Chương 7: Hành trình đến Gringotts.

—o0o—

Ban đêm, Lucius lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, so với thân phận thằng nhóc thì anh càng lo lắng hơn về chuyến hành trình Gingotts ngày hôm sau kìa. Yêu tinh không thể so với phù thủy, bọn họ không những giảo hoạt gian trá hơn mà còn có sức mạnh rất lớn, cho dù Chúa tể Hắc ám cũng chưa có cái suy nghĩ muốn động qua chiếm đóng Gringots. Một cái yêu tinh đã khó đối phó rồi chứ chưa cần nói cả một đám trong Gringotts nữa!

Mặc kệ cầu nguyện như thế nào thì ánh mặt trời vẫn chiếu len lỏi vào nhà gỗ, Lucius dậy trước vào phòng bếp làm đồ ăn sáng. Tự lực cánh sinh là năng lực bị bức ép ra, cũng không biết đây có phải là bữa cơm cuối cùng của anh hay không nữa.

Salazar rất hài lòng khi vừa rời giường đã có đồ ăn, người đàn ông này còn thành thật hơn nhiều so với tên nhóc đáng ghét kia. Bữa sáng nhẹ nhàng hơn tối qua, tay nghề cũng tăng lên rất nhanh, cậu bình luận trong lòng, quả nhiên phù thủy có được năng lực nấu cơm trời cho.

Cơm nước xong Salazar liền mang theo Lucius phiên bản chồn trắng độn thổ, điểm tới là Hẻm Xéo, cậu đã biết đồ vật cơ bản nhất thì hẳn vào trong đó để tìm.

Nhìn bộ dáng chồn trắng gật đầu, Salazar giương mắt tìm được một kiến trúc mặt tiền, dùng một túi không gian khác đựng tiền thì vừa lúc. Hơi hơi nhíu mày, Salazar nghĩ đến, nên lấy nhiều hay ít nhỉ? Đối với tiền tài cậu cũng có ít khái niệm thực tế, vừa nghĩ Salazar vừa đi vào trong.

Lucius lần này rụt đầu lại, hoàn toàn tránh trong ngực thằng nhóc, vẫn không nhúc nhích chờ đợi bên ngoài mưa gió máu tanh. Đây cũng không phải đùa đâu, ai chẳng biết yêu tinh si mê tiền và bảo hộ tiền là bậc nhất chứ!

Yêu tinh? Nơi này là địa bàn của yêu tinh sao? Salazar mở to hai mắt, khó tin nhìn phòng khách lớn, sau một cái quầy thật dài đều là yêu tinh cả, có mấy phù thủy ngồi ở chỗ đó cùng bọn họ nói gì. Yêu tinh thuộc loại sinh vật hắc ám huyền bí, không hòa hợp với phù thủy mới đúng chứ, vì sao lại ở đây vậy?

Ngàn năm rồi, cái từ ngữ buồn bã thê lương này nổi lên trong đầu Salazar, thời gian ngàn năm đã có thể thay đổi dược quan hệ trời sinh là đối địch sao?

Không hề tiếp tục suy nghĩ nữa, Salazar đi lên trước, nếu là yêu tinh cũng giải quyết rất tốt, quy tắc giữa những sinh vật hắc ám huyền bí đều giống nhau, kẻ mạnh là cao nhất!

“Có gì cần phục vụ sao?” Một yêu tinh tuổi còn trẻ tới gần.

“Ta tìm nó.” Chỉ chỉ lão yêu tinh cách đó không xa nơi này, Salazar nói, muốn can thiệp thì phải tìm người có thể làm chủ.

“Griphook, cậu đi đón khách bên kia đi.” Lão yêu tinh rất khôn khéo, lập tức tới ngay, “Xin hỏi có thể phục vụ ngài cái gì?” Hơi thở của đối phương làm ông mê hoặc, phù thủy đều có hơi hướng trung hòa, cho dù là phù thủy hắc ám cũng thế, nhưng trên người thằng nhóc này lại có hương vị không giống người thường.

