Chương 38: Nam tước đẫm máu.

Mê Đồ Quy Đồ - Chương 38: Nam tước đẫm máu.

—o0o—

Salazar cầm lại độc lập mí mắt mày, đồ thì cầm rồi nhưng nên làm sao đưa cho Draco được nhỉ? Hãy giải quyết vấn đề Draco luyện tập Bế quan Bí thuật là một bí mật, nếu là bí mật thì bạn vốn không nên đi bảo vệ mới đúng.

Thật sự rối rối, vẫn là giao cho Lucius thôi, dù sao cũng là con của ông ta mà.

Lucius thì đang buồn phiền trong phòng ngủ, thật không hiểu vì sao thằng bé lại đi một mình ra ngoài nhưng không mang theo anh đi ăn sáng, có lẽ anh lại khôi phục cách ăn bi cỏ trước đó sao? Nghĩ thì thằng bé Tiến cửa vào, trở về rất nhanh, không tiến tới lễ đường chăng?

Salazar cầm nhẫn, lấy độc dược ra, “Cái này cho ông.”

“Dược Dược?” Lucius khó hiểu, nhiều bình luận như vậy, để làm gì đây.

“Mười bình màu đỏ ở trước là uống sau khi luyện tập xong Bế quan Bí thuật, năm bình sau thì uống trước khi luyện tập động.” Salazar nói một câu về cách sử dụng.

Bế quan Bí thuật và động? Lucius càng thêm buồn, cái này anh đều biết rồi, có gì mà phải học thêm đâu nữa?

Salaza gật đầu, “Con ông dùng không quá độ, phân tử sẽ chết người.”

MỘT? Đề xuất vấn đề của con trai, Lucius phản ứng nhanh chóng, kết hợp với đối thoại trước đó của đối luận đưa ra kết luận.

Salazar không ở lại lâu, cậu cầm lấy đồ dùng đã chuẩn bị trên bàn học rồi rời khỏi phòng ngủ, tới phòng sinh hoạt chung mới phát hiện ra, hiện tại lên lớp hình như hơi sớm, thôi, sớm một chút cũng buổi sáng sao . Lại đi vài bước, bạn nhớ ra quên chưa mang Lucius đi ăn sáng, thôi vậy, đói một bữa cũng không chết nổi. Lại đi được vài bước, cuối cuộc Salazarh đến khó thở ngồi trên ghế salon, tiếp xúc nhiều với nhà Malfoy quá, đầu óc cậu bé có hơi là lạ.

Có lẽ cậu nên đi tìm Godric đánh nhau, Salazar hậu miệng, trong lòng cực khó chịu.

[Anh làm sao vậy, không vui sao?] Một con rắn trên tường phun phì, [Có muốn tôi kể cho cậu một câu chuyện cười hay không?]

[Tôi cũng có thể, tôi kể cho.] Một con rắn khác hưng phấn hưng phấn cũng muốn làm theo.

[Đi ra chỗ khác đi, để tôi.] Một con rắn rõ ràng giải quyết trên cửa sắt trừng phạt hai bên cạnh, lại nịnh nọt nói, [Trước kia có một trò chơi mỗi ngày đều phải chải tóc của mình, phun keo dán mới ra khỏi phòng ngủ của người khác. Sau một ngày dùng keo xịt tóc, cậu mong đợi cậu ta tìm được nửa ngày rồi thay đổi cái gì lên đầu nào?]

Salazar nhìn bầy rắn muốn làm cậu vui hơn, dù không có được sinh mệnh chi chính nhưng nhóm rắn nhỏ này cũng rất tốt, cậu đứng lên, đi tới bên tường, [Cái gì vậy?]

[Xi đi qua nhá!] Con rắn lớn vui tươi sảng khoái nói, [Kết quả cả ngày cậu bé đều tỏa ra một mùi vị lạ, haha..]

Salazar cong khóe miệng, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, dù cậu không biết cái này buồn cười đến trình độ nào.

[Chàng cười lớn lên rất đẹp, cần phải cười thường xuyên hơn.] Con rắn đầu tiên muốn kể chuyện cười nói đến, như đã phát hiện ra một châu lục mới vậy.

