trâu Chính làm hòa với nhau? Anh ấy chỉ thấy tớ còn nhỏ nên coi như em gái mà thôi.”

“Tốt nhất là không có ý gì thì hơn, tớ nghe nói mấy người như bọn họ thường có thế lực rất khủng bố đấy.” Ngu Bắc Đường nói.

“Cậu không thể vơ đũa cả nắm như vậy được, anh Kinh Hoài nhã nhặn lại ôn nhu, là người siêu tốt.” Nhắc tới Hứa Kinh Hoài, lòng Ôn Ngưng đã mềm mại hẳn đi, cô thật lòng muốn có một người anh trai như vậy.

“Mặc kệ như thế nào, Ngưng Ngưng à, chúng ta vẫn nên tránh xa những người đó một chút, chọc tới bọn họ rất khó thoát thân.”

“Ừm, tớ và anh ấy cũng không quá thân thiết.”

Sáng sớm hôm sau, Ôn Ngưng liên tục nhận được tin nhắn xin lỗi của Trâu Chính. Vì phải đi học nên cô không trả lời, kết quả vừa ra khỏi cửa ký túc xá, cô đã bị Trâu Chính chặn lại: “Thật xin lỗi Ngưng Ngưng.”

“Sắp muộn học rồi, tối nay chúng ta nói chuyện.” Ôn Ngưng đẩy Trâu Chính ra, vội vã chạy đi.

Tối hôm qua ầm ĩ dữ dội như vậy mà cô vẫn còn có tâm tư đi học, Trâu Chính tự giễu nhếch khóe môi, hoàn toàn thất vọng, trong đầu xuất hiện hình ảnh kiều diễm tối hôm qua.

Anh ta đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình, đẹp xấu các loại đều từng gặp nhưng tối hôm qua, cô gái kia đúng là cực phẩm, vừa lớn mật vừa chủ động, toàn bộ quá trình đều tìm cách lấy lòng anh ta. Suốt một đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi, may là anh ta đã lấy được phương thức liên lạc, lúc hẹn cuối tuần gặp mặt nhau, đối phương còn đồng ý rất nhanh.

Thử mãi một loại quá lâu cũng không có gì thú vị, Trâu Chính đứng ven đường mở app thử xem mình có may mắn hay không, nếu được gặp mỹ nữ cực phẩm khác thì càng hay.

Khát vọng đè nén được giải tỏa, anh ta mới có thể bình tĩnh dỗ dành bạn gái được.

Vì anh ta luôn cho rằng tình yêu và tìиɧ ɖu͙© là hai thứ khác nhau.

Buổi chiều Trâu Chính đã sớm chờ ở cửa lớp Ôn Ngưng, sau khi tan học, hai người cùng ra ngoài ăn cơm.

Ôn Ngưng nghe theo lời đề nghị của Hứa Kinh Hoài, nói chuyện với Trâu Chính.

Trâu Chính lại trở về dáng vẻ hiền lành, săn sóc trước kia, Ôn Ngưng nói gì thì anh ta nghe nấy, thái độ khác biệt một trời một vực so với tối hôm qua.

Vẫn chưa đến nỗi phản bội nên Ôn Ngưng cũng không truy cứu nữa, coi như hai người đã làm hòa với nhau.

Mà Trâu Chính lại thường xuyên hẹn được mỹ nữ xinh đẹp kia, duy trì được khoảng hai tuần thì bặt vô âm tín, không liên lạc được với cô ta nữa. Khát vọng khó kìm nén trong lòng giống như có vô số con kiến gặm nhấm máu thịt anh ta.

Rồi anh ta lại nghĩ đến Ôn Ngưng, tuổi còn nhỏ đã xinh đẹp, thuần khiết, ngọt ngào, lần đầu tiên gặp mặt đã khiến trái tim anh ta đập thình thịch. Trong quá trình theo đuổi cô, anh ta đã từng mơ mộng đến việc lên giường với cô vô số lần.

Hiện tại đã theo đuổi thành công nhưng mãi vẫn không được chạm vào.

Khát vọng khó nhịn cộng với sự phiền não một lần nữa phá hủy lý trí, tần suất cãi nhau không ngừng tăng lên.

Ôn Ngưng còn không muốn nắm tay anh ta.

Phiền muộn, áp lực, chiến tranh lạnh, nhiều ngày không vui, rốt cuộc đã bùng nổ vào một buổi tối thứ bảy.

Ôn Ngưng biểu diễn xong, nhìn thấy Trâu Chính đang đợi ở cửa quán bar: “Sao anh lại tới đây?”

Trâu Chính: “Ngưng Ngưng, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”

Bọn họ cãi vã không chỉ xoay quanh vấn đề hành vi thân mật, có khi chỉ cần ăn một món không hợp khẩu vị hay không kịp trả lời tin nhắn là Trâu Chính đã nổi giận.

Ôn Ngưng liên tục cãi vã với anh ta cũng mệt, đã sớm muốn trò chuyện tử tế với anh ta: “Anh muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Trâu Chính chỉ vào ngõ nhỏ bên cạnh quán bar: “Bên kia vắng người hơn.”

Hai người đi tới, mặt đối mặt với nhau. Đầu tiên Trâu Chính nói lời xin lỗi, nói xong mới bật khóc: “Ngưng Ngưng, anh rất thích em, anh không hề cố ý cãi nhau với em, chỉ là anh không khống chế được bản thân vì anh rất bực bội.”

Lần đầu tiên có người đàn ông khóc trước mặt Ôn Ngưng, hơn nữa đây còn là bạn trai mình nên cô hơi mềm lòng, ôm lấy Trâu Chính: “Anh đừng như vậy.”

Cái ôm an ủi này lập tức mở ra một công tắc, trong nháy mắt Trâu Chính đã mất khống chế, giam cầm Ôn Ngưng trong lòng.

“Trâu Chính, Trâu Chính…”

Ôn Ngưng liên tục gọi mấy lần nhưng Trâu Chính vẫn không phản ứng, dường như anh ta thay đổi thành một người khác vậy. Ôn Ngưng sợ hãi, giơ tay tát anh ta một cái.

Cảm giác nóng bỏng rơi xuống gò má, Trâu Chính buông tay, cầu xin cô: “Hôm nay chúng ta đừng quay lại trường học được không? Làm ơn đi.”

Ôn Ngưng không muốn để ý đến anh ta nữa, xoay người muốn rời đi.

Trâu Chính tiến lên bắt lấy tay cô, hét lớn: “Bây giờ tôi và mấy tên đàn ông độc thân có gì khác nhau cơ chứ? Nếu em không muốn thì chúng ta chia tay.”

Ôn Ngưng tức giận hất Trâu Chính ra: “Được.”

Mối tình đầu mang theo sự chờ mong, hy vọng bị giải tán như vậy, sự thất vọng, hoang mang và thương tâm giống như mấy bình gia vị bị đổ, cảm xúc ngũ vị tạp trần.

Ôn Ngưng không dám gọi điện thoại cho bố mẹ, bạn cùng phòng đều đang ở trường nên chỉ còn bạn bè trong ban nhạc có thể tâm sự được với cô. Cô nhắn tin hỏi trong nhóm: [Mọi người đã về trường chưa?]

Lương Kinh Châu: [Hai người bọn họ vừa trở về rồi, anh còn ở lại quán bar uống rượu với anh trai anh.]

Ôn Ngưng không trả lời, xoay người bước vào quán bar Dạ Mạn, trong đó không chỉ có anh em nhà họ Lương mà còn có Hứa Kinh Hoài.

Lương Kinh Châu kinh ngạc nói: “Không phải em vừa rời đi với Trâu Chính sao.”

Ôn Ngưng không đáp, bưng ly rỗng lên xin Lương Kinh Châu chút rượu.

Lương Kinh Châu cầm chai rượu rót cho cô: “Lại cãi nhau?”

“Chia tay rồi.” Ôn Ngưng lãnh đạm nói.

“Nhanh như vậy?” Lương Kinh Châu rót cho Ôn Ngưng một ly rượu: “Không thích anh ta sao?”

Ôn Ngưng nâng ly rượu lên uống một hơi hết sạch: “Là anh ta chia tay em trước.”

Lương Kinh Châu ngạc nhiên văng một câu chửi tục: “Mẹ thằng thần kinh, nó theo đuổi em lâu như vậy, cuối cùng nó lại là người nói chia tay, bị bệnh sao?”

“Em không biết nữa.” Quả thật Ôn Ngưng không biết vì sao tính tình Trâu Chính lại đột nhiên thay đổi nhiều đến thế.

“Uống đi, buồn ngủ thì vào phòng của anh ấy. Ngày mai sẽ lật sang trang mới, bắt đầu cuộc sống mới.” Lương Kinh Châu thở dài: “Đây là lần đầu em thất tình, còn mỗi ngày anh đều thất tình đây.”

Ngày mai là thứ bảy, Hứa Kinh Hoài và Lương Trình Châu không ngăn cản hai người bọn họ uống rượu giải sầu, nói chuyện tâm sự với nhau.

Đầu óc Ôn Ngưng dần dần không còn rõ ràng nữa, cảm xúc đè nén dưới đáy lòng lập tức bùng phát, say khướt nói: “Chẳng lẽ cứ yêu đương thì phải lên giường với nhau sao? Không ngủ với anh ta thì chia tay, ừ thì chia tay.”

Lương Kinh Châu cao giọng hô to: “Đúng vậy, chia tay thì chia tay, chắc chắn em còn gặp được người tốt hơn.”

Nghe bọn họ nói chuyện phiếm, Hứa Kinh Hoài và Lương Trình Châu nhìn nhau cười một cái, giơ ly rượu lên khẽ chạm nhau, nhấp môi uống một ngụm nhỏ.

“Không phải chỉ ngủ một đêm thôi sao, em tùy tiện tìm một người đàn ông khác cũng không thèm ngủ cùng cái tên Trâu Chính kia, để anh ta tức chết đi.” Rượu làm tê liệt thần kinh cảm xúc, Ôn Ngưng chỉ muốn phát tiết mà thôi.

Lương Kinh Châu còn say hơn cô nhiều, không cần suy nghĩ đáp lời: “Đêm nay em tìm ngay cho anh, quán bar này có nhiều trai đẹp như vậy, tùy tiện tìm một người cũng đẹp trai hơn Trâu Chính gấp bội phần.”

Lương Trình Châu thấy hai người say đến nỗi nói năng bậy bạ, lập tức giành lấy chai rượu không cho bọn họ uống nữa.

Thấy rượu bị lấy đi, Lương Kinh Châu và Ôn Ngưng gào lên phản kháng, cuối cùng Lương Kinh Châu bị anh ruột kéo cổ ra ngoài quán bar hóng gió lạnh giải rượu.

Ôn Ngưng phát tiết xong nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, ngược lại càng cảm thấy mất mát hơn, nước mắt rơi lã chã.

Hứa Kinh Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay thon gầy rút khăn giấy ra: “Em sẽ sớm gặp được người tốt hơn thôi.”

Nguyện vọng cả đời chỉ yêu một lần đã tan vỡ, Ôn Ngưng vô cùng tiếc nuối, nghẹn ngào nói: “Nhưng anh ấy là mối tình đầu của tôi mà.”

Hứa Kinh Hoài ngước mắt, hứng thú nhìn cô: “Nếu anh ta là mối tình đầu của em, vậy thì nụ hôn của chúng ta được tính là gì?”

Đầu óc Ôn Ngưng mơ hồ, không hiểu anh đang nói gì: “Chúng ta hôn nhau lúc nào?”

Hứa Kinh Hoài cúi đầu, lấy kính đặt lên mặt bàn, cúi người tới gần Ôn Ngưng, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của cô: “Thật sự đã quên hết rồi.”

Ôn Ngưng ngây người, đôi mắt đen nhánh thâm tình lưu luyến cất giấu sự dịu dàng, ôn nhu như gió xuân, quả thật rất đẹp.

Hứa Kinh Hoài vừa vặn chạm mắt với Ôn Ngưng khiến cô càng xấu hổ, gương mặt nhỏ đỏ bừng, cuống quít cúi đầu: “Quên cái gì cơ?”

Say đến như vậy mà vẫn còn biết xấu hổ.

Hứa Kinh Hoài nhếch môi, ngón tay trượt xuống cằm cô, nắm chặt lấy để cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh rơi xuống đôi môi hồng nhuận: “Quên cũng chẳng sao cả, anh Kinh Hoài sẽ giúp em tìm lại ký ức.”
« Chương TrướcChương Tiếp »