Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mê Đắm Ánh Sao Đêm

Chương 7: Anh thích em là đủ rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thể lực nam nữ cách xa, hơn nữa đây còn là địa bàn của anh, khi đọ sức cô sẽ không thể thắng nổi. Hai tay cô bị giam cầm, muốn tát anh một cái cũng không rút ra được, giống hệt như con chim có cánh bị nhốt trong l*иg, chỉ có thể làm miếng thịt nằm trên thớt.

Ôn Ngưng run lẩy bẩy trong l*иg ngực ấm áp của Hứa Kinh Hoài.

Anh lại tới thật gần, cánh môi như có như không lướt qua vành tai cô, hơi thở cực nóng phả vào da khiến Ôn Ngưng càng run rẩy lợi hại, muốn lớn tiếng kêu to. Hứa Kinh Hoài thản nhiên mở miệng: “Em sợ cái gì? Không phải tối qua em còn rất to gan hay sao?”

Tối hôm qua xảy ra chuyện gì cô cũng không nhớ rõ, làm sao cô có thể nhớ rõ chuyện xảy ra lúc say rượu được?

Cảm giác khuất nhục mãnh liệt dâng lên, hốc mắt Ôn Ngưng ươn ướt.

Hứa Kinh Hoài không ngờ cô gái nhỏ lại không vui như vậy, buông tay muốn giải thích thì Ôn Ngưng đã cách xa một mét, xấu hổ xen lẫn phẫn nộ chỉ thẳng ra cửa: “Mời anh ra ngoài cho.”

Thấy thế, Hứa Kinh Hoài không dám nhiều lời nữa, lui ra ngoài cửa chờ Ôn Ngưng thay quần áo xong rồi đưa cô về trường học.

Trên đường, Ôn Ngưng không nói một lời, Hứa Kinh Hoài có nói thế nào thì cô cũng không đáp, trầm mặc đến trước cổng trường. Cô nhanh chóng mở cửa xe chạy vào sân trường, còn không nói một tiếng tạm biệt.

Sau khi đến trường, cô lập tức đi đến nhà thuốc.

Sắp qua 24 giờ rồi, không biết hiệu quả có giảm đi một nửa hay không?

Ôn Ngưng cầm vỉ thuốc, lo lắng đi tới đi lui, ngay cả khi bạn cùng phòng đi ngang qua cũng không nhìn thấy.

“Ngưng Ngưng.” Ngu Bắc Đường hô to một tiếng, Ôn Ngưng mới tỉnh táo lại, chào hỏi.

“Cậu không trả lời tin nhắn WeChat, đến cả gọi điện cũng không nhận, cậu đi đâu vậy?” Ngu Bắc Đường vội vàng giữ chặt cô: “Tớ còn nghĩ nếu không liên lạc được nữa thì tớ sẽ phải báo cảnh sát đấy.”

“Tớ… tớ…” Đêm qua xảy ra quá nhiều chuyện, đến Ôn Ngưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, không thể nói nên lời.

Ngu Bắc Đường nhìn thấy vỉ thuốc trong tay Ôn Ngưng, giơ tay sờ trán cô: “Bị cảm sao?”

Ôn Ngưng giấu vỉ thuốc ở phía sau: “Không phải.”

Ánh mắt hoảng loạn, động tác né tránh, cộng với việc suốt cả đêm qua không trả lời, Ngu Bắc Đường đã từng yêu đương lập tức hiểu ra: “Tối hôm qua cậu và Trâu Chính đã ở cùng nhau?”

Ôn Ngưng tâm loạn như ma: “Tớ và Trâu Chính…”

Ngu Bắc Đường không đợi được Ôn Ngưng nói xong, liền lấy di động ra định gọi điện thoại cho Trâu Chính: “Tên khốn này còn không dùng biện pháp tránh thai mà bắt cậu mua thuốc, cậu đợi đấy, để tớ mắng tên khốn đó một phen.”

“Đừng gọi điện thoại cho anh ta nữa.” Ôn Ngưng tiến lên cướp lấy di động của Ngu Bắc Đường: “Tớ và Trâu Chính chia tay rồi.”