[Thỉnh thoảng cười sẽ càng đẹp hơn.] Con rắn lớn dùng sức mạnh con rắn nhỏ đang nói chuyện, lại quay đầu, [Cậu có thể thường xuyên cười với chúng tôi, chúng tôi tôi không phản gì đâu!] Vừa nói, con sức mạnh phân mảnh mạnh mẽ. Nhóm rắn nhỏ xung quanh đồng loạt gõ đầu theo.

[Ta đi học đây.] Tâm trạng Salazar lập tức thay đổi, cậu gật đầu với nhóm rắn nhỏ rồi rời khỏi, giúp Draco chính là giúp, coi như làm việc thôi, so đo làm gì chứ.

Sau khi Salazar rời đi, trong phòng sinh hoạt chung trống rỗng hiện ra một tâm hồn ma – Bloody Baron, đôi mắt luôn trống rỗng của ông ta như suy nghĩ gì đó nhìn bóng người nào đó đi xa dần.



Lucius lặng nhìn độc dược, anh hoàn toàn không hiểu hành động của cậu bé, nhưng anh nghe hiểu được, Dra đang cố luyện tập Bế quan Bí thuật, chắc chắn là Severus đã dạy rồi. Theo tính cách của Severus tuyệt đối sẽ dạy mức độ, sẽ không làm bừa, nhưng Dra chỉ sợ là quá nóng xông, luyện tập quá độ.

Loại độc dược này cũng không đơn giản, lại là Wilson kia làm sao? Cửa hàng độc dược của người này chắc chắn rất nhiệt tình.

Lucius cắt dòng suy nghĩ, anh lấy một tấm da dê bắt đầu viết thư, loại đồ vật này không thể anh đưa cho con trai được, vậy để Cissy làm đi, thuận lợi Dra một chút.

Viết xong thư, Lucius cân nhanh chờ chàng trở về cảm ơn một tiếng, vừa rồi mình quá thất lễ. Nghĩ thì Lucius cảm thấy mặt sau như có ai đang nhìn anh, quay đầu vừa thấy, anh sợ hãi nhảy lên, con ma Nhà Slytherin, Bloody Baron đang nhìn anh. Nói ra chuyện gì vậy? Theo quy định thì linh hồn ma sẽ không tự tiện vào phòng ngủ của trò chơi!

“Ông…” Lucius không biết nên nói gì bây giờ, là một phạm tội được truy cập lại bởi Baron được phát hiện. Thuật toán của anh không có hiệu quả với linh hồn, Obliviate căn bản không có tác dụng.

Baron rời mắt khỏi mặt của Malfoy kia, lắc lư một vòng trong phòng ngủ, khi leo đầu thấy Bông Thoa Lùn thì dại ra một lúc, quay đầu lại thấy nhóm rắn nhỏ trên tường khó chịu trừng ông ta phun phì, như rất phản ánh ông tiến vào. Yêu thích tự nhiên, không có thiên phú về độc dược, còn lại cả phản ứng của bầy rắn Slytherin nữa, một cái tên hiện lên ở đầu Baron.

Lucius cảnh giác nhìn, anh cân nhắc nên dùng phương pháp gì để Baron lưu lại, chú thích của mình không có hiệu quả với hồn ma nhưng chàng trai có lẽ sẽ được giải pháp. Tuy nhiên, Bloody không nói chuyện (ít nhất anh chưa từng nhìn thấy), nhưng cũng không bảo đảm là Baron sẽ không tiết lộ sự thật ở đây có chứa một tội phạm bị truy nã.

“Anh ấy không phải là người của tộc Malfoy, đúng không?” Giọng nói khô khan vang lên, Lucius sợ mở mắt, Baron đang nói chuyện! Ông ta đang hỏi về thằng bé sao?

Baron trừng phạt Lucius một lúc, không trả lời nhưng tin tức để lộ rõ

trong ánh mắt đã rất rõ rồi.

