Chương 14: Tôi muốn ôm

Cả ba cùng nhau đi về nhà Trác Nhu , trên đường đi Trác Nhu là người láy xe chở hai người đẹp của chúng ta , lý Tần ngồi phía sau còn Kim Niên thì ngời ở ghế phụ (Kế Trác Nhu ) . Lúc này có một người cứ nhìn lên kính chiếu hậu trong xe để nhìn xuống người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở phía sau trong lòng thì nghĩ ngợi nhiều thứ vẩn vơ. Trong lòng Trác Nhu lại nổi lên nhiều tâm sự, cô không ngờ Lý Tần lại đến bệnh viện đón cô về và có thái độ nổi giận với Kim Niên. Chả biết có ý gì nhưng hy vọng là điều tốt...

Về đến nhà , Trác Nhu xuống xe đưa mắt nhìn Kim Niên nở một nụ cười rồi nói .

" Hẹn nhau ở công ty "

Kim Niên cười rồi vào xe chạy một cái vèo đi mất . Lý Tần nhìn Trác Nhu rồi nói .

" Vào nhà đi , ba cô đang đợi đó "

" Tôi biết rồi "

Cả hai cùng bước vào nhà , ông Trác đang ngồi ở phòng khách thấy Trác Nhu trở về ông quay người lại nhìn cô, biết như sắp có điều chẳng lành Trác Nhu quay lên định đi lên phòng nhưng ông Trác đã kịp kêu cô lại .

" Đi đâu đó , lại đây nói chuyện với ta một chút "

" Vâng " - Trác Nhu mệt mỏi đáp lại .

" Tối hôm qua con đã đi đâu ? " Ông Trác nghiêm nghị nhìn Trác Nhu.

" Ở lại nhà của Thư kí Kim "

" Lại là cô ta à ? Ta sẽ quyết định lại về việc có nên giữ cô ta lại không "

Nghe ông Trác nói vậy Trác Nhu tức giận không kiềm được bèn nói .

" Nếu như ba đuổi Thư kí Kim thì tìm luôn một tổng giám đốc mới luôn đi , con sẽ nghĩ việc ."

" Mày... Mới làm việc có hơn 3 tháng mà đã thân đến như vậy sao ? "

" Con không thích cách ba tự suy nghĩ rồi lại áp đặt lên con, cô ấy không làm gì sai sao lại phải chịu bị chỉ trích chỉ vì chuyện gia đình mình ?"

Trác Nhu bỗng nhiên đứng dậy nói tiếp.

" Con nói rồi ! Nếu ba mà đuổi việc Kim Niên thì con sẽ nghỉ việc ở công ty và chắc chắn rằng ngày cưới của ba sẽ không có mặt con "

Ông Trác nổ cơn thịnh nộ đến không nói thành lời, Lý Tần nhìn ông xong lại ngước nhìn lên lầu...quả thật cha con nhà này không thể nói chuyện với nhau quá lâu. Sau một hồi chờ mọi chuyện lắng xuống , Lý Tần lên phòng Trác Nhu gõ nhẹ cửa từ phía trong cửa được mở ra vì Trác Nhu cũng đã đoán được người đứng ngoài đấy là Lý Tần.

" Có gì không ? "

" Không mời tôi vào phòng à ? " Lý Tần nở một nụ cười nhẹ.

" Vào đi " - Trác Nhu lúng túng .

Lý Tần bước vào phòng Trác Nhu , cô không ngồi mà đứng nhìn khắp căn phòng , cô đã nhiều lần vào phòng này nhưng chưa lần nào cô cẩn thận quan sát cả . Thấy vậy, Trác Nhu đã bắt chuyện trước .

" Có chuyện gì không ? "

" Có chuyện mới được vào phòng cô à !? "

" ... "

" Thôi được rồi... tôi muốn nói với cô là ba cô muốn ngày mai cô đi cùng chúng ta đi lựa đồ đám cưới "

" Tôi không đi !!" Trác Nhu kiên quyết .

" Tại sao ?"

" Tại không muốn thôi "

" Ba cô không muốn nghe câu trả lời này đâu ! Vậy cô nói đi ... phải làm gì cô mới chịu đi với chúng tôi ?"

" Tôi muốn ôm "

Chính Trác Nhu cũng không ngờ là mình lại thốt lên câu nói này, nhưng từ lúc Lý Tần vào nhà này thì Trác Nhu lại có cảm giác mình được quan tâm. Cô không còn nhớ nổi cái cảm giác ấm áp ấy nó như thế nào cho đến cuộc gọi của Lý Tần đêm ấy vang lên.

Tưởng chừng như Lý Tần sẽ phản ứng mạnh nhưng không !! Cô cười nhẹ dần dần đi đến chỗ của Trác Nhu. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Trác Nhu, mùi thơm của cô lan tỏa cả thân thể , Trác Nhu lấy tay của mình nhẹ nhàng vòng qua bên eo của Lý Tần kéo Lý Tần về lòng mình cô vùi đầu vào tóc của Lý Tần ngửi hết được mùi thơm cực kì dễ chịu ấy tỏa ra . Lý Tần cũng ngã vào lòng của Trác Nhu, cả hai trao cho nhau một cái ôm rất tình cảm.

Chẳng biết từ bao giờ trong lòng Trác Nhu lại nôn nao đến vậy, cô không biết đó có phải là vì nhan sắc của Lý Tần quá đỗi diễm lệ hay là vì sự ấm áp mà Lý Tần toả ra mỗi khi cô ở bên. Nhưng dù sao ngay trong khoảng khắc này mọi thứ rất yên bình làm cô chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi.