Chương 47

Sáng sớm, những tia nắng ấm áp của mùa xuân tỏa ánh ban mai chiếu rọi xuống muôn nẻo đường , qua kính cửa sổ nhà Paula chiếu vào hai con người đang ngủ ấy . Ánh nắng mơ màng khiến cho Paula chợt tỉnh giấc , cô nhìn xuống tay mình thì thấy đang nắm chặt lấy tay của Trác Nhu .

Đêm qua chẳng phải do say sỉn cũng chẳng phải uống thuốc mê gì mà khiến cho tâm tư mê muội nắm lấy tay người ta cả đêm không chịu buông . Vừa thấy ái ngại vì làm phiền lại vừa cảm thấy xao động vì người kia vẫn giữ lời hứa - Không buông .

Paula gỡ tay Trác Nhu ra một cách hết sức nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức cô dậy . Toan đứng lên thì cô nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo Trác Nhu , việc đυ.ng chạm vào vật riêng tư của người khác là một hành vi vô cùng bất lịch sự nên Paula cũng không thể làm gì ngoài việc đánh thức Trác Nhu dậy .

" Trác Nhu ! "

" Ưmmm sao thế " - Trác Nhu mặt mày nhăn nhó vì bị đánh thức.

" Có người gọi cho cô "

Trác Nhu bật dậy sực nhớ là tối hôm qua quên không thông báo cho Lý Tần biết , cô vội vàng móc điện thoại ra xem thì ôi thôi 24 cuộc gọi nhỡ và cả chục tin nhắn hỏi đang ở đâu .

" Người nhà à "

" Ừm "

" Xin lỗi nhé ! Tối qua phiền cô rồi "

" Không sao ! "

" Giờ cô về à "

" Không "

" Vậy cô tính làm gì "

" Đi rửa mặt cho tươi tỉnh ! Chẳng lẻ về bệnh viện với bộ dạng này "

Paula bật cười rồi cũng đi vscn sau đó lên lầu đánh thức bé Lyla dậy .

...

" Đi đâu cả đêm qua tôi gọi không nghe máy . Tôi có gọi về nhà nhưng người làm bảo cô không về "

" Tôi qua nhà bạn ! Rồi ngủ quên ở đó luôn "

" Xem kìa ! Trên vai còn dính cả son cơ . Bạn giường à "

Trác Nhu nhìn sang thì đúng là vết son , chắc là do Paula lúc tựa đầu vào lỡ dính vào . Nhưng sao lời nói của người đó lại khó nghe vậy chứ " Bạn giường " , nghe thật khó chịu

" Xem ra cô cũng để ý kĩ đấy ! Sao ? Nhìn có giống người vợ đang ghen chồng mình không "

" Suỵt ! Cô đang nói cái quái gì thế ! Lỡ ba cô đi kiểm tra tổng quát về nghe thì sao "

" Thế thì đừng nói những chuyện đó ở đây "

Thật ra Trác Nhu có phần hơi khó chịu vì Lý Tần là người đề nghị kết thúc trước nhưng cô lại cứ hành xử như vậy . Đau một lần rồi thôi chứ đừng bắt người ta nuôi hy vọng rồi lại dập tắt nó .

Cái gì một khi không thể tiếp tục nữa thì hãy từ bỏ đi , con đường nào không thể bước tiếp thì dừng lại thôi. Cuộc sống này bắt chúng ta phải lựa chọn một là từ bỏ hai là bị từ bỏ , tổn thương hoặc bị tổn thương . Vì thế hãy mạnh mẽ lên đừng yếu mềm nữa...

Lý Tần không nói một lời nào nữa ! Không còn tư cách hay quá thừa thải với họ . Chưa bao giờ Trác Nhu lớn tiếng quát cô như vậy , ánh mắt cô như trùng xuống gương mặt cũng buồn đi . Tôi thề tôi ghét cái cảm xúc này nhất đã từng là của nhau xong bây giờ lại mất nhau nhưng trong lòng lại có sóng vỗ dạt dào không nguôi . Không phải vì tôi muốn mà cảm xúc của tôi là như thế ... trách là tôi yêu cô . Yêu nhưng không vượt qua nỗi .

Đến tối , Lý Tần cùng Trác Nhu về nhà lấy thêm đồ ra trên đường đi đó không ai nói tiếng nào . Là một người sâu lắng hơn dĩ nhiên Lý Tần có nhiều điều bày tỏ nhưng nàng cũng không nói , không phải vì không muốn mà là vì không nỡ . Nói ra lại làm cho họ bận lòng rồi cả hai lại vướng vào bi ai . Trước khi yêu cô là người ích kỉ nhưng sau khi chia tay cô lại cao thượng đến thế .

Về đến nhà , Lý Tần bước xuống xe đi vào thì Trác Nhu gọi lại .

" Tần ! Tôi xin lỗi "

" Vì điều gì ?"

" Đã lớn tiếng với cô lúc sáng "

" Cô nói đúng ! Tôi không nên chen vào cuộc sống riêng tư của cô "

" Không phải vậy ! "

" Được rồi , vào nhà thôi "

Trác Nhu nắm lấy tay Lý Tần kéo lại .

" Tôi chỉ muốn cô biết cô là người tôi yêu nhất !"

" Tôi cũng vậy ! Nhưng chỉ là chuyến đi ... không phải trạm dừng chân cuối cùng . Khi đến với cô tôi đã lường trước ngày hôm nay ! Tôi chỉ muốn nói giá như tôi đừng yêu cô để tôi đã không phải đau khổ như vậy và cô cũng như vậy Trác Nhu ! "

" Còn tôi thì nếu có quay ngược trở lại ! Tôi vẫn yêu cô "

Lý Tần nhìn vào ánh mắt của Trác Nhu , một ánh mắt không biết nối dối . Cô mỉm cười rồi quay lại đi vào trong nhà , trong lòng vẫn tồn tại hai chữ cảm ơn nhưng cô lại không nói ra . Cô chỉ biết trân trọng điều đó và giữ nó chặt trong lòng , có đau cô cũng chịu .

Sẽ có một người ! Xuất hiện trong cuộc đời của bạn một cách đặc biệt để rồi họ rời đi một cách cũng đặc biệt không kém - đặc biệt đến đau lòng ...