Chương 19

Một lời tỏ tình bất ngờ ập đến làm cho Lưu Thi cũng rất bất ngờ ! Tuy cô để í đến Trác Nhu nhưng không phải cứ nói tiếng yêu là cô chấp nhận , Lưu Thi bối rối không biết nên làm thế nào . Trác Nhu thì tim đập loạng xạ , liệu quyết định tỏ tình với Lưu Thi có giúp cho trái tim của Trác Nhu lành lại từ những tổn thương mà Tư Đình và Lý Tần đã và đang gây ra cho cô . Vậy có bất công với Lưu Thi quá không !!

" Tôi biết là hơi vội... Nếu em không muốn thì..."

" Đúng là hơi vội nhưng em không muốn bỏ lỡ "

" Mình sẽ có nhiều thời gian để tim hiểu nhau hơn... Tôi sẽ đưa em về "

" Cảm ơn chị "

Ngồi trên xe ngay cả nhìn Lưu Thi cũng không dám nhìn Trác Nhu, cô cứ bẽn lẽn nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó. Trác Nhu cũng biết sự đột ngột của mình làm cho Lưu Thi khó xử, trông cô ấy bối rối thật đáng yêu. Về đến trước cửa nhưng cả hai vẫn chưa chịu xuống xe dường như họ có vài điều muốn nói nhưng rồi lại thôi, Lưu Thi ngại ngùng liếc nhẹ sang Trác Nhu bất chợt hôn lên má cô rồi mở cửa xe chạy ra ngoài... Trác Nhu cũng đã biết được câu trả lời của Lưu Thi rồi!

Với sự xinh đẹp, gia thế và cách cư xử ngọt ngào của mình thì liệu có ai có thể từ chối được cô! Nhưng trong lòng vẫn chưa thể yên tâm, cô cũng chẳng biết vì sao nhưng nó cứ thấp thỏm... Cô đang cố gạt bỏ đi những tình cảm lạ lùng của mình dành cho Lý Tần, khi nghe cuộc điện thoại ấy, khi thấy những giọt nước mắt vào hôm thử váy cưới trong lòng cô đã dâng trào nhiều xúc cảm. Những lời nói không tự chủ được khi ở bên Lý Tần, những nụ cười cả hai dành cho nhau hay những lúc cáu giận vì đối phương... tất cả đều kì lạ.

Láy xe về nhà mà hồn Trác Nhu cứ để ở đâu, hình bóng Lý Tần cứ xuất hiện một cách mơ hồ như chưa từng gặp nhau. Nó lạ lẫm nhưng lại thấy thân quen hình ảnh đó giống như mỗi lần Trác Nhu mơ thấy mẹ mình... Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc lúc này! Cô cứ chạy lòng vòng thành phố mà không chịu về nhà, không khí ngoài này có lẻ tốt cho tâm trạng của cô hơn.

Lâu sau Trác Nhu về đến nhà thì cũng đã 11h hơn nhưng cô vẫn thấy đèn ở phòng khách còn sáng, vào thì thấy Lý Tần ngồi đấy xem TV, khi thấy Trác Nhu thì cô đứng bật dậy hỏi.

" Sao giờ mới về ? "

" Cô đợi tôi à ? Đã bảo là không cần rồi mà!"

" Cô ăn gì chưa hay là tôi đi hâm đồ cho cô nhé !"

" Tôi ăn rồi ! Cô đi ngủ đi mai còn dậy sớm "

Bỗng nhiên sắc mặt Lý Tần trùng xuống, cô ngồi lại xuống ghế mà không nói năng gì, thấy vậy Trác Nhu hỏi.

" Sao thế ? "

" Tôi không ngủ được.."

" À ...cô dâu nào cũng hồi hộp vào ngày cưới mà ! Cô không nên quá căng thẳng "

" Chắc là vậy "

" Cô có muốn uống chút rượu không ?"

" Tôi uống không giỏi đâu tôi sẽ say mất "

" Không sao ! Chỉ một ly thôi cô sẽ dễ ngủ hơn"

" Được rồi "

Trác Nhu mỉm cười xuống bếp lấy hay cái ly rồi mở một chai rượu vang ra rót chừng nữa ly đưa cho Lý Tần. Lý Tần không quen uống rượu vang mới ngụm đầu đã khiến mặt cô đỏ ửng cả lên, nhưng thật sự khi có chút men trong người Lý Tần lại trở nên vô cùng quyến rũ. Trác Nhu chăm chú nhìn cô lâu lâu lại tự cười một mình, những đường nét ấy quả thật rất hấp dẫn người khác.

" Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm vậy !"

" Cô thật sự rất đẹp đó Lý Tần"

Lý Tần mỉm cười rồi cố uống hết một hơi, quay sang trao cho Trác Nhu ánh nhìn trìu mến, cô nói.

"Tôi thấy ổn hơn rồi... Đi ngủ thôi "

" Vậy cô lên trước đi tôi dọn dẹp rồi sẽ lên "

Lý Tần không nói gì nữa lẳng lặng đi lên phòng, Trác Nhu dõi theo bóng lưng cô cho đến khi biến mất. Trác Nhu vẫn tiếp tục uống cho đến gần sáng cô mới tìm về phòng ngủ... Điều gì đã khiến cô suy tư mà uống nhiều như vậy ?