Chương 9: Sự thật

Hứa Kinh Hoài có đôi mắt đào hoa ôn nhu, khi nhìn người khác ở khoảng cách gần lại mang chút thâm tình lưu luyến giống như nhìn người mình yêu đã nhiều năm.

Nếu lúc trước Ôn Ngưng không nhận ra sự nguy hiểm ẩn giấu dưới sự dịu dàng này, sợ rằng bây giờ cô đã rơi vào đôi mắt thâm tình kia. Hiện tại cô đang vô cùng tỉnh táo nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thể lực chênh lệch thì người chịu thiệt thòi chính là cô.

“Thả tôi xuống.” Ôn Ngưng bình tĩnh nói: “Để tôi tự qua đó.”

Hứa Kinh Hoài thả người xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh bàn ra.

Cơm thừa canh cặn trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại một ấm trà khéo léo tinh xảo cùng hai chén trà, cửa sổ mở rộng, gió mát đầu hè từ từ thổi tới làm rối mái tóc Ôn Ngưng. Cô ngồi trên chiếc ghế Hứa Kinh Hoài vừa kéo ra, trầm mặc nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ.

Hứa Kinh Hoài vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay và chiếc đồng hồ. Anh bưng ấm trà lên, rót một ly trà đặt trước mặt cô: “Nếm thử đi.”

Trong mắt anh không còn tính xâm lược nguy hiểm vừa rồi nhưng sự cảnh giác của Ôn Ngưng vẫn không hề biến mất: “Hứa tổng phí công gọi tôi đến đây, rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Hứa Kinh Hoài đẩy tách trà xanh đến trước mặt Ôn Ngưng: “Em đi tới đi lui suốt cả đêm, trước tiên uống ngụm trà đã.” Ôn Ngưng bất động, anh lại nói tiếp: “Em yên tâm, anh sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu ép buộc em làm gì cả.”

Anh bưng ly trà lên uống trước, sau đó ngồi xuống đối diện Ôn Ngưng.

Khoảng cách được kéo ra, thần kinh căng thẳng của Ôn Ngưng cũng dần thả lỏng xuống. Quả thật lúc chạy đến đây cô có hơi khát nước, liền bưng ly trà trước mặt lên uống một ngụm.

Lúc này Hứa Kinh Hoài mới mở miệng: “Đêm đó anh định đưa em về nhà Lương Kinh Châu để nghỉ ngơi, ai ngờ nhà cậu ta bị cúp điện, muốn nộp tiền điện thì phải biết số hộ gia đình. Nhưng anh lại không gọi được điện thoại cho cậu ta mà em đã say quá rồi, anh không có biện pháp nào khác nên mới dẫn em về nhà tôi.”

“Vì đường đến nhà anh hơi xa, em không nhịn được nữa nôn ra trên xe, quần áo, tóc tai đều dính bẩn hết.”

Trong không gian nhỏ hẹp trên xe, người mình bị bẩn, ghế ngồi nhất định cũng dính bẩn, Ôn Ngưng ngẫm lại đã muốn nôn ra, không tin mình làm loại chuyện ghê tởm như vậy. Cô không nghe không nữa, bèn ngắt lời Hứa Kinh Hoài: “Đừng nói nữa.”

Dừng một chút, cô lại bổ sung thêm: “Thật xin lỗi vì đã làm bẩn xe anh.”

Hứa Kinh Hoài nâng chén trà đưa đến bên môi: “Ai uống nhiều rượu như vậy cũng nôn, không sao cả.”

Ôn Ngưng: “...”

Hứa Kinh Hoài nói tiếp: “Dì giúp việc nhà anh chỉ đến quét dọn theo lịch chứ không ở nhà, anh không tìm được người giúp em thay quần áo, cũng không thể để người em dính bẩn ngủ tiếp nên anh đã tự ý thay quần áo ra giúp em. Anh xin lỗi.”

Mặc kệ Hứa Kinh Hoài cất giấu tâm tư gì, Ôn Ngưng cũng không thể phủ nhận được ưu điểm nói năng văn nhã, lễ độ. Chuyện khó có thể mở miệng đến đâu cũng trở nên vô cùng tự nhiên, bình thường từ miệng anh, sẽ không quá mức xấu hổ.

Ôn Ngưng: “Chúng ta…”

Hứa Kinh Hoài: “Không làm đến bước đó.”

Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu cũng đủ để khiến Ôn Ngưng đỏ bừng mặt.

