Chương 6: Say

Cuối cùng cũng tan sở , thế là ngày làm việc đầu tiên của Trác Nhu cũng trôi qua khá là êm điềm nhờ sự giúp đỡ của Kim Niên, cô thật sự là một người có thực lực . Đang chuẩn bị dọn dẹp ra về thì Trác Nhu cảm nhận được có một mùi hương đang thoáng thoảng gần cô , ngước mặt lên thì Kim Niên đang đứng trước đó đưa mắt nhìn mình . Ánh mắt sâu thẳm , đa tình làm cho người khác bị cuốn hút vào , đôi môi đỏ đầy quyến rũ, gương mặt sắc xảo cùng với thân hình nóng bỏng ... Kim Niên cũng là một mỹ nhân chứ chả đùa !!!

" Tối nay có thể mời Trác Tổng đi ăn tối được không ? " - Kim Niên hỏi .

" Không cần khách sáo vậy đâu , tôi cũng muốn mời cô đi ăn để cảm ơn vì ngày hôm nay đã giúp tôi xử lí nhiều công chuyện như vậy ! " - Trác Nhu nói .

" Vậy mình đi thôi " - Kim Niên vui vẻ đáp .

Đến nhà hàng , 2 người được phục vị dẫn vào một cái bàn cạnh cửa sổ trông rất lãng mạn . Trác Nhu vẫn không quên kéo ghế ra cho Kim Niên ngồi vào , một hành động hết sức ga lăng đủ khiến cho người ta cảm động . Ngồi vào bàn , Trác Nhu nói :

" Thư kí Kim gọi món đi, hôm nay tồi mời " thật ra rất ích khi Trác Nhu đi ăn riêng với một ai đó đặc biệt là con gái chỉ trừ Nhuệ Minh .

" Sao mà được chứ , là do tôi đề nghị đi ăn mà , để tôi mời " - Kim Niên phản đối .

" Vậy đii , hôm nay tôi mời lần khác đến phiên cô ... như vậy là hòa ! " - Trác Nhu đề xuất một í kiến khá hay và dĩ nhiên là Kim Niên đồng í .

Khi gọi thức ăn , Trác Nhu còn gọi thêm một chai rượu vang loại thượng hạng . Trác Nhu là một người rất thích thưởng thức rượu vang , cô có cả bộ sưu tầm các loại rượu vang nổi tiếng trên thế giới mà không phải có tiền là mua được . Thấy vậy Kim Niên liền hỏi :

" Trác Tổng thích uống rượu lắm à ?"

" Không , tôi thích say hơn là thích uống rượu " - Trác Nhu cười nhẹ .

" Vì muốn say mà uống rượu? " Kim Niên tò mò .

" Say để quên hết những chuyện buồn, say rồi ngủ một giấc để đắm chìm vào những mộng tưởng của nhân thế, trong mơ ta trở nên hoàn hảo nhất . " - Trác Nhu bỗng trở nên thật mơ mộng, điều này cũng làm cho Kim Niên khá là bất ngờ .

Cuối cùng thức ăn cũng được dọn ra , Kim Niên lấy đủa gắp đồ ăn cho Trác Nhu rồi mỉm cười.

"Trác tổng uống ít thôi đấy còn láy xe nữa ! " - Kim Niên nhắc nhở .

" Thư kí Kim cứ yên tâm , tôi biết liều lượng mà "

" Hy vọng là vậy !" - Kim Niên thở dài

Và như lời nói Trác Nhu biết liều lượng nên khi ăn xong cô đã chở Kim Niên về trên đường về cả hai có nói chuyện với nhau khá nhiều.

" Trác Tổng còn trẻ vậy mà đã thành công như vậy tôi thật ghen tỵ "

" Đều là hào nhoáng của ba tôi để lại chứ tôi chả làm gì "

" Nhưng Trác tổng cũng rất giỏi"

" Cảm ơn ... Cô cũng vậy"

" Thật sao ? Trác tổng thấy tôi giỏi sao ?"

" Ừ "

" Trác tổng hơi ít nói nhỉ ?"

" Vậy hã ? Tôi không biết "

" Nhưng như vậy thật sự rất cuốn hút đấy "

Trác Nhu cười khi nghe câu đó, cô chẳng biết từ khi nào ít nói lại trở nên cuốn hút đến như vậy.