Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mê Đắm Ánh Sao Đêm

Chương 6: Người không lớn nhưng lá gan không nhỏ tí nào

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong quán bar tối tăm không có ánh sáng, trên sân khấu là ánh đèn sáng nhất chiếu rọi xuống người chàng ca sĩ đang hát: “Là ai lén lút đánh cắp trái tim tôi, đôi mắt của tôi còn không thể nhìn thấy chính mình…”

Phía tây bắc, Ôn Ngưng cũng không nhìn thấy rõ nữa, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy Hứa Kinh Hoài, đó là đôi mắt ôn hòa thâm thúy, đó là sống mũi cao thẳng, đó là cánh môi chậm rãi tiến lại gần.

Chóp mũi chạm nhau, hương gỗ và vị ngọt từ hoa quả trên người anh hòa lẫn vào nhau, sự tao nhã mang theo tính xâm lược, cô nắm chặt ly rượu, toàn thân cứng đờ giống như đã mất đi sức lực khống chế.

Tim đập thình thịch không ngừng.

Tiếng rung đột nhiên cắt đứt sự ái muội, mập mờ.

Hứa Kinh Hoài rũ mắt nhìn màn hình điện thoại di động, thấy Lương Trình Châu gọi tới bèn buông Ôn Ngưng trở về vị trí cũ, ấn nút nghe.

Lương Trình Châu nói: “Em trai tôi say khướt rồi, tôi đưa nó về nhà trước, phiền cậu để ý Ôn Ngưng hộ tôi.”

“Yên tâm.” Hứa Kinh Hoài cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác của Ôn Ngưng khoác lên vai cô, khom lưng giúp cô mặc vào. Anh còn ngồi xổm xuống cài cúc áo từ dưới lên trên, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ con vậy.

Ôn Ngưng ngồi trên ghế, rũ mắt nhìn mái tóc Hứa Kinh Hoài, tóc anh đen nhánh mềm mại khiến cô rất muốn sờ thử, nghĩ vậy liền mở miệng: “Anh Kinh Hoài.”

Hứa Kinh Hoài ngửa đầu: “Hửm?”

“Em muốn sờ tóc anh, có được không?”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Anh chỉ cho bạn gái sờ tóc mình thôi.”

Ôn Ngưng: “À.”

Hứa Kinh Hoài: “...”

Hứa Kinh Hoài cài nút cuối cùng: “Em muốn sờ thì có thể làm bạn gái anh.”

Ôn Ngưng sửng sốt hai giây, sau đó chợt òa khóc: “Tôi muốn xuất gia làm ni cô cơ, cả đời rời xa đám đàn ông.”

Hứa Kinh Hoài: “...”

Tiếng khóc quá lớn dẫn tới việc người khác nhìn qua đây, Hứa Kinh Hoài vội vàng đứng lên an ủi: “Được, được, được, đến lúc đó anh Kinh Hoài cùng em làm hòa thượng nhé.”

Lúc này Ôn Ngưng mới ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai má vẫn còn đọng nước mắt.

Hứa Kinh Hoài lau nước mắt trên mặt cô: “Có thể đi không?”

“Có thể.” Ôn Ngưng vịn lưng ghế, lảo đảo đứng lên, đang muốn cất bước thì hai chân run lên, lại phải ngồi trở về chỗ cũ. Cô ngây người vài giây mới ủy khuất ngửa đầu nhìn Hứa Kinh Hoài: “Hình như không được nữa rồi.”

Lúc Ôn Ngưng tỉnh táo thì vô cùng hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Mà lúc Ôn Ngưng say rượu lại có chút ngây ngô đáng yêu, còn có thể làm nũng người khác, hoàn toàn không có cảm giác câu nệ và xa cách thường ngày, đây là một khía cạnh khác mà chỉ khi cô ở bên người thân cận nhất mới có.

Suốt mấy năm trời phải giao lưu với đủ loại người, Hứa Kinh Hoài từng uống rất nhiều rượu nhưng không có lần nào vui mừng như này.

Anh khẽ nhếch môi, tiến lên ôm lấy cô ra khỏi quán bar ngồi lên xe.

