Chương 74

" Cô điên rồi "

...

*Khốn kiếp ba sẽ gϊếŧ cô ấy mất.

Trác Nhu giẫm thật mạnh vào chân của tên vệ sĩ đang bịt miệng mình, bất ngờ bị đau hắn giật mình buông cô ra, bắt được sơ hở cô quay sang cắn vào tay của tên vệ sĩ còn lại và rồi chạy đến bên Lý Tần... Cô chỉ vừa nắm được tay của Tần thì tiếng súng vang lên như một phản xạ cô đưa tấm lưng phẳng phiu che chắn cho Lý Tần và rồi cô rụt xuống trong vòng tay của Tần.

" TRÁC NHU !!!"

Đó là tiếng kêu của Tư Đình từ phía sau vọng lên, cô bủn rủn không bước tới nổi nữa bước như một pho tượng cô chỉ đứng đó nhìn l*иg ngực Trác Nhu đang thoi thóp từng hơi thở.

Lý Tần như bị sét đánh trúng, cô rụt xuống theo Trác Nhu, mắt mở to nhìn lấy gương mặt ngu ngốc đã chạy đến bên cạnh mình. Cổ họng cô như bị ai xé nát, nó không cho cô thốt lên từ nào . Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng cho đến khi cô nghe Trác Nhu thều thào điều gì đó.

" Tiếc... quá ! Đợi khi khác... chúng... ta ngắm bình minh..."

" Im đi Trác Nhu ! Làm ơn ! " - Lý Tần quát lên.

" Gọi... gọi cấp cứu " - Nