Chương 41

Qua lần nói chuyện với Nhuệ Minh, Trác Nhu dần lấy lại được tinh thần, cô không còn khép mình trong căn phòng tối tăm đó nữa cô hay ra ngoài đi dạo một mình tận hưởng cái không khí mà trước đó cô từng định rời xa nó.

Đang đi dạo thì Trác Nhu va trúng một bé nhỏ trạc khoảng 5 tuổi . Bé mặc một chiếc đầm màu hồng , trên đầu cài một vương miệng nhỏ nhìn y như một cô công chúa . Va trúng Trác Nhu , bé làm rớt cây kẹo đang cầm trên tay mình . Nó ngước mặt lên nhìn Trác Nhu với vẻ tiếc nuối.

" A ... Xin lỗi bé nhé ! Để chị mua cho cây khác cho em chịu nha "

" Em sẽ mét mẹ cho coi "

Trác Nhu phì cười với sự ngây thơ của nó

" Mẹ em đâu ? Sao em đi một mình ? Ông kẹ mà thấy sẽ bắt em nuốt vào bụng đấy "

" Hù em ! Em không sợ đâu "

"Haha bé này thông minh gớm nhở , rồi thế mẹ em đâu "

" Mẹ mua kem "

" Rồi sao em lại ở đây "

Bé nhìn Trác Nhu một cách ngu ngơ như kiểu " Ừ sao mình lại ở đây thế nhở "

Trác Nhu cười nhẹ rồi xoa đầu bé !

" Để chị dắt em đi kiếm mẹ nhé "

Nói rồi Trác Nhu nắm lấy tay của đứa nhóc đi ! Lạ thay con bé đó lại rất nghe lời , nắm chặt tay Trác Nhu lẽo đẽo đi theo .

Hai người cùng đi bỗng dưng con bé khựng lại , Trác Nhu cũng khựng theo . Thì ra con bé đang nhìn chỗ xe bán phô mai que , biết ý Trác Nhu đi đến mua cho bé một cây , con bé cười típ cả mắt khuông mặt nó tròn như cái bánh bao làm người ta cưng chết đi được .

Lại tiếp tục cuộc hành trình tìm mẹ cho đứa bé , nhưng bà ôn con này rất tinh nghịch rất thích làm nũng khiến cho Trác Nhu dỡ khóc dỡ cười.

" Em mỏi chân "

" Thì sao ? " - Trác Nhu ghẹo

" Chị bế em , chị bế em , "

"Rồi rồi ! Lên nào "

*Đâu ra bà nhóc con này thế nhỉ ! Nhưng mà cũng cưng phết

Cả hai cùng nhau đi ngược lại đoạn đường của con bé đi một hồi thì thấy một người phụ nữ tay đang kéo một chiếc vali to đùng loay hoay gọi tên

" Lyla ! Con đâu rồi "

"Mẹ ! Mẹ em " -Con bé nghe tiếng kêu của mẹ thì la lên

Trác Nhu chạy đến thả con bé xuống nó liền chạy đến ôm chân mẹ nó

" Cô là ?... "

" À tôi thấy con bé đi lạc trên đường nên dắt nó đi tìm cô "

"À à cảm ơn cô nhiều lắm "

" Không có gì ! "

Trác Nhu khom người xuống véo má nó

" Sau này không đi lung tung nữa nhé ! Chị đi đây "

Trác Nhu quay người đi thì con bé chạy theo nắm quần cô lại không cho cô đi . Nó vừa nắm vừa kéo nhém nữa tuột mẹ cái quần xuống rồi đúng là quỷ nhỏ quậy phá.