Ngu Bắc Đường càng tức giận, tiếng mắng chửi không nhỏ chút nào: “Ngủ xong là chia tay, thằng khốn đó có còn là con người không? Ngưng Ngưng, chúng ta không thể nhẫn nhịn được.”

Ôn Ngưng che miệng Ngu Bắc Đường, không để ý đến chuyện xấu hổ kia nữa, vội nói: “Không liên quan đến Trâu Chính, sau khi chia tay, tớ đau lòng uống say nên… Hứa Kinh Hoài.”

Ngu Bắc Đường giật mình, gỡ tay Ôn Ngưng ra: “Là người tặng cậu sợi dây chuyền?”

Ôn Ngưng: “Ừm.”

Ý thức được sự tình còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng, Ngu Bắc Đường dần dần bình tĩnh lại, dắt Ôn Ngưng đi tới ghế đá phía xa ngồi xuống. Cô ấy mở cặp sách lấy ra hộp sữa Ôn Ngưng thường uống: “Trời sập cũng có tớ ở bên cạnh cậu, không cần sợ.”

Ôn Ngưng uống một ngụm sữa, toàn thân ấm áp, trút hết sự hoảng sợ và phiền muộn trong lòng với bạn thân.

Người kia là ai, Ngu Bắc Đường không thèm để ý tới, cô ấy chỉ để ý tới chuyện gây tổn thương cho Ôn Ngưng mà thôi.

“Hứa Kinh Hoài đã già như vậy mà còn không biết dùng biện pháp tránh thai sao?”

“Có lẽ anh ấy cũng uống nhiều rồi.”

“Lương Kinh Châu đâu? Anh ấy không biết bảo vệ bạn bè mình ư?”

“Anh ấy còn say hơn tớ ấy chứ, chắc là bây giờ vẫn còn chưa tỉnh rượu.”

Ngu Bắc Đường thở dài: “Chuyện xảy ra lúc say rượu đúng là không có biện pháp giải thích.” Cô ấy nắm chặt tay Ôn Ngưng: “Tớ có bạn bè quen biết anh cả của Hứa Kinh Hoài là anh Hứa Minh Vũ, bối cảnh gia đình nhà họ Hứa vô cùng phức tạp, không ai dám chọc đến. Hứa Minh Vũ dựa vào điểm này mà kiêu ngạo ương ngạnh, trăng hoa thành thói, có vô số bạn gái bên ngoài.”

Anh trai đã như thế thì sao em trai có thể khá khẩm được?

“Ngưng Ngưng, sau này cậu cách xa Hứa Kinh Hoài một chút, hắn và chúng ta không ở cùng một thế giới, chúng ta không thể trêu chọc hắn được.”

Vì lúc nói chuyện với Hứa Kinh Hoài rất thoải mái tự tại nên Ôn Ngưng mới nguyện ý tán gẫu với anh thêm vài câu. Bây giờ lại đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý, có gặp mặt cũng chỉ thêm xấu hổ, cô cũng không có ý định gặp mặt Hứa Kinh Hoài nữa.

Kết thúc ở đây sẽ tốt cho cả hai hơn.

“Tớ biết.” Ôn Ngưng cầm tay Ngu Bắc Đường, cảm kích không thôi.

Chuyện này, cô không trách ai cả mà chỉ trách chính mình: “Trâu Chính gấp gáp như vậy mà tớ lại không đồng ý, kết quả ngay sau khi chia tay lại đi trao thân cho một người đàn ông xa lạ, tớ đúng là kẻ hèn hạ mà.”

“Cậu nói bậy cái gì đó?” Ngu Bắc Đường đánh vào tay Ôn Ngưng một cái: “Pháp luật còn có quy định tội danh nặng nhẹ khác nhau, cậu mới chỉ làm chút việc mà đã định tội chết rồi ư? Đây là tình huống đặc thù, sau khi uống rượu không tỉnh táo mới phát sinh chuyện này. Dù sao thì đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì cả.”

Sau khi trút hết tâm sự, Ôn Ngưng thoải mái hơn một chút nhưng vẫn vô cùng ảo não, tự trách.

Ngu Bắc Đường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ưu sầu của Ôn Ngưng, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Mà cậu không đau sao? Lúc ấy tớ đau đến nỗi chẳng còn suy nghĩ được gì cơ.”

Ôn Ngưng tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đầu dữ dội, còn cơ thể lại không đau đớn gì, cô thành thật nói: “Ký ức tối hôm qua mơ hồ lắm, tớ cũng không rõ lúc ấy có đau hay không.”

“Không nói đến tối qua, hiện tại cũng không đau sao?”

“Không đau.”

“Một chút cảm giác khó chịu cũng không có?”

“Không có.”

“Vậy làm sao cậu kết luận được là hai người đã ngủ với nhau?”

Ôn Ngưng kể lại chuyện sau khi tỉnh dậy.

“Đồ ngốc này, hắn chưa chạm vào cậu đâu, mau ném thuốc đi.” Ngu Bắc Đường giải thích nguyên nhân: “Nếu đã thật sự xảy ra thì ngày hôm sau cậu sẽ cảm thấy đau đớn khó chịu, giữa hai chân có cảm giác hơi xót, đặc biệt là vùng bắp đùi, không muốn đi lại chút nào. Cho dù hắn có là nấm kim châm thì cậu cũng phải cảm thấy khó chịu chứ.”

Ôn Ngưng: “...”

Ngu Bắc Đường tiếp tục phân tích: “Say thành như vậy nhất định phải nôn, chắc là quần áo của cậu dính bẩn nên hắn ném đi rồi.”

Ôn Ngưng: “Vậy tại sao anh ấy lại thừa nhận?”

Sau khi xong việc, có rất nhiều người không chịu trách nhiệm, đây cũng là lần đầu tiên Ngu Bắc Đường gặp phải trường hợp này, nghĩ mãi mà không rõ: “Chắc hắn muốn trêu chọc cậu hoặc là đầu óc có bệnh?”

Ôn Ngưng: “...”

“Chịu không lý giải được thú vui của mấy kẻ có tiền.” Ngu Bắc Đường nhìn lướt qua bên cạnh, thấy trên cổ Ôn Ngưng có vết đỏ vô cùng rõ ràng: “Không làm nhưng hôn rất tàn nhẫn, dấu hôn lớn như vậy là do hắn cố ý phải không?”

Ôn Ngưng che cổ, ánh mắt bất giác nhìn xuống dưới, vùng ngực càng đỏ hơn.

Ngu Bắc Đường vô tình nói một câu đã nhắc nhở cô, nếu chỉ hôn bình thường sẽ không lưu lại dấu vết sâu như này, chỉ có dùng thật nhiều sức mới để lại dấu vết rõ ràng. Chắc chắn Hứa Kinh Hoài cố ý, thậm chí còn tỉ mỉ sắp xếp vị trí dấu hôn.

Dấu hôn trên cổ như muốn nói cho mọi người biết tối hôm qua cô đã làm cái gì, tương đương với việc tuyên bố với mọi người rằng cô đã thuộc về một người đàn ông khác.

Dấu hôn trên ngực lại muốn nói cho mọi người biết tối hôm qua bọn họ thân mật đến mức nào.

Nếu đã là chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì tại sao anh lại làm những chuyện này?

Cảm giác xa lạ và sợ hãi đối với Hứa Kinh Hoài không ngừng lan rộng.

Ôn Ngưng không rét mà run.

Ngu Bắc Đường nghiêng đầu: “Hắn không chạm vào cậu là chuyện tốt, sao cậu còn rầu rĩ không vui?”

“Tớ cảm giác Hứa Kinh Hoài hơi là lạ, không giống như trước kia nữa.” Cụ thể kỳ quái chỗ nào, đến Ôn Ngưng cũng nói không nên lời, chỉ là trực giác mãnh liệt của bản thân.

Ngu Bắc Đường: “Cậu quan tâm làm gì, về sau sẽ không gặp lại nữa mà.”

Ôn Ngưng: “Cũng đúng.”

Dấu hôn kia đã chứng tỏ cô và Hứa Kinh Hoài đã làm hết tất cả mọi thứ, ngoại trừ một bước cuối cùng kia, Ôn Ngưng không có cách nào thản nhiên đối mặt với Hứa Kinh Hoài ôn nhu săn sóc, càng không thể trở về trạng thái thoải mái nói chuyện với anh như trước kia.

Từ hôm nay trở đi, cô sẽ không liên lạc với Hứa Kinh Hoài nữa.

Trong danh sách trò chuyện, ngoại trừ Hứa Kinh Hoài thì người gửi nhiều tin nhắn nhất là Trâu Chính, anh ta liên tục gửi lời xin lỗi nhưng Ôn Ngưng không trả lời. Trâu Chính liền đến cửa ký túc xá chờ, gặp mặt nhau rồi nhưng Ôn Ngưng vẫn không để ý tới.

Vài ngày sau, Trâu Chính không chịu nổi, thừa dịp Ôn Ngưng xuống lầu một mình bèn ngăn cô lại, kéo sang một bên: “Thật xin lỗi Ngưng Ngưng, hôm đó anh không nên nói như vậy với em, em cho anh thêm một cơ hội đi.”

“Tôi không muốn tiếp tục nữa, mệt chết đi được.” Ôn Ngưng lời ít ý nhiều.

Cho dù không xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Hứa Kinh Hoài thì cô cũng định nói chuyện đàng hoàng với Trâu Chính, hai người cứ cãi cọ mãi như này quả thật rất mệt.

Trâu Chính đột nhiên giơ tay, nhắm ngay mặt mình tự tát một cái: “Anh thật sự sai rồi, xin em cho anh thêm một cơ hội đi, lần này anh tuyệt đối sẽ không ép em nữa.”

Tiếng tát vang dội thu hút rất nhiều ánh mắt, Ôn Ngưng chỉ ước mình có thuật ẩn thân lập tức biến mất.

Cô nói: "Trâu Chính, chúng ta yêu đương chứ không phải trẻ con, muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại thì quay lại.”

Nói xong, Ôn Ngưng xoay người rời đi, Trâu Chính tiến lên kéo cô lại: “Ngưng Ngưng, em nghe anh giải thích đã.” Anh ta không tóm được cánh tay Ôn Ngưng mà lại kéo khăn quàng cổ trên cổ cô xuống.

Trên cần cổ thiên nga trắng nõn có dấu hôn vô cùng rõ ràng.

Thì ra cô cố tình dùng khăn quàng cổ là để che đậy dấu hôn của người khác.

Theo đuổi suốt một học kỳ, chính thức yêu đương với cô ba tháng nhưng anh ta lại không phải là người đầu tiên.

Trâu Chính lập tức nổi trận lôi đình, nắm lấy hai tay Ôn Ngưng, quát lớn: “Em không cho anh chạm vào mà lại ngủ với người khác?”

Giải thích với Trâu Chính chuyện ngoài ý muốn tối đó sẽ chỉ làm tăng thêm khúc mắc giữa bọn họ, Ôn Ngưng không muốn dây dưa nhiều, cũng không muốn cãi nhau với anh nữa, cô không giải thích cặn kẽ mọi chuyện mà bình tĩnh nói: “Là đêm tôi chia tay với anh uống hơi nhiều, đây là chuyện xảy ra sau khi chia tay, tôi chưa từng phản bội anh.”

Nhớ lại đêm chia tay, Trâu Chính thẹn thùng trong lòng, chuyển lửa giận sang người dám gần gũi Ôn Ngưng: “Ngưng Ngưng đừng sợ, em nói cho anh biết tên khốn kiếp nhân lúc cháy nhà đi hôi của là ai?”

“Là tôi.”

Âm thanh lãnh đạm đột ngột xen vào.

Trâu Chính và Ôn Ngưng không hẹn mà cùng nhau nhìn sang.

Hứa Kinh Hoài thanh tuấn đứng thẳng tắp phía sau bọn họ, anh đeo kính gọng vàng, đôi mắt đen nhánh dưới lớp kỉnh mỏng bình tĩnh không gợn sóng, hai tay đút vào trong túi áo khoác, dáng vẻ tao nhã thong dong.

“Lại là anh.” Trâu Chính giận dữ phát tiết với Hứa Kinh Hoài: “Mẹ nó chứ, anh tới tìm bạn gái tôi làm gì? Anh đừng tưởng rằng tôi không biết chút tâm tư gian xảo đấy của anh.”

Hứa Kinh Hoài nhếch khóe môi: “Bạn gái?”

Trâu Chính đứng chắn trước người Ôn Ngưng: “Đúng vậy, là bạn gái tôi.”

Thân hình Hứa Kinh Hoài mảnh khảnh, ngũ quan nhã nhặn, còn mang theo một chút phong thái của người trí thức, Trâu Chính giận dữ ngút trời không thèm để anh vào mắt: “Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề thì cút khỏi đây.”

“Giữ miệng sạch sẽ một chút.” Mạnh Minh bước nhanh về phía trước, Hứa Kinh Hoài vội đưa tay ngăn lại để anh tự mình đi lên phía trước, đứng đối diện với Trâu Chính. Anh khẽ cúi người nói bên tai Trâu Chính: “Mày là cái thá gì?” Âm điệu vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.

Giọng nói dịu dàng lại thốt lên những lời khinh miệt nhất.

Trâu Chính nổi trận lôi đình, vung quyền muốn đánh. Hứa Kinh Hoài ung dung giành trước một bước, vung tay bóp chặt lấy cổ Trâu Chính, năm đầu ngón tay khẽ dùng sức đã khiến Trâu Chính hít thở không thông, đỏ bừng mặt, vung nắm đấm lung tung một lát rồi phải giãy giụa trong bàn tay Hứa Kinh Hoài: “Buông ra… tôi…”

Hứa Kinh Hoài không thèm chớp mắt lấy một cái, đáy mắt không chút gợn sóng, thậm chí cánh môi vẫn duy trì ý cười hòa nhã, chỉ có mu bàn tay xuất hiện mấy đường gân xanh: “Cô ấy đã sớm là người của tao rồi, nếu không phải tao bận đi công tác không ở lại đây thì mày là cái thá gì?”

“Cứu... cứu…” Sắc mặt Trâu Chính đỏ bừng, nói không ra một câu hoàn chỉnh, càng không để ý tới vấn đề kia nữa.

Hứa Kinh Hoài không nói một chữ thô tục, không để lộ chút phẫn nộ nào nhưng hàn khí vẫn bao quanh anh.

Ôn Ngưng nhìn thấy sự chán ghét ngập trời từ nụ cười ôn hòa của anh, dường như chỉ cần một giây nữa thì bàn tay thon dài kia sẽ bóp nát cổ Trâu Chính.

Ngay khi cô muốn tiến lên ngăn cản, Hứa Kinh Hoài đã buông lỏng tay ra.

Trâu Chính lùi về phía sau vài bước dựa vào thân cây thở dốc, hô hấp đã thông mới trừng mắt nhìn về phía Hứa Kinh Hoài, rống giận: “Tôi muốn báo cảnh sát.”

Hứa Kinh Hoài lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau sạch bàn tay vừa mới chạm vào Trâu Chính, giống như chạm vào thứ bẩn thỉu ghê tởm gì đó, mỗi ngón tay đều được anh cẩn thận lau chùi một lần, đến cả đầu móng tay cũng không tha.

Anh lau tay, không ngẩng đầu nói: “Mạnh Minh, cho hắn số điện thoại của đồn công an gần đây đi.”

Mạnh Minh: “89240753.”

Trâu Chính: “...”

Chần chừ một lát, Trâu Chính nhìn Ôn Ngưng rồi xoay người bỏ chạy.

Mạnh Minh cũng lui ra xa.

Hứa Kinh Hoài lau xong, ném khăn tay vào thùng rác, tới gần Ôn Ngưng: “Ngưng Ngưng.”

Ôn Ngưng theo bản năng lùi lại.

Hứa Kinh Hoài dừng bước: “Sao không để ý tới anh nữa?” Mấy ngày nay Ôn Ngưng không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của anh.

Anh nhận ra sự kháng cự và phòng bị của cô nên mới không tiếp tục đi về phía trước.

Hứa Kinh Hoài vẫn săn sóc như cũ nhưng Ôn Ngưng lại không có cảm giác thoải mái như lúc trước, cô không quên được ánh mắt nham hiểm của Hứa Kinh Hoài như trời đông giá rét, hận không thể đâm kiếm vào cổ họng, muốn mạng Trâu Chính.

Hứa Kinh Hoài trong ấn tượng của cô khác xa một trời một vực, cảm giác xa lạ và sợ hãi kéo đến khiến cô lại lui về phía sau một bước.

