Chương 14: Sư tổ hỗ trợ.

—o0o—



—o0o—

Dương Minh Yên: nếu không phải đã định trước cặp SSGG thì ta nghĩ sẽ là Salazar và Lucius mất @@

—o0o—

Salazar hít sâu một hơi, không nhìn Lucius, đi thẳng tới trước giường ngồi xuống. xé ống tay áo đã bị nổ nát vẫn dính vào tay phải, sau đó biến chăn thành vải bắt đầu băng bó. Chỉ với một tay trái và cả miệng, động tác Salazar nhanh nhẹn, chưa tới mười lăm phút đã băng bó xong.

Làm xong, Salazar tới tủ quần áo cầm lấy một áo chùng trực tiếp mặc ngoài, cũng chỉ có thể thấy được cánh tay phải lộ ra mang băng vải.

“…Thưa cậu, uống Dược bổ máu và Dược trị thương thì sẽ tốt hơn.” Lucius nhắc nhở kiến thức cuộc sống. Với phương thức chữa trị nguyên thủy, anh sâu sắc không nói gì. Mặc dù tò mò đối phương sao lại bị thương nhưng anh cũng không ngu đến mức đi hỏi điều này.

Liếc Lucius một cái, Salazar thản nhiên mở miệng, “Độc dược không có hiệu quả với tôi.” Sau khi phát hiện đối phương có ý tốt gợi ý, cậu không che dấu lý do băng miệng vết thương.

Không có hiệu quả? Lucius ngạc nhiên. Lần đầu tiên nghe nói có phù thủy hoàn toàn miễn dịch với độc dược, nếu thằng bé này thật sự là phù thủy.

***

Sau khi tan học Snape tới bệnh thất, trong bệnh thất trống rỗng, chỉ có bà Pomfrey khó hiểu nhìn anh. Cắn cắn môi, anh ý thức được đứa nhỏ kia không tới đây. Snape tức giận trực tiếp vọt tới lớp học thần chú, đây là tiết cuối cùng của năm nhất hôm nay.

Giáo sư Flitwick vừa thấy anh đã tố cáo, “Đúng lúc lắm, Snape, Nhà anh có một học trò không tới lớp…” Giáo sư Flitwick mới điểm danh xong, còn chưa rõ chuyện gì.

Snape không nói gì, đóng cửa lại, lạnh lùng đen mặt chạy về phía ký túc xá Slytherin, giống như một cơn gió lốc màu đen.

Gõ gõ gõ, gõ gõ gõ, Snape không kiên nhẫn gõ cửa, chết tiệt, không có trong đó sao? Trong Slytherin phép lịch sự rất quan trọng, cho dù là chủ nhiệm cũng không được tự ý vào phòng ngủ của học trò.

Thằng nhóc này rốt cuộc chạy đâu rồi hả?

Trên thực tế, Salazar ở ngay trong phòng ngủ, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu biến Lucius thành chồn trắng, rồi nằm nghỉ ngơi trên giường, không để ý tới tiếng gõ bên ngoài. Đợi rất lâu, bên ngoài yên tĩnh lại. Không xông vào ư? Không tồi, là một thói quen tốt. Salazar nhẹ nhàng giật giật cánh tay bị thương, cảm giác đau đớn đã giảm bớt, lần này là do cậu sơ ý.

Bữa tối, Salazar mang theo chồn tuyết vào lễ đường, bị thương càng cần phải ăn. Im lặng thong dong đến bàn dài Slytherin ngồi xuống, nhóm học trò thấy thế đều nhìn về phía cậu. Chuyện xảy ra trên lớp độc dược đã truyền khắp Hogwarts, dù sao cũng chưa bao giờ có người nổ vạc lại nổ cả mình như vậy, mà ngay cả sát thủ vạc như Neville Longbottom cũng không có.

Draco nhìn thằng nhóc kia bình tĩnh dùng tay trái ăn cơm, trình độ thành thạo tương đương với tay phải, rõ ràng bị thương nặng như vậy, “máu chảy’ chính là chủ đề đang được đồn đãi. Che dấu đau đớn, che dấu cảm xúc, đúng là tác phong của một Slytherin. Thằng nhóc này chính là em trai của mình sao? Vậy, ba mất tích đang ở đâu đây?

Giờ phút này Lucius còn đang ngồi ngay trên bàn cơm ăn đồ ăn, vừa ăn vừa vểnh tai lên nghe chuyện đồn nhảm. Giọng nói nhóm Gryffindor tới nay đều rất lớn. Nổ vạc bị thương? Lý do này thật sự quá quái lạ.

Trên dãy bàn giáo sư, Snape đang xắt miếng thịt bò giống như đang cắt thịt ai, tên nhóc con chết tiệt, đáng chết!

Nhanh chóng ăn xong, Salazar rời khỏi lễ đường trước mặt các bạn học, khi bị thương cậu không có thói quen ở lâu chỗ nhiều người, sẽ không an lòng.

Ôm chồn trắng đi qua một hành lang thật dài, chợt cậu dừng lại, “Có chuyện gì?” Nói xong, cậu quay đầu, đi theo sau cậu chính là Gody Wilson, cũng chính là Godric Gryffindor. Cậu có thể liếc mắt một cái nhận rõ đối phương, đối phương cũng có thể nhận ra cậu, phù thủy máu trong rất mẫn cảm với hơi thở hắc ám.