Quả nhiên không phải, thuật biến hình cũng là chuyện mà người kia am hiểu, Baron không hề để ý đến vị trí quý tộc bạch kim bị máy móc, ông mang theo một tia vui sướиɠ khó nhận ra nhẹ nhàng đi ra ngoài.

…Chủ nhiệm, bạn là sao?



Giữa Salazar trở lại phòng ngủ, thấy Lucius đang đứng ngồi không yên. Dược phẩm còn được đặt trên bàn học.

Lucius nhìn thấy ánh mắt chỉ của đối phương, inh giải thích, “Tôi định gửi mấy thứ này ra ngoài, tiện lợi hơn.”

Salazar hiểu, gật đầu, buổi chiều cậu đi lấy một cú đánh là được.

“Hơn nữa…” Lucius do dự mở miệng, “Tôi bị Nam tước được.”

Hòn ma Nam tước? Salazar mày mày.

“Ông ta xông vào phòng ngủ.” Lucius nói thêm một câu, nhấn mạnh đây không phải lỗi của anh.

[Ông ta đi dạo một vòng.] Con rắn nhỏ báo cáo theo.

[Còn hỏi cậu bé có phải là người của gia tộc Malfoy không.] Một con rắn nhỏ khác cũng nói.

Salazar im lặng.

“Tôi lo lắng ông ta sẽ nói chuyện tiết lộ.] So với thú vị của Baron với thằng bé, Lucius càng lo lắng cho mình hơn, nhất là sau khi phát hiện Baron thực sự có thể nói chuyện.

“Tôi đi giải quyết.” Salazar lúc này mới hiểu được đường dẫn của cậu có thân phận tội phạm bị truy nã, nói xong, cậu rời khỏi phòng ngủ.

Lucius yên tâm, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần anh chàng nói có thể giải quyết thì anh liền tin tưởng chắc chắn đối phương sẽ làm được. Lại nói tiếp, vì sao Baron muốn hỏi chuyện về thằng bé nhỉ, Lucius không nghĩ ra, haizz, quý tộc bạch kim đột nhiên ảo não, anh lại quên nói cảm ơn về độc dược rồi.

Con ma Nhà Slytherin, Salazar nhớ lại vừa mới vào trường khi học trò chơi giới thiệu, Bloody Baron đã tồn tại rất lâu, con ma này phát hiện ra điều gì sao?

Giữa không có ai trong phòng sinh hoạt chung, mọi người đều đi ăn cơm, nhóm rắn giải cũng không biết Bloody Baron ở đâu, hồn ma luôn luôn bỏ qua, ý qua gần đây nhất được tìm thấy ở xung quanh hầm.

Bỏ suy nghĩ hầm, Salazar quay đầu đi về hướng phòng ngủ, trước đưa Lucius đi ăn cơm rồi tìm hồn ma kia sau, nếu cậu không nhớ thì Lucius đã nhịn đói một bữa rồi.

Mới vừa đi tới hành lang thì một cái giọng nói khô khan mang theo ít rung động vang lên phía sau cậu, “Chủ nhiệm…”

Salazar quay lại, con ma cậu muốn tìm cách đứng cậu hai bước, trên khuôn mặt dại ra có chút kích động, “Chủ nhiệm, bạn đã trở lại rồi.”

Tất cả những con rắn chắc trên vách tường hành lang đều im lặng, một số con rắn nhỏ giải quyết trên tay nắm cửa gần đó cũng nhô đầu ra, chăm sóc chú ý nghe.

Salazar nắm chặt tay, có hơi nước khởi động, Baron gọi bạn là gì? Chủ nhiệm? Salazar lui về sau một bước, đây không phải là đối thoại mà bạn có thể nghĩ tới.

Nam tước không hiểu, ông lại nhẹ nhàng đi tới trước một thước, “Giáo sư Slytherin?” Ở lớp học, mọi người vẫn theo thói quen gọi bạn là giáo sư, mà ngoài lớp thì họ đều thích gọi là chủ nhiệm hơn.

“Câm miệng!” Cuối cùng thì cuộc gọi lên Salazar lạnh lùng nói.

Baron sử dụng sốt, đứng ở nơi đó.

Chủ đề tức giận? Vì sao chứ?