“Ta muốn tiền.” Gọn gàng dứt khoát, Salazar nói ra ý đồ của mình. Lucius cứng lại, nhận thức kỹ năng đánh nhau được nâng cao một bậc.

Lão yêu tinh không hề tức giận, nó nhìn kỹ khuôn mặt nghiêm túc của đối phương, ừm, ông nhìn thấy màu hồng nhạt trong mắt đối phương, hơi thở dày đặc hắc ám được bùng phát. Bản năng của yêu tinh nói cho ông, đây là hơi thở của vũ xà yêu, cái chủng tộc cao nhất trong đám sinh vật hắc ám huyền bí!

Cung kính cúi đầu, giọng của lão yêu tinh tràn ngập kính sợ, “Thưa cậu, xin đi bên này.”

Lucius phiên bản chồn trắng nghe vậy hoàn toàn hóa đá, trong óc anh vang lên ầm ầm. Đây là yêu tinh, là yêu tinh coi tiền như mạng, lại có thể xưng hô với thằng nhóc này là ‘thưa cậu’. Rốt cuộc phải là ai mới có thể làm cho yêu tinh xưng ra từ này chứ!

Lão yêu tinh dẫn Salazar đi đến một tầng dưới lòng đất, trực tiếp mở ra một hầm bạc. Nhìn vào, bên trong tiền vàng ánh lên rực rỡ xếp thành núi nhỏ, lóe ra tia sáng rọi rực rỡ mê người. Salazar đưa túi không gian của mình cho lão yêu tinh, “Cất vào đi, khi nào đầy mới thôi.” Salazar cũng không hiểu được giá trị của đồ vật bên trong thế nào.

Lão yêu tinh không nói tiếp lời vô nghĩa mà bắt đầu nhét vào túi, túi không gian của tiệm Borgin đúng là đồ chất lượng cao, đựng nhiều đồ vật cũng không thấy nặng, đợi đến khi túi không gian trở lại tay của Salazar thì hầm bạc đã mất đi hơn nửa.

Đại khái cũng được rồi, Salazar gật đầu, “Cảm ơn đã giúp đỡ!”

“Là vinh dự của tôi!” Lão yêu tinh nịnh nọt đáp lại, thái độ cung kính tiễn Salazar ra tận cửa.

“Xin hỏi cậu là?” Sau khi trở lại nhà gỗ, Lucius rốt cuộc không nhịn được nữa, anh cũng không quên dùng kính ngữ.

Salazar không thèm để ý đến câu hỏi của người đàn ông, cậu lấy ra một ít tiền vàng trong túi không gian nhìn nhìn rồi bắt đầu hạ một vấn đề, “Ta đang tìm một cây dao găm, rất tinh xảo, chỗ tay cầm có khắc một bình cát nhỏ.” Salazar nhìn vào mắt Lucius, muốn từ đó tìm được một ít tin tức.

Lucius mờ mịt lắc đầu, anh không biết.

Salazar thu hồi tầm mắt, quả nhiên không phải là một đồ vật dễ tìm như vậy, xem ra phải ở đây một đoạn thời gian rồi. Cậu chỉ chỉ phòng bếp, “Nấu cơm, ta không thích một phù thủy nói nhiều.”

Lucius không dám lên tiếng, đây là lần đầu tiên thằng nhóc biểu hiện khó chịu với anh, trên trán toát ra mồ hôi hột, anh cũng không dám hỏi nhiều hơn nữa.

Thế giới này mà nói chung quy vẫn rất xa lạ với cậu, Salazar ngẩn người ở trong sân, đã vài ngày trôi qua, tuy biết dao găm kia chắc chắn phải có manh mối nhưng lại không biết bắt đầu tìm kiếm từ chỗ nào, có lẽ Godric có biện pháp chăng? Ai biết tên nhóc kia cũng lại đây hay không chứ, cho dù lại đây thì giữa bọn họ cũng sớm bị cắt đứt!

Lucius suy nghĩ trong phòng, anh không có hứng thú ở trong sân thưởng thức ái bầu trời đầy ‘u ám’ kia đâu. Tuy rằng anh không biết thằng nhóc là ai, muốn làm gì nhưng anh cũng có chuyện và người cần lo lắng. Bên ngoài hiện tại đang ra sao, vợ và con trai anh lại thế nào rồi. Azkaban thiếu Giám ngục như vậy thì Bộ Pháp thuật cũng sớm phát hiện, sự mất tích của anh cũng đăng lên trên mặt bàn cũng nên, đến thời điểm đó thì phải làm sao đây?

Anh phải biết về tình huống bên ngoài, Lucius sắp xếp lại lời nói, đi ra sân.

“Thưa cậu,” Theo xưng hô của đám yêu tinh, Lucius mở miệng, “Chúng ta có thể đi ra ngoài mua một ít sách không?”

Sách? Salazar nhíu mày, “Lý do?”

“Có lẽ đồ vật cậu muốn tìm có ghi lại trong sách.” Lucius tìm từ.

Suy nghĩ một lúc, Salazar đứng lên, “Vậy đi thôi.”

Dễ dàng như vậy? Áp lực Lucius trong lòng vui sướиɠ, hiếm khi vui vẻ lấy hình thái chồn trắng nhảy vào trong ngực thằng nhóc.

Đi vào tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn mà chồn trắng chỉ định, Salazar lần này không đội mũ trùm đầu, vì cậu phát hiện nhóm phù thủy đi lại ở trong Hẻm Xéo đều cải trang chính thống, cậu không thể lạc loài được.

Vài cái giá chất đầy sách, Salazar đi đến nơi không có người, bỏ chồn trắng ra, mấy thứ này cậu hoàn toàn không biết, làm sao biết nên lựa chọn quyển nào chứ!

Lucius hết sức có trách nhiệm lựa chọn một ít bộ sách giới thiệu về đồ vật pháp thuật, hiện tại anh đã rất chắc chắn thằng nhóc không biết chứ, phần minh họa bên trong thường sẽ có hình ảnh, anh không thể qua loa cho xong chuyện được. Chọn lựa xong, Lucius nhìn vào cái giá ở trên vách tường ở cửa ra vào, ‘Nhật báo Tiên tri’, cái loại báo này tuy rác rưởi nhưng nếu cẩn thận đọc cũng có thể tìm được tin tức mình cần trên đó, chẳng hạn như tình huống bây giờ!

Salazar chú ý tới ánh mắt của chồn trắng, cậu lấy xong bộ sách, nhét chồn trắng vào trong áo, rồi đi tới cửa, đưa vài cuốn cho chủ tiệm, thuận tay lấy thêm một tờ ‘Nhật báo Tiên tri’, “Toàn bộ, cám ơn.”

“Tổng cộng là 11 Galleons.”

Ở trong sân ngẩn người mấy ngày thu hoạch duy nhất chính là đại khái biết qua về cách đổi tiền, đó cũng là nhờ công của vị dẫn đường này, Salazar lấy tiền ra trả.

“Đây là cái gì?” Mở “Nhật báo Tiên tri’ Salazar hỏi, trong mắt cậu cái này không phải là sách vở, chỉ là một tờ giấy rất to, nhưng trực giác của cậu cho cậu biết Lucius chính vì cái này mới chịu ra khỏi cửa.

“Báo chí, viết những chuyện sắp xảy ra.” Lucius trong lòng hốt hoảng, anh cảm thấy mình bị thằng nhóc xem thấu. Một phương diện khác, anh đã có hiểu biết mới với trình độ mù chữ của cậu nhóc, cậu nhóc này căn bản không hiểu gì hết.

Chuyện sắp xảy ra? Salazar tạm thời đặt sách sang một bên, cậu ném báo chí cho Lucius, “Đọc cho ta nghe.”