“Đã lâu không thấy cậu chật vật như vậy.” Godric bản tóc đen mắt nâu cười khẽ, ném một bình nhỏ sang, “Trước kia luôn là tôi bị thương.”

Tay trái cầm lấy cái bình, quơ quơ, Godric biết thể chất của cậu, cho cậu là thuốc trị thương bên ngoài, Salazar cầm lấy, không cần khách sáo.

“Nơi này rất thú vị, tôi đến trước còn đang nghĩ xem cậu có đến hay không.” Sau khi nghe nói có trường học do chính mình thành lập, Godric vô cùng ngạc nhiên. Anh chán ghét bị trói buộc chứ đừng nói là tạo ra một cái cũi bên ngoài bộ tộc Gryffindor, cho nên anh tới đây, đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy bộ dáng của Salazar, Godric nhịn không được bật cười, “Bộ tộc Malfoy đã con một mấy đời rồi, tồn tại một đứa con riêng như cậu là rất xấu hổ.”

Khác với Salazar, Godric hiểu được cách sống của phù thủy, còn có thể đọc viết. Sau khi xuyên tới thời không này anh nhanh chóng thăm dò tình huống cơ bản của giới pháp thuật. Còn chuyện tới Hogwarts làm giáo sư, chẳng qua là đúng dịp xử lý vài phù thủy hắc ám bị hiệu trưởng kia thấy rồi đưa ra lời mời thôi.

“Vậy hả?” Salazar liếc Godric một cái, gay gắt cãi, “Vậy thì, giáo sư Wilson làm giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có năng lực dạy được những gì? Godric đều dùng bạch pháp thuật, hiện nay bọn nhỏ đều không học.

Godric chú ý tới cách Salazar xưng hô với anh, hai người đã ở chung lâu như vậy, anh vẫn hiểu biết đối phương một ít, dùng tên giả là vì có người đang nghe lén sao? Trên phương diện điều tra, Salazar luôn luôn mạnh hơn anh, vì thế anh liền không hề nói sâu thêm, “Rảnh thì nói chuyện sau nhé, Abraxas.”

Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi xoay người rời đi.

Lucius là người đứng xem không hiểu thế nào, hóa ra giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám quen biết đã lâu với thằng bé này. Từ thái độ nói chuyện ngang bằng với nhau thì năng lực không hề kém, một phần tử khủng bố lại nổi lên, tình thế càng thêm ác liệt.

Salazar vuốt ve đầu chồn trắng cứng ngắc, không giải thích gì, rất nhanh về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại bắt đầu bôi thuốc lên miệng vết thương. Đồ vật của tên đáng chết đó dùng rất tốt, miệng vết thương hơi lành lạnh, đau đớn cũng giảm không ít. Tâm tình tốt lên Salazar biến chồn trắng về hình người, “Lucius, phải làm sao mới có thể không phải học độc dược?” Việc cấp bách là giải quyết vấn đề này, là một học trò thì bắt buộc phải đi học, Salazar đã biết điều này.

Lucius vắt óc tìm mưu kế nhưng không thấy đáp án, độc dược là môn bắt buộc, nếu không đi học thì theo tính cách của bạn tốt, chắc chắn sẽ vọt vào phòng ngủ tìm người!

“Không thể không đi học sao?” Salazar nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của đối phương.

Ngoài gật đầu thì Lucius không biết làm gì khác.

“Trường học có mấy giáo sư độc dược?” Salazar hỏi.

“Một người.” Lucius thành thật đáp, anh có loại dự cảm xấu.

“Không có giáo sư độc dược có phải có thể không cần lên lớp độc dược hay không?” Salazar suy xét vấn đề ở nhiều góc độ.

“Không!” Lucius cuống quít xua tay, không ngờ vì nói sai một câu lại hại chết bạn tốt của anh, anh liếʍ liếʍ môi, “Độc dược là môn bắt buộc, sẽ có người khác tới dạy thay.”

“…Tôi ghét độc dược.” Thật lâu, Salazar khó chịu nói theo câu đó.

Nuốt nuốt nước miếng, dưới không khí vốn đã lạnh không nên lạnh hơn, Lucius nghĩ một lúc vẫn lên tiếng, Severus có thể nói là bạn tốt duy nhất của anh, “Snape chính là giáo sư của trường, cũng không có ý xấu gì với cậu cả.” Đến bây giờ Lucius vẫn không biết làm sao cái vạc kia lại nổ được.

Salazar liếc người đàn ông tóc bạch kim một cái, người dẫn đường của anh nói giúp người khác. Trong khoảng thời gian này cậu thấy rõ đối phương chú ý cẩn thận, có thể không nói nhiều sẽ không nói nhiều, sau khi vào Hogwarts cũng chỉ chú ý tới con trai, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lucius lo lắng cho người ngoài.

Severus Snape, giáo sư độc dược, đang là chủ nhiệm Nhà Slytherin. Được rồi, cậu quyết định quan sát thêm người này một chút.