Chương 28: Đêm mưa gió

Vừa mới cầm hộp sushi trên tay đi được một đoạn thì trời đổ mưa không ngớt. Trời cũng đã tối Trác Nhu sợ người kia ở nhà đói nên cô không ngần ngại chạy về mặc kệ mưa gió.

" Cạch " tiếng mở cửa, Trác Nhu đứng trước nhà với thân thể ướt nhem, quần áo sộc xệch. Lý Tần đang ngồi ở ghế sofa nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra thấy Trác Nhu thở hổn hển cô giật mình đứng dậy lấy khăn chạy lại quấn vào người Trác Nhu.

" Trời ơi, sao không kiếm chỗ nào đó trú mưa !! Lỡ bệnh rồi sao ??! "

" Tôi sợ cô đói... " Trác Nhu vừa nói vừa lấy hộp sushi từ trong áo khoác ra đưa cho Lý Tần mà tay run run vì lạnh.

" Cảm ơn?" Lý Tần vừa khom nhẹ người xuống cười cười.

Trác Nhu khẽ gật đầu.

Trác Nhu tắm xong ra thì cả hai vừa ngồi ăn vừa xem TV, trời mưa ngày càng lớn lâu lâu lại có tiếng sấm làm cho Lý Tần hơi sợ. Đang ngồi ăn ngon lành thì " Đùng " tiếng sấm mạnh mẽ vang lên làm Lý Tần giật bắn mình lao về phía Trác Nhu, cô núp vào lòng Trác Nhu hai tay ôm Trác Nhu cứng ngắc. Lý Tần hoảng sợ hét toáng lên, đôi mắt cũng ngấn nước .

" Ối mẹ ơi "

" Cô... cô sợ sấm à " Trác Nhu nhẹ nhàng hỏi .

" Ừm ! " một thanh âm khá nhỏ phát ra .

" Đùng " lại thêm một tiếng sấm nữa vang lên, Lý Tần siết chặt Trác Nhu thêm một lần nữa biết Lý Tần sợ nên Trác Nhu khẽ đặt tay mình lên lưng cô nhẹ nhàng xoa xoa trấn an.

Lý Tần cứ ngồi ôm Trác Nhu không chịu buông ra, Trác Nhu vẫn kiên nhẫn ngồi đó làm chỗ dựa cho cô. Mùi thơm của Lý Tần thoang thoảng xung quanh rất dễ chịu, Lý Tần ngồi đó một lúc thì ngủ quên luôn thấy không có động tĩnh Trác Nhu nhìn xuống thì thấy cô ấy đã ngủ. Cô tắc lưỡi phì cười.

Thật sự Trác Nhu rất xao động khi ở cùng Lý Tần, đó là loại cảm xúc mà cô chưa cảm thấy khi ở cùng Lưu Thi . Đó chính cảm giác khiến Trác Nhu bâng khuâng và luôn tìm cách chối bỏ, nhưng càng cố giữ khoảng cách lại càng gần nhau hơn? Sợ rằng mọi chuyện sẽ đi quá xa...

Trác Nhu nhẹ nhàng bế Lý Tần lên giường rồi đắp chăn cho cô, bất chợt Lý Tần thức giấc. Trác Nhu tính quay đi nhưng Lý Tần nắm tay Trác Nhu lại, nàng ta thì thầm .

" Đừng đi mà ! Tôi sợ lắm..."

" Không sao đâu ! Tôi ở ngay bên cạnh có gì cứ kêu tôi "

Lý Tần rịch tay Trác Nhu lại , đề nghị .

" Hay là ... ngủ cùng tôi đi "

Trác Nhu ấp úng nói.

" Tôi... tôi không quen ngủ cùng người... lạ "

" Nhưng tôi sợ lắm !! "

Lý Tần dùng ánh mắt long lanh nhìn Trác Nhu, với ánh mắt ấy thì làm sao cô có thể từ chối được cuối cùng cô cũng gật đầu.

Vậy là buổi tối hôm đó, cả hai ngủ chung với nhau. Trác Nhu cố kiềm lòng mình trước vẻ đẹp của Lý Tần nhưng lâu lâu Lý Tần lại xích lại gần và vô tình chạm vào người Trác Nhu làm cả cơ thể cô nóng rang lên.

Nằm cạnh một người mà từ trước đến giờ luôn đem lại cho mình một cảm giác kì lạ, ít nhiều Trác Nhu cũng cảm thấy xao động. Nhưng con tim là như vậy chứ lí trí vẫn kiên định, dù gì cũng là mẹ kế không được có ý định bậy bạ. Trên đời này có biết bao nhiêu là cô gái chưa kể cô đã có Lưu Thi, hà cớ gì phải đâm đầu vào một người ngay từ đầu biết là không thể.

Đối với Trác Nhu là vậy còn đối với Lý Tần cô luôn thấy khó chịu khi thấy Trác Nhu tay trong tay với các cô gái khác. Chính cô cũng đã dằn vặt bản thân mình bởi cảm xúc kì lạ đó, nhưng hễ sắp được rồi thì Trác Nhu lại đến an ủi cô. Những lúc con người ta thấy cô đơn thì một chút sự quan tâm thôi cũng khiến họ để trong lòng.

Cả hai cứ trốn tránh...