Hai người ngồi song song ở ghế sau, Ôn Ngưng dựa lưng vào thành ghế, không khóc lóc cũng không nói bậy bạ gì nữa, cô mơ màng nhìn chằm chằm Hứa Kinh Hoài, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hứa Kinh Hoài vặn mở chai nước đưa cho cô: “Em nhìn cái gì?”

Ôn Ngưng nhận lấy chai nước không uống, đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm Hứa Kinh Hoài: “Vừa rồi anh muốn hôn tôi.”

Không nghi ngờ nữa mà chính là sự khẳng định.

Hứa Kinh Hoài cười: “Xem ra hôm nay vẫn chưa say đến quên trời quên đất lắm.” Anh ngửa lưng dựa vào ghế, nghiêng đầu nghênh đón ánh mắt của cô: “Cho hôn không?”

Ôn Ngưng đỏ bừng mặt, nghe đến đây bèn thu hồi ánh mắt không nhìn anh nữa, cúi đầu không nói lời nào.

“Ngại sao?” Hứa Kinh Hoài nắm lấy cằm Ôn Ngưng, khẽ nâng lên: “Tối hôm đó em hôn anh thế nào, không nhớ ư?” Giọng nói dịu dàng ôn hòa nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn giấu sự xâm lược.

Ôn Ngưng ngẩng đầu: “Ai thèm hôn…” Lời còn chưa dứt, cánh môi cô đã bị bịt lại.

Nụ hôn của Hứa Kinh Hoài không lịch sự như vẻ bề ngoài, tính xâm lược, bá đạo cực kỳ mạnh mẽ, không chừa đường sống mà chỉ muốn cướp hết sự mềm mại và dưỡng khí của cô.

Không bao lâu sau, Ôn Ngưng liền khó thở, phải dùng sức đẩy anh ra.

Hứa Kinh Hoài lui về vị trí ban đầu, Ôn Ngưng dựa lưng vào ghế, l*иg ngực hơi phập phồng. Men say đã cướp sạch suy nghĩ và phán đoán của cô, thứ duy nhất còn lại chỉ là bản năng nguyên thủy của cơ thể, sự hưng phấn và sung sướиɠ, ham muốn tới gần càng lúc càng nhiều.

Từng có kinh nghiệm từ lần trước, Ôn Ngưng mới liếc mắt một cái mà Hứa Kinh Hoài đã đoán được tâm tư cô.

“Còn muốn?” Hứa Kinh Hoài xé một viên kẹo dâu tây ném vào trong miệng, bàn tay trắng nõn sạch sẽ vỗ nhẹ lên quần tây: “Ngồi lại đây.”

Ôn Ngưng không chút chần chừ tiến lên, vội vã tìm kiếm.

Trong xe hơi nóng, cô còn mặc áo khoác dày, lo cô bị nóng nên Hứa Kinh Hoài nghiêng đầu tránh né: “Chờ chút.”

“Hả.” Ôn Ngưng giữ khoảng cách với Hứa Kinh Hoài.

Xem ra lúc say rượu là ngoan nhất.

Hứa Kinh Hoài cong môi, một tay ôm eo cô, tay kia cởi cúc áo khoác ra: “Trong xe nóng.”

Ôn Ngưng đã say mèm, đầu tóc rối bù cũng không biết.

Hứa Kinh Hoài đưa tay vén sợi tóc mai vào tai, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia, nghiêm túc dặn dò: “Em cứ như này thì có tên đàn ông nào chịu đựng được chứ, sau này không được uống rượu nữa, quá nguy hiểm rồi.”

Làm sao Ôn Ngưng có thể nghe được lời giảng giải của Hứa Kinh Hoài, cô sốt ruột vội ôm lấy cổ anh, tự đưa cánh môi mình qua.

Hứa Kinh Hoài đón lấy đáp lại, nhờ kinh nghiệm lần trước nên lúc lấy lòng cô có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.

Anh không thích hút thuốc, cũng không thích uống rượu mà chỉ thích đường trộn lẫn với cà phê đắng chát, thế nên trên người anh mang theo mùi vị hoa quả tươi mát, vô cùng sạch sẽ giống như miếng bông gòn phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Ôn Ngưng nhanh chóng hòa tan trong nụ hôn mang theo hương vị dâu tây này.

Hô hấp càng lúc càng nóng hơn, Hứa Kinh Hoài đột nhiên tách cô ra, cụp mắt xuống nhìn chiếc áo sơ mi trắng đang bị một bàn tay không an phận nào đó sờ soạng.

Ôn Ngưng dựa vào l*иg ngực Hứa Kinh Hoài, dần bình phục hô hấp, trong lòng thầm đếm số lượng cơ bụng dưới tay.

Một múi, hai múi, ba múi.

Ai da? Sao không sờ được nữa vậy?

Cô chậm rãi nhìn xuống, hóa ra cổ tay mình đã bị anh bắt được.

“Người không lớn nhưng lá gan không nhỏ tí nào.” Hứa Kinh Hoài cười, mở miệng.

Hai mắt Ôn Ngưng mờ mịt, dường như vẫn còn chưa được thỏa mãn muốn thăm dò nhiều hơn nên không thèm nghe anh nói nữa, cổ tay dùng sức rút ra từ lòng bàn tay Hứa Kinh Hoài, hai bàn tay non mềm lập tức rơi xuống trước ngực anh, táo bạo cởi cúc áo.

Một tay Hứa Kinh Hoài ôm eo cô, một tay buông xuống bên người, bất động không giãy dụa, lười biếng dựa vào lưng ghế để mặc cô gái nhỏ làm loạn. Đợi đến khi chỉ còn một cái nút áo, anh mới chậm rãi cầm hai cổ tay cô: “Trên người vẫn còn mùi rượu, chúng ta về nhà tắm đã, được không?”

“Không được.”

Cô gái nhỏ cực kỳ ủy khuất.

Hứa Kinh Hoài siết chặt vòng tay, ôm người vào trong l*иg ngực, lòng bàn tay sờ lên đầu cô: “Ngoan nào!”

Lúc này Ôn Ngưng mới chịu im lặng, dựa vào vai anh ngủ thϊếp đi.

*

Một chiếc đèn chùm màu đen đập vào mắt, Ôn Ngưng khẽ chớp mắt, đại não vốn chết máy chậm rãi khôi phục.

Đây là đâu?

Cô muốn ngồi dậy nhìn xem nhưng mới chỉ cử động nhẹ một cái đã cảm thấy đầu hơi choáng váng, đau đớn vô cùng.

Đây không phải là ký túc xá, không phải là nhà Lương Kinh Châu, khung cảnh xa lạ khiến cô hơi bất an, chịu đựng sự khó chịu mạnh mẽ chống tay ngồi dậy. Mới ngồi vững một tí mà cô đã muốn nôn, cô nghiêng người tóm lấy thùng rác dưới giường nôn khan hai tiếng nhưng chẳng nôn ra được gì, lúc này cửa phòng lại được mở ra.

Hứa Kinh Hoài đi vào, anh mặc trang phục thoải mái, hình như anh mới vừa tắm xong nên tóc vẫn hơi ướt, anh không đeo kính, trong tay cầm một ly nước.

Anh bưng ly nước ấm đưa tới trước mặt Ôn Ngưng: “Uống ngụm nước đi.”

Ôn Ngưng khát khô cổ họng nên không suy nghĩ nhiều, nhận ly nước uống một ngụm: “Cảm ơn anh Kinh Hoài.”

Hứa Kinh Hoài không trả lời, bàn tay cầm lấy tấm chăn mỏng chất đống trước mặt bao trùm lên người cô, kéo thẳng lên trên ngực.

Ôn Ngưng nhìn theo động tác của anh, lúc này mới chú ý tới.

Ly thủy tinh trong tay liền rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành ngàn mảnh, nước ấm chảy ra đầy sàn, thậm chí còn làm ướt quần Hứa Kinh Hoài.

Nghe thấy tiếng động, Hứa Kinh Hoài vội cầm tay Ôn Ngưng lên, lật qua lật lại kiểm tra lòng bàn tay: “Có bị thương không?”

Ôn Ngưng rút tay về, dùng góc chăn quấn chặt lấy bản thân mình, nghiêng đầu nhìn bức tường trắng bên kia, cắn chặt lấy môi: “Tôi… quần áo của tôi đâu?”

“Không thể mặc được nữa.”

Nhận thấy ánh mắt của anh vẫn còn dừng lại trên người mình, Ôn Ngưng lập tức lấy chăn che kín đầu, giấu mình ở bên trong.

Chỗ lõm xuống bên giường đột nhiên nhẹ bẫng, Hứa Kinh Hoài đứng lên: “Mảnh thủy tinh vẫn còn trên mặt đất, em nghỉ ngơi một lát đi, đừng xuống giường vội.”

Tự giam mình trong không gian nhỏ cô độc nên Ôn Ngưng không còn xấu hổ nữa, nghe âm thanh quét dọn mảnh thủy tinh vỡ vụn bên ngoài chăn, đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng.

Chuyện này… người có chậm chạp hơn nữa cũng có thể hiểu được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Ôn Ngưng cố gắng nhớ lại nhưng không được, sao cô lại lên giường với Hứa Kinh Hoài chứ.

Lại là do uống rượu.

Thất tình thì thất tình, tại sao phải uống rượu làm chi?

Sự hối hận và tự trách trong nháy mắt bộc phát, cô âm thầm ảo não, trách cứ bản thân sao lại uống say như vậy.

Người không có kinh nghiệm lại gặp phải loại chuyện này lần đầu, đương nhiên sẽ rất hoảng hốt. Sau khi suy nghĩ xong, Ôn Ngưng dần dần bình tĩnh, sự việc đã xảy ra, có trách cứ cũng vô dụng, bây giờ cô nên mau chóng rời đi mới được.

Ôn Ngưng trùm tấm chăn mỏng lên người giống như mặc chiếc váy dài, hai tay túm chặt lấy góc chăn, chịu đựng cơn đau đầu, đẩy cửa ra.

Ngoài phòng ngủ, Hứa Kinh Hoài dựa vào sô pha làm việc, nghe thấy tiếng động vang lên liền quay đầu lại nói: “Sau khi say rượu rất khó chịu, em ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai anh sẽ đưa em về sớm.”

Nếu đã đoán được cô muốn nói gì, Ôn Ngưng sẽ không vòng vo nữa mà trực tiếp hỏi vấn đề quan trọng nhất: “Anh…” Chút dũng khí không sợ hãi kia vừa đến bên miệng đã biến mất, lời còn chưa nói xong thì từ lỗ tai đến gò má đã ửng đỏ thành một mảnh.

“Anh cái gì?” Hứa Kinh Hoài đóng máy tính, không nhanh không chậm đi về phía Ôn Ngưng.

Hiện tại Ôn Ngưng không thể thản nhiên đối mặt với Hứa Kinh Hoài như trước, lòng bàn tay cô giơ lên, ngăn cản anh đi về phía mình: “Đừng tới đây nữa, tôi phải về trường.”

“Bây giờ anh mới cho người đi mua quần áo, chắc vẫn chưa về đâu.” Hứa Kinh Hoài dừng bước cách cô một khoảng, nói: “Đi vào ngủ một giấc thật ngon, chờ sau khi triệu chứng say rượu biến mất thì anh sẽ đưa em về, ngoan nào.”

Hai người say rượu không tỉnh táo, không cần ai chịu trách nhiệm với ai cả, xong việc sẽ giải tán, cả hai đều quay trở về vạch giới hạn ban đầu không quấy nhiễu lẫn nhau. Nhưng vì đây là người quen biết nên cô vô cùng xấu hổ, dù có làm thế nào thì cũng không thể xóa sạch ký ức liên quan đến chuyện này.

Ôn Ngưng xấu hổ vô cùng, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời đi: “Anh nói địa chỉ nhà anh đi, để tôi gọi điện thoại tìm bạn tới đưa quần áo.”

“Em vẫn còn say rượu mà đã trở về trường khiến anh không yên tâm.” Hứa Kinh Hoài thấp giọng dỗ dành: “Không có triệu chứng say rượu thì sáng mai anh sẽ đưa em về, sẽ không trì hoãn việc học của em.”

Ôn Ngưng đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động trong tay vang lên, thấy người gọi tới là Trâu Chính nên cô nhấn từ chối. Không bao lâu sau, Trâu Chính lại gọi tới, sau khi cúp máy lần nữa, cô chuyển sang chế độ im lặng: “Tôi về trường sẽ nghỉ ngơi thật tốt, mong anh nói địa chỉ cho tôi biết.”

“Bạn nào sẽ giúp em mang nội y tới đây chứ?” Hứa Kinh Hoài sải bước tới gần, không giữ lại không gian riêng giữa hai người nữa.

Ôn Ngưng theo bản năng lui về phía sau, từng bước một lui đến sát tường mới dừng lại.

Hứa Kinh Hoài đứng trước người Ôn Ngưng, ngón tay nắm chặt cằm cô, khẽ nâng lên: “Trâu Chính?” Đầu ngón tay anh hướng xuống, trượt đến chỗ vết đỏ trên cổ cô rồi dừng lại: “Cũng được, để anh ta nhìn xem tối hôm qua chúng ta đã làm gì.”

Giọng nói của anh vẫn dịu dàng dễ nghe như cũ nhưng dường như lại biến thành một người khác, dưới sự dịu dàng, bảo bọc là sự xâm lược rất mạnh mẽ.

Ôn Ngưng cảm thấy rất xa lạ.

Cô và Trâu Chính đã chia tay, bạn bè thân thiết chỉ có Ngu Bắc Đường.

Chuyện này quá hoang đường, đến cô cũng thấy xấu hổ nếu phải nói chuyện này với bạn thân, cô nói như vậy cũng chỉ muốn tạo áp lực cho Hứa Kinh Hoài mà thôi.

Rốt cuộc quần áo của cô đã không thể mặc được nữa hay là bị giấu đi, Ôn Ngưng hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa việc mua quần áo mới cũng tùy vào quyết định của anh, nếu cô không gây áp lực cho anh thì chắc chắn cô còn phải ở đây rất lâu.

Không ngờ, chút thủ đoạn nhỏ này của cô đã bị cuộc điện thoại của Trâu Chính quấy rối.

Cảm giác xa lạ trên người Hứa Kinh Hoài khiến Ôn Ngưng càng thêm sợ hãi, tạm thời không tranh luận với anh nữa. Cô bọc cơ thể trong tấm chăn trở lại phòng ngủ, gian phòng yên tĩnh khiến nghi hoặc vừa rồi lại nảy sinh.

Vấn đề này còn quan trọng hơn tất cả, trước hết cô phải biết rõ ràng.

Cô quấn chăn nhỏ lại đi ra ngoài, tự cổ vũ bản thân thêm dũng khí để ngồi bên cạnh Hứa Kinh Hoài, đi thẳng vào vấn đề: “Tối hôm qua… anh đã làm gì rồi phải không?”

Trong mắt Hứa Kinh Hoài lóe lên sự kinh ngạc, đột nhiên nổi lên ý xấu, nhếch môi cười: “Cũng có thể coi là vậy.”

“Anh…” Ôn Ngưng nhất thời không nói nên lời, dừng lại một lát mới nói tiếp: “Tôi vẫn còn đang đi học đó, sao anh có thể…”

Cô không nói nữa, lấy điện thoại ra muốn đặt mua thuốc nhưng đã bị Hứa Kinh Hoài giật lấy: “Có thì sinh ra.”

Ôn Ngưng nghẹn họng nhìn anh một lúc lâu, nói ra một câu “Anh điên rồi.” Lúc cô xoay người muốn đi, cánh tay gầy gò của người đàn ông vòng qua eo cô, giật lại về phía sau để Ôn Ngưng ngồi yên trên đùi Hứa Kinh Hoài.

Cô giãy dụa: “Anh làm gì vậy?”

Hứa Kinh Hoài ôm cô không buông tay: “Làm bạn gái anh đi?”

Tuy tối hôm qua Ôn Ngưng say rượu nên mới nói lời tàn nhẫn muốn cách xa đám đàn ông nhưng quả thật cô đã có ý nghĩ này. Hơn nữa ngày hôm qua cô mới chia tay, hôm nay đã nói chuyện yêu đương với người khác, đây là chuyện cô không làm được.

“Tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, cho dù có con hay không cũng không cần anh chịu trách nhiệm.” Ôn Ngưng không muốn quấy rầy cuộc sống của nhau chỉ vì chuyện say rượu ngoài ý muốn.

Ý ở ngoài lời, cũng xin anh tự trọng, không cần ôm cô nữa.

Hứa Kinh Hoài nhếch môi: “Cốt nhục của anh, đương nhiên phải do anh chịu trách nhiệm chứ.”

Nghe hiểu ý tứ của cô nhưng lại không nói lời cô muốn nghe, mà còn cố ý làm trái đi.

Ôn Ngưng không dám chắc chắn Hứa Kinh Hoài trêu chọc cô là do anh có tâm tư khác hay gì. Nhưng cô có thể xác định, sự hiểu biết về anh lúc trước quả thật quá phiến diện.

Hứa Kinh Hoài không buông tay Ôn Ngưng ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, anh thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn cô: “Anh nghiêm túc mà.”

“Không có khả năng.” Ôn Ngưng buột miệng thốt ra, sau khi thất tình cô không nghĩ tới chuyện yêu đương nữa, càng không nghĩ tới chuyện sẽ yêu đương với Hứa Kinh Hoài.

“Nhưng em đã là người của anh rồi.” Hứa Kinh Hoài vẫn dịu dàng ấm áp như gió xuân, mà Ôn Ngưng lại không còn cảm giác thoải mái như trước, lạnh lùng nói: “Tình duyên như giọt sương sớm mà thôi, chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Ánh mắt Hứa Kinh Hoài vẫn dịu dàng như trước, nâng lòng bàn tay sờ tóc Ôn Ngưng: “Vẫn là lúc say đáng yêu hơn.”

Ôn Ngưng nghiêng đầu né tránh, không muốn anh chạm vào tóc mình.

Hứa Kinh Hoài nhìn thấy cũng không giận, anh buông cô ra, chỉ về phía phòng ngủ: “Đau đầu sao? Mau vào nghỉ ngơi đi.”

Ôn Ngưng: “Tôi phải về trường.”

“Ngày mai về.”

“Không!”

“Thế em nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều không đau đầu nữa thì anh đưa em về.”

Hứa Kinh Hoài chịu nhượng bộ thì Ôn Ngưng mới đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Ôn Ngưng rất đau đầu, khó chịu lại ngủ không được, lăn lộn trên giường suốt một lúc lâu, Nhàn rỗi sinh ra nhàm chán, cô nhìn xung quanh phòng ngủ của Hứa Kinh Hoài một lượt.

Toàn bộ phòng chỉ có ba màu đen, trắng, xám cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả đồ trên giường cũng là màu xám, ánh mắt đảo qua gối đầu, cô thoáng nhìn thấy góc dưới cùng bên phải vỏ gối có một từ.

“Hades.” Ôn Ngưng đọc ra được dòng chữ được thêu bằng tiếng Anh trên vỏ gối.

Tên nick WeChat của Hứa Kinh Hoài cũng là Hades.

Ôn Ngưng nhớ Hades là vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp, sống ở địa ngục tăm tối không có ánh mặt trời mà chỉ có vong linh ai oán.

Có lần Hades gặp được nàng Persephone xinh đẹp, Hades đã bắt ép nàng về địa ngục, trở thành vợ của hắn.

Cô không rõ vì sao Hứa Kinh Hoài phải dùng cái tên Thần Chết này làm nick ảo trên mạng, thậm chí còn thêu cả lên gối.

Cô vô tình nhìn thoáng qua một lượt, từ góc chăn, sách, đèn bàn đều có từ Hades này.

Ai lại đi dán tên Thần Chết khắp nhà chứ?

Người này thật sự rất kỳ quái.

Cảm giác sợ hãi khó hiểu lan tràn trong lòng Ôn Ngưng.

Mặt trời lặn về tây, Ôn Ngưng quấn chăn đi vào phòng khách: “Quần áo.”

“Không đau đầu nữa?” Hứa Kinh Hoài vẫn còn mặc bộ quần áo buổi sáng, có lẽ anh vẫn luôn ở nhà không ra ngoài.

Ôn Ngưng gật đầu: “Không đau.”

“Chóng mặt thì sao?”

“Không có.”

Hứa Kinh Hoài chỉ vào gian phòng bên trái phòng khách.

Ôn Ngưng ôm chặt tấm chăn chạy chậm tới, mở cửa ra, bên trong là mấy giá treo áo di động, bên trong treo đủ bộ sưu tập mùa này, từ áo khoác, áo sơ mi, quần, váy, đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có, chất lượng vô cùng xa xỉ.

“Mới vừa đưa tới không bao lâu, anh chưa kịp để vào phòng thay đồ.” Hứa Kinh Hoài dựa vào cạnh cửa nhìn cô: “Em tạm thời chọn một bộ đã, lần sau đi vào phòng thay đồ chọn sẽ được nhiều hơn.”

“Cảm ơn.” Ôn Ngưng nói chắc như đinh đóng cột: “Sẽ không có lần sau.”

Hứa Kinh Hoài cười không đáp.

Ôn Ngưng không muốn tiếp tục thảo luận với anh, tùy tiện cầm một cái quần, chuẩn bị mặc vào thì mới nghĩ đến chuyện không có nội y: “Có…”

“Ở đây.” Hứa Kinh Hoài ngồi xổm xuống, kéo hộp đựng dưới giá áo ra.

Ôn Ngưng liếc nhìn một hộp đầy đồ nội y, không biết là do anh thật sự quan tâm hay là trước đây anh thường làm chuyện như vậy, cô buột miệng thành lời: “Chuẩn bị nhiều nội y cho bạn giường của mình như vậy, Hứa tổng cũng chu đáo thật. Có phải mỗi người từng ở bên Hứa tổng đều có thể may mắn chọn một bộ ở đây hay không.”

Cô gái nhỏ vẫn còn chưa lớn mà lúc nói chuyện lại mang theo cây đao nặng ngàn cân.

Hứa Kinh Hoài tiện tay lấy một chiếc áo ngực dành mấy cô thiếu nữ: “Em nghĩ bạn giường của anh sẽ thích loại đồ này?”

Không chỉ món đồ trong tay anh mà toàn bộ nội y trong hộp đều mang phong cách thiếu nữ Ôn Ngưng thường mặc. Cô đột nhiên nhớ tới, sau khi trở về trường học, lúc mình mở vali hành lý ngay trước mặt Hứa Kinh Hoài, chắc hẳn anh đã nhìn thấy mấy món đồ này rồi.

Dù sao thì cô vẫn còn nhỏ tuổi, người trào phúng trước chính là cô mà người đỏ mặt trước cũng là cô.

Hứa Kinh Hoài đặt áo ngực lại chỗ cũ, nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh không có bạn giường nào khác, tất cả đều được chuẩn bị cho em.”

Nhìn kỹ đống quần áo treo trên giá cũng là phong cách Ôn Ngưng thường mặc nhưng chuyện này có liên quan gì tới cô? Qua hôm nay, cô sẽ không bước vào căn phòng này nửa bước: “Anh ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo.”

Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.

Ôn Ngưng nghiêng đầu lặp lại một lần.

Hứa Kinh Hoài đẩy mắt kính lên: “Em cứ thay đi.” Dáng người thẳng tắp đứng đó giống như muốn thưởng thức tác phẩm danh họa thế giới.

Đáng tiếc, ‘bức họa’ này lại không nể tình anh chút nào, Ôn Ngưng bọc chăn trùm kín người: “Anh cứ đứng đây mãi thì sao tôi mặc được?”

Hứa Kinh Hoài duỗi tay qua ôm eo Ôn Ngưng, thừa dịp cô không chú ý liền ôm cô vào trong ngực. Anh cúi đầu cúi xuống bên tai cô, dùng giọng nói dịu dàng đặc biệt của mình, thấp giọng nói: “Cởi như thế nào thì mặc như thế đó.”

[Lời tác giả]

Bài hát được phát trong quán bar là “Trộm tim” của Trương Học Hữu.

Xưng hô ‘anh Kinh Hoài’ sắp biến mất rồi mọi người ơi…
« Chương TrướcChương Tiếp »