Chương 9: Ngây Thơ

Nhưng Lục Chiêu Chiêu chợt nhớ ra, ánh mắt của Tạ Từ Diễn thường vô thức dừng lại trên người nàng, mỗi lần đều nhìn lâu hơn một chút. Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, nhưng từ nhỏ nàng đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm nên rất nhạy cảm với những ánh mắt như vậy.

Vì thế, nàng đã cược một canh bạc.

Nàng đánh cược rằng Tạ Từ Diễn khi nhìn nàng, trong ánh mắt ấy chắc chắn sẽ có hơn một phần tình cảm khác thường, dù chỉ là một thoáng qua

Và bây giờ, dường như nàng đã thắng canh bạc đó.

Ngay khi Lục Chiêu Chiêu vừa nghĩ đến đây, Tạ Từ Diễn bỗng nhiên khẽ kéo lại tà áo hơi xộc xệch của nàng, ánh mắt lại trở nên trong sáng, không còn chút dục sắc nào, giống như vẻ kiều diễm vừa nãy chỉ là một ảo giác.

Tạ Từ Diễn lui lại một bước, bình thản ung dung tránh khỏi bàn tay nàng đang nắm chặt lấy áo của hắn. Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đêm đã khuya, nương nương nên sớm trở về.”

Lúc này nhìn hắn giống như những quý nhân thường lui tới thanh lâu để tìm kiếm thú vui, có thể tùy tiện kéo bất kỳ cô nương xinh đẹp nào đi ngang qua vào trong lòng ngực mà hôn hít, rồi sau đó cảm thấy nhàm chán, liền vứt bỏ như giày rách.

Một cảm giác nhục nhã trào dâng lên từ đáy lòng, bàn tay nàng nắm chặt thành quyền, cười nhạo đầy tức giận: “Nhϊếp Chính Vương có ý gì đây?”

Tạ Từ Diễn đáp lại bằng giọng lạnh như băng, nghe còn lạnh hơn cả gió đêm: "Xin lỗi nương nương, là lỗi của bản vương.”

Dù nói lời xin lỗi, nhưng trên khuôn mặt hắn không hề có chút hối lỗi nào: “Nhưng việc này của nương nương, bản vương chưa chắc đã có thể đảm bảo thành công, nên không dám tiếp tục đòi hỏi.”

Lục Chiêu Chiêu cắn chặt môi dưới.

Nói dối. Tạ Từ Diễn là Nhϊếp Chính Vương đương triều, quyền thế ngập trời, lại sao lại có chuyện hắn không thể nhúng tay vào được? Đây rõ ràng chỉ là một lý do qua loa để từ chối nàng.

“Còn nữa, nương nương hiện nay như cũ là thê tử của Hoàng Thượng, thân phận bổn vương không tiện nhúng tay.” Giọng hắn trầm thấp, nhưng không nghe ra chút cảm xúc nào, cứ như việc nàng nhờ vả chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để nhắc đến.

Lời nói mập mờ ấy, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong tai nàng. Tạ Từ Diễn đang ngầm nói với nàng rằng, nàng hiện tại là vợ của Hoàng thượng, không phải là người của hắn. Hắn không có nghĩa vụ phải giúp nàng đối đầu với Hoàng thượng. Nàng đang ở sâu trong cung, không có bất kỳ vị thế nào để thương lượng ngang hàng với hắn. Điều duy nhất nàng có, chỉ là sắc đẹp và thân thể này.

Nhưng Nhϊếp Chính Vương, người vốn không gần nữ sắc, lại nói rằng sắc đẹp chỉ có thể mê hoặc hắn nhất thời, không thể giải quyết được vấn đề gì.

Thì ra nàng đã quá ngây thơ.