Hứa Kinh Hoài vẫn đứng tại chỗ: “Ngày đó đã dọa đến em, anh xin lỗi.”

Người đã đến tận đây, không cần phải giấu diếm hiểu lầm thêm nữa, Ôn Ngưng nói thẳng: “Lúc trước tôi vẫn coi anh là anh trai, đêm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã phá hỏng mối quan hệ này. Thế nên tôi xin lỗi Hứa tổng, chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa thì hơn.”

Hứa Kinh Hoài sợ mình quá vội vàng sẽ lại dọa cô gái nhỏ nên đành thuận theo phương hướng cô nói: “Không phá hỏng gì cả, em vẫn có thể coi anh là anh trai.”

Ôn Ngưng chỉ dấu hôn trên cổ: “Anh em sẽ hôn nhau ư?”

Hứa Kinh Hoài cười: “Anh không để ý.”

Dưới vẻ ngoài dịu dàng chu đáo kia, ẩn sâu bên trong vẫn còn cất giấu rất nhiều bí mật mà người khác không hề hay biết.

Ôn Ngưng nghe ra được anh không thèm để ý chuyện này nhưng cô để ý.

Sự hòa hợp thoải mái giữa bạn bè đã biến thành sự xấu hổ, không được tự nhiên, cô không thể bỏ qua chuyện này, cũng không thể lãng quên.

Tuổi còn nhỏ ít kinh nghiệm, cô chỉ có thể nghĩ biện pháp hợp lý nhất chính là cắt đứt quan hệ với Hứa Kinh Hoài, không quấy rầy lẫn nhau nữa.

“Tôi để ý.” Ôn Ngưng thẳng thắn nói: “Anh Kinh Hoài cứ đứng đó đi.”

Hứa Kinh Hoài đứng tại chỗ không có ý định rời đi: “Nói để ý thì em sẽ sợ hãi, không để ý thì em lại muốn chạy trốn, rốt cuộc Ngưng Ngưng muốn nghe cái gì đây?”

“Tôi không muốn nghe gì cả, nói thật lòng là tốt rồi.” Xưa nay Ôn Ngưng vẫn luôn là người rất dứt khoát.

Hứa Kinh Hoài tiến lên một bước, khom lưng dán sát bên tai Ôn Ngưng, dùng lời nói thì thầm chỉ hai người có thể nghe thấy: “Nói thật lòng rằng từ trước tới nay, anh chưa bao giờ coi em là em gái, cũng không bao giờ hôn em gái.”

Ôn Ngưng nhất thời đỏ mặt, lại lui về phía sau, không để ý đυ.ng vào thân cây. Hứa Kinh Hoài giơ tay vòng qua người cô, chắn sau lưng: “Cẩn thận.”

Cô bị giam trong vòng tay của người đàn ông này, cứ như thể anh đang ôm cô vậy.

Hứa Kinh Hoài cúi đầu: “Ngưng Ngưng, làm bạn gái anh đi.”

Không phải câu hỏi giống như lần trước mà là sự khẳng định.

So với lời ám chỉ như có như không, Ôn Ngưng thích thẳng thắn hơn: “Tôi không thích anh.”

Dứt khoát, lưu loát, không dây dưa dài dòng, không lãng phí thời gian, cô từng dùng phương thức này để từ chối rất nhiều người theo đuổi mình, lần này cô cũng vô cùng tự tin.

Hứa Kinh Hoài chưa từng thấy khía cạnh sắc bén của Ôn Ngưng, chưa gặp khó khăn bao giờ nên ngược lại còn cảm thấy cô rất thú vị.

Anh vươn tay kia chống lên thân cây, vây quanh Ôn Ngưng. Anh khom lưng, tầm mắt đối diện thẳng tắp với cô: “Anh thích em là đủ rồi.”

[Tác giả có lời muốn nói]

Hứa Kinh Hoài: Mau giải quyết cái người dám so sánh tôi với nấm kim châm kia đi, chương sau đừng để tôi nhìn thấy cô ta nữa.

Bưởi: Khó lắm, cô ấy là nữ chính tiếp theo của tôi, hoan nghênh mọi người tìm đọc tác phẩm ‘Pháo hoa màu cam’ của Ngu Bắc Đường.
« Chương TrướcChương Tiếp »