“Nhưng em cũng biết rồi, trừ bước cuối cùng kia thì chúng ta đã làm tất cả những chuyện khác rồi.” Hứa Kinh Hoài nâng mắt nhìn về phía Ôn Ngưng: “Đầu óc em vốn không tỉnh táo nên mới trách móc anh, chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Anh đã nói đến đây rồi, Ôn Ngưng có ít kinh nghiệm yêu đương hơn nữa cũng hiểu ra. Cô không thể tiếp nhận tình cảm của một người chỉ vì một lần ngoài ý muốn được, cô dần buông bỏ sự xấu hổ, buồn bã mấy ngày nay, bình tĩnh nói: “Anh Kinh Hoài, chúng ta quên chuyện đêm đó đi.”

Giọng nói cô ngọt ngào, lúc không tức giận có vẻ mềm mại, đặc biệt dễ nghe.

Đêm say rượu, cô cũng gọi tên anh như vậy. Yết hầu Hứa Kinh Hoài khẽ lăn lên lăn xuống, lấy ra một hạt cà phê bỏ vào miệng, sự chua xót lan tràn khoang miệng, nhai kỹ lại có chút thơm ngọt. Sau khi sa vào trong đó, sự xao động trong lòng mới dần dần bình ổn.

Anh không nói thẳng ra nữa: “Anh quên thì Ngưng Ngưng có thể không trốn nữa ư?”

Ôn Ngưng vốn định không gặp mặt Hứa Kinh Hoài nữa, đến tận hôm nay, cô mới phát hiện ý nghĩ này không thể trở thành hiện thực. Vì cô vẫn là bạn bè với Lương Kinh Châu, sẽ không thể tránh khỏi việc chạm mặt Hứa Kinh Hoài, dù sao thì cô cũng không thể tránh mặt Lương Kinh Châu mãi được.

Thà rằng cô cứ duy trì quan hệ hài hòa với Hứa Kinh Hoài còn tốt hơn là xé rách chiếc mặt giả dối, cuối cùng lại khiến Lương Kinh Châu phải xấu hổ.

Ôn Ngưng đồng ý: “Có thể.”

“Ngưng Ngưng không gạt anh chứ?”

“Không hề.”

Thật ra là có một chút lừa gạt trong đó.

Có một số việc một khi đã phát sinh, cho dù sau đó có cố gắng sửa chữa như thế nào thì cũng không thể xóa được dấu vết lưu lại trong lòng. Ôn Ngưng không thể thoải mái nói chuyện với Hứa Kinh Hoài giống như lúc trước, chỉ là cô ngại tầng quan hệ với Lương Kinh Châu nên không thể trở mặt mà thôi.

Hứa Kinh Hoài thừa thắng xông lên: “Tối mai cùng nhau ăn cơm nhé?”

Từ chối chứng minh cô đang lừa dối anh, Ôn Ngưng không còn lựa chọn nào khác đành phải đồng ý.

Sáng hôm sau, Ôn Ngưng nhận được điện thoại của mẹ. Cô vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng gọi: “Mẹ.”

“Mười rưỡi rồi mà còn chưa rời giường?” Giọng nói của Ôn Khởi Hoan vang lên trong điện thoại nói.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ, Ôn Ngưng có chút nhớ nhà, giở trò làm nũng: “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ.”

“Bố mẹ cũng rất nhớ con, hai tháng nữa là được nghỉ hè, con cố gắng nhé.”

“Dạ vâng, mấy hôm trước cậu nói với con rằng đợt nghỉ hè năm nay cậu và mợ phải về quê một chuyến. Cậu dặn con không cần mua vé xe lửa mà về chung xe với cậu mợ luôn.” Ôn Ngưng trò chuyện những việc vặt vãnh trong cuộc sống với mẹ như thường ngày.

Ôn Khởi Hoan có lệ ‘ừ’ một tiếng, nói thêm: “Mẹ nghe nói trước cổng trường con hay có rất nhiều xe sang trọng đậu lại phải không?”

“Hình như là vậy, con chưa từng quan sát kỹ, sao vậy ạ?”

“Là xe đưa đón bạn nữ sao?” Ôn Khởi Hoan uyển chuyển dò hỏi.

Trường nghệ thuật thường xuyên có mấy tin đồn vớ vẩn truyền tai nhau, sau khi truyền một vòng thì sự thật đã hoàn toàn thay đổi.

Ôn Ngưng nghe ra ý tứ của mẹ, nói thẳng: “Mẹ, mẹ có chuyện gì cứ nói thẳng với con đi.”

“Thành phố Bắc Xuyên là nơi tụ tập tinh anh cả nước, rất nhiều cậu công tử trăng hoa lắm tiền cũng ở đó đấy.” Ôn Khởi Hoan vẫn không thẳng ra mà chỉ dặn dò: “Vãn Tinh, bố mẹ không phản đối chuyện con yêu đương nhưng trong lúc đi học, con vẫn nên ít tiếp xúc với người ngoài trường thì hơn. Dù sao thì kinh nghiệm tình cảm và kinh nghiệm xã hội của con không đủ để ứng phó được với những người đó, không được để bọn họ dụ dỗ, nghe chưa.”

“Đó đều là mấy tin tức giả bị người ta đồn bậy mà thôi, bạn bè của con chẳng gặp loại chuyện đó bao giờ.”

“Không có là tốt nhất, mẹ chỉ lo lắng mà thôi.”

Ôn Ngưng an ủi mẹ: “Mẹ yên tâm đi, con sẽ không tùy tiện tiếp xúc với người ngoài xã hội đâu.”

Dù sao thì trường học vẫn là môi trường đơn giản, mà trong nhận thức của Ôn Ngưng, cô chỉ biết ‘người ngoài xã hội’ là Hứa Kinh Hoài và Lương Trình Châu mà thôi. Nhớ tới lời nhắc nhở của mẹ, cô bắt đầu nảy sinh ý nghĩ thất hứa, nhắn tin cho Hứa Kinh Hoài: [Buổi tối tôi có tiết học, không thể ăn cơm với anh được, xin lỗi.]

Hứa Kinh Hoài trả lời rất nhanh: [Không sao, anh đến trường chờ em.]

Nếu người ta đã dụng tâm làm một việc thì họ luôn có thể nghĩ ra rất nhiều lý do, Ôn Ngưng cũng vậy và Hứa Kinh Hoài cũng vậy.

Rất nhiều cái cớ của cô đều bị anh chặn lại.

Ôn Ngưng chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo.

Biết mình không thể thoát khỏi bữa cơm này với Hứa Kinh Hoài, Ôn Ngưng ỉu xìu, lúc vẽ chân mày cũng có vẻ không yên lòng. Lúc Ngu Bắc Đường đi ngang qua bên cạnh cô, thuận miệng nói: “Lúc vẽ phải cẩn thận tí chứ.”

Ôn Ngưng buông bút kẻ chân mày trong tay xuống, chợt bật cười khi nhìn thấy đôi lông mày thô dày trong gương.

“Muốn ra ngoài sao?” Bắc Đường cắn ống hút chai sữa chua, đứng bên cạnh Ôn Ngưng hỏi.

“Gặp Hứa Kinh Hoài.”

Bắc Đường cắn chặt ống hút, kéo ghế ngồi bên cạnh Ôn Ngưng: “Vẫn còn gặp mặt ư? Cậu hôn anh ta đến nghiện ư?”

Ôn Ngưng: “...”

Bắc Đường: “Vậy là anh ta hôn cậu đến nghiện rồi.”

Ôn Ngưng: “...”

Ôn Ngưng kể lại cuộc nói chuyện tối hôm qua với Hứa Kinh Hoài.

“Có Lương Kinh Châu ở giữa quả thật không dễ xử lý chút nào.” Ngu Bắc Đường trầm tư một lát: “Mấy ngày hôm trước anh ta còn nói muốn cậu làm bạn gái của anh ta, bây giờ còn nói có thể quên chuyện đêm đó, tiếp tục làm bạn bè. Một là kế hoãn binh của Hứa Kinh Hoài, hai là anh ta vốn là kẻ đa tình lãng tử, tóm lại cũng không phải chuyện gì tốt.” Cô ấy dựa vào mép bàn, đứng đối diện Ôn Ngưng: “Chẳng lẽ cậu định cân nhắc anh ta sao?”

Ôn Ngưng lắc đầu: “Sáng sớm mẹ tớ còn gọi điện dặn tớ ít tiếp xúc với người ngoài xã hội kìa.”

Ngu Bắc Đường: “Vậy cậu đừng đi gặp nữa, gặp mặt càng nhiều thì càng dây dưa không rõ.”

Ôn Ngưng hiểu được lý lẽ này nhưng căn bản cô không cự tuyệt được Hứa Kinh Hoài vì anh luôn có thể chặn đường lui của cô.

Giống như tối hôm qua vậy, rõ ràng Hứa Kinh Hoài có rất nhiều phương thức gặp cô nhưng hết lần này tới lần khác, anh đều lựa chọn đám người Lương Kinh Châu. Một mặt có bạn bè ở bên thì cô sẽ không quá mức kích động muốn chạy trốn, mặt khác cũng để cho cô thấy rõ ngày nào còn có đám người Lương Kinh Châu ở đây thì cô không thể né tránh anh được. Sau đó anh còn giải thích rõ hiểu lầm ngày hôm đó, thuận theo ý của cô nói mình đã quên, thậm chí anh hỏi lại xem cô có gạt anh không. Sau khi dọn xong đường lui, anh mới ngỏ lời mời.

Nếu cô cự tuyệt thì càng chứng tỏ lời nói lúc trước là lừa gạt, chẳng khác nào đang tự vả mặt mình cả. Cuối cùng cô chỉ có thể đi theo con đường mà anh đã sắp đặt, vậy là Hứa Kinh Hoài đã chặn đường lui của cô như vậy đấy.

Từng bước, từng câu nói đều được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, cô căn bản không có đường trốn nữa.

Ôn Ngưng cầm điện thoại di động đưa cho Ngu Bắc Đường xem lịch sử trò chuyện của cô và Hứa Kinh Hoài, xem xong Ngu Bắc Đường thở dài: “Dì Ôn lo lắng không sai, quả thật chúng ta không ứng phó được với người có kinh nghiệm lăn lộn ngoài xã hội phong phú như Hứa Kinh Hoài.”

Biết rõ mình không ứng phó được nhưng vẫn phải đi, Ôn Ngưng giống như cừu non từng bước một tiến vào giếng cạn, không cách nào chạy thoát.

Cô trang điểm đơn giản, xuống cổng trường tìm Hứa Kinh Hoài. Lúc đi ra cửa ký túc xá, tình cờ bị Trâu Chính ngăn lại: “Ngưng Ngưng, anh có chuyện muốn nói với em.”

Nhiều ngày không gặp, mái tóc của Trâu Chính rối bù, quầng mắt thâm đen sắp thành gấu trúc, đến cả râu cũng không cạo, trông không giống cậu sinh viên ngày nào mà trông giống như một ông chú già nua vậy. Không đợi Ôn Ngưng trả lời, Trâu Chính liền kéo cô đi tới chỗ hàng cây ven đường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đã điều tra rõ ràng, tất cả đều do Hứa Kinh Hoài giở trò với anh.”

Ôn Ngưng nghe không hiểu: “Cái gì?”

“Anh…” Trâu Chính nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên câm miệng lại không nói nữa, dừng lại một lúc mới mở miệng lần nữa: “Hứa Kinh Hoài âm thầm giở trò với anh nên chúng ta mới phải chia tay.”

Ôn Ngưng vẫn không hiểu: “Tình cảm của chúng ta có liên quan gì với Hứa Kinh Hoài cơ chứ?”

“Năm trước anh quay xong bộ phim kia, sau khi đóng máy, bên ekip vẫn không có chút động tĩnh nào, ngay cả việc biên tập cũng không thèm làm. Nếu không phải bọn họ muốn công chiếu thật sớm thì vì sao lại thúc giục anh đi quay vội như thế? Ngay cả thời gian nghỉ Tết cũng không được nghỉ, còn không cho anh nghỉ phép một ngày. Đến lúc anh lén trở về thì lại có người đại diện chạy tới thao túng tâm lý anh.”

“Lúc đóng máy, người đại diện lập tức sắp xếp cho anh vào đoàn quay một bộ phim khác. Nếu không phải là anh rất nhớ em, không chịu đồng ý thì chắc chúng ta đã không gặp mặt được nhau rồi.”

“Còn nữa…”

Trâu Chính nói được một nửa lại ngậm miệng không nói, đổi sang vấn đề khác: “Em không thấy kỳ quái sao?”

Lúc trước Ôn Ngưng chưa từng nghĩ tới chuyện này, nghe Trâu Chính phân tích xong mới cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cô không vội đưa ra kết luận.

Trâu Chính tiếp tục nói: “Ngày đó sau khi gặp Hứa Kinh Hoài ở trường, tuy anh rất tức giận nhưng vẫn phải kìm nén, ăn không ngon, ngủ không yên, càng nghĩ càng thấy việc này không đúng. Vì thế anh đã bỏ ra một số tiền lớn mời vị đạo diễn kia ăn cơm, sau khi chuốc rượu say, ông ta mới nói cho anh biết bộ phim truyền hình kia căn bản sẽ không phát sóng.”

Anh ta mở khóa màn hình điện thoại di động, mở băng ghi âm đặt bên tai Ôn Ngưng, quả thật có một giọng nam say khướt truyền đến: “Cậu đắc tội với ai vậy không biết? Nói thật cho cậu biết, cái bộ phim rách nát kia căn bản sẽ không được phát sóng đâu, người ta chỉ muốn đầu tư vào cậu thôi.”

Trâu Chính khóa điện thoại: “Dù sao anh cũng là người mới vào nghề, có ai rảnh rỗi đến nỗi đi đầu tư cho anh rồi không công chiếu bộ phim thu lời chứ? Ai có suy nghĩ như vậy? Chỉ có thể là Hứa Kinh Hoài mà thôi, anh ta vốn không thích chúng ta quen nhau, muốn cướp em khỏi tay anh.”

Anh ta kích động nắm lấy hai cánh tay Ôn Ngưng: “Ngưng Ngưng, em không được ở bên Hứa Kinh Hoài, anh ta không phải người tốt.”

“Lúc ban nhạc em tổ chức liên hoan, em cũng từng uống rượu, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện mất mặt nào. Nhưng vì sao Hứa Kinh Hoài có mặt ở đây, em lại say rượu đến nỗi không thể khống chế được mà hôn anh ta? Đó không phải là vấn đề của em mà đó là cái bẫy được anh ta sắp đặt sẵn rồi.”

“Chúng ta chính là hai quân cờ trong bàn tay anh ta, em là quân cờ mà anh ta muốn nắm lấy, còn anh là quân cờ mà anh ta muốn diệt trừ. Mặc kệ là quân cờ nào, bản chất anh ta vẫn là kẻ điều khiển.”

Đúng vậy, cờ đen hay cờ trắng đều là quân cờ mà thôi. Cô là một người trưởng thành có tư tưởng độc lập, yêu đương nên là một chuyện thuận theo tự nhiên, sao cô có thể cam lòng bị người ta tính kế giống như quân cờ được?

Gió đầu hạ không nóng không lạnh vốn rất thoải mái. Nhưng khi cơn gió vừa thổi qua, hàm răng Ôn Ngưng khẽ run lên.

Lại là cái loại cảm giác lạnh lẽo, âm u này.

Mấy ngày nay cô đã phát hiện tâm tư Hứa Kinh Hoài thâm trầm, không ôn hòa như vẻ ngoài. Nhưng lúc cô và Trâu Chính yêu nhau mới chỉ gặp mặt anh hai lần, trong lúc đó chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hứa Kinh Hoài cũng không biểu hiện ra ngoài rằng anh có hứng thú gì với cô, chỉ là bạn bè bình thường, vậy tại sao anh lại nhúng tay vào chuyện tình cảm của cô?

Trong lúc hoang mang, từng đoạn ký ức dần trở nên rõ ràng hơn.

Lúc anh hẹn cơm với đám người Lương Kinh Châu nhưng bọn họ đều ‘tình cờ’ bận rộn không thể đến. Còn có chiếc đồng hồ đeo tay của anh để quên trong túi xách của cô, món quà tặng quý giá, lần tình cờ gặp nhau ở nhà ga hay sự tồn tại của anh vào đêm cô thất tình.

Từng sự trùng hợp xâu chuỗi lại với nhau, Ôn Ngưng chợt bừng tỉnh, trên đời nào có nhiều trùng hợp như vậy? Chỉ có kẻ ấp ủ trăm phương ngàn kế tính được mà thôi.

Càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh.

“Ngưng Ngưng.” Giọng nói lạnh nhạt, nhã nhặn theo cơn gió thổi tới.

Hồi lâu không thấy người đến, Hứa Kinh Hoài lo lắng, xuống xe đến tận đây.

Trâu Chính thấy Hứa Kinh Hoài như nhìn thấy quỷ, vội vàng quay đầu bỏ chạy để lại Ôn Ngưng đứng tại chỗ.

Hứa Kinh Hoài đứng trước mặt cô: “Đừng nghe hắn nói bậy.”

Ôn Ngưng ngửa đầu: “Anh nghe thấy rồi sao?”

Hứa Kinh Hoài vốn không nghe thấy, chỉ cần nhìn dáng vẻ cô mất hồn mất vía là đã đoán ra được. Anh không muốn Ôn Ngưng càng nghi ngờ anh hơn nữa nên chỉ ậm ừ một tiếng.

Mùa đông năm ngoái ở chùa Tuệ Tụ, Hứa Kinh Hoài đứng dưới hàng tùng xanh phủ đầy tuyết đọng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt ôn hòa giống như gió xuân giữa trời đông giá rét. Từng lời nói, từng cử chỉ đều có thể mang đến sự ấm áp thoải mái, sau khi quen biết anh cũng cẩn thận săn sóc, có thể chiếu cố đến từng cảm xúc nhỏ của cô.

Anh Kinh Hoài sẽ bày mưu tính kế, phá hỏng đoạn tình cảm của cô sao?

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy Trâu Chính nói có đúng hay không?”