" Lyla không được làm thế "

" Không cho chị đi đâu "

" Rồi rồi chị không đi nhé "

Trác Nhu quay lại nhấc bé lên đầu mình ngồi yên vị trên đó

" Aaa thích quá "

" Cái con bé này " - Mẹ nó cạn lời

" Cô đang đi đâu thế ? Có cả vali nữa này "

" Tôi chuyển nhà ! Đồ đạc chuyển qua hết rồi bây giờ tôi với bé mới qua đây "

" Oh vậy để tôi đưa bé về giúp cô ! "

" Vậy thì phiền cô quá "

" Không sao ... tôi đang rảnh với lại tôi với bé này có duyên quá ^^"

" Vậy làm phiền cô rồi "

...

Cả ba cùng nhau đi , bây giờ Trác Nhu mới nhìn kĩ cô gái này . Cô ấy thật sự rất trẻ , ngũ quan đều rất tuyệt mái tóc dài được cột ngay ngắn ở phía sau . Cô mặc áo thun trắng kết hợp với quần Jeans mang thêm đôi giày cao gót , haizz đây đúng là kiểu người mà mọi đàn ông đều thích .

*Đúng là gái một con trong mòn con mắt

Trác Nhu vừa đi vừa tấm tắc khen thầm .

" Aa đến rồi ! "

" Tới nhà rồi kìa nhóc "

" Tới nhà tới nhà " - Con bé vỗ tay liên tục

" Haha vui dữ ta " - Trác Nhu cũng cảm thấy vui theo

" Thôi xuống cho cô còn về " - Mẹ cô bé lên tiếng

" Hông chịu hông chịu " - Con bé bĩu môi đưa cặp mắt long lanh nhìn mẹ mình

" Bây giờ Lyla vào nhà đợi chị nhé ! Chị mua kẹo chi Lyla ăn "

"Thật không chị " - con bé khom đầu xuống đυ.ng trúng trán Trác Nhu

" Thật mà "

Nói rồi Trác Nhu thả con bé xuống nó chạy tít vào trong.

" Chỉ còn có cách này " - Trác Nhu cười nói

" Cảm ơn cô ngày hôm nay rất nhiều "

" À đây là số điện thoại của tôi 0945xxxxxx , khi khác mời hai mẹ con đi ăn chuộc lỗi về sự thất hứa với con bé hôm nay "

" À không cần đâu vậy phiền lắm"

" Không sao ! Tôi không muốn bị trẻ con ghét đâu "

"Vậy hẹn gặp lại "

" Tạm biệt "

...

Cả ngày vô tư chơi đùa cùng con bé ấy thế lại hay . Trác Nhu như quên hết mọi chuyện đau buồn trước đó . Đúng là chỉ vô tình gặp gỡ mà để lại nhiều ấn tượng đẹp như vậy liệu đây có phải là duyên số ?

Về đến nhà Trác Nhu đã giật mình khi thấy có người đang ngồi ở ghế sofa đợi mình từ lúc nào

" Trác Nhu ! Cuối cùng chị cũng về "

" Lưu Thi ? Sao cô lại đến đây ?"

" Vừa ở Anh về hay tin chị có chuyện em liền chạy qua đây ! Thế mà lại nói với người ta như thế "

" Vậy thì cảm ơn tôi rất ok ! Còn gì nữa không ? "

" Sao lại nói những lời khó nghe vậy "

" Hmmm vậy cô muốn gì ? "

" Muốn chúng ta quay lại "

" Không có tư cách yêu cầu tôi phải như vậy "

" Vậy sẽ chẳng có ai đủ tư cách để yêu chị nữa đâu "

" Cô nói thế là có ý gì "

" Em đã không có được thì không ai có được ! Chị phải là của em "

" Nhảm nhí ! Tôi chẳng thuộc quyền sơe hữu của bất cứ ai cả ... thật bất ngờ với diện mạo hiền lành nhưng tâm hồn lại cay nghiệt như cô đấy Lưu Thi "

" Chị sẽ còn bất ngờ về em dài dài "

Lưu Thi đứng dậy đi ra cửa nhưng vẫn không quên hôn lên má Trác Nhu một cái làm Trác Nhu nổi hết da gà da vịt .

*Cô ấy không phải là Lưu Thi mà mình từng quen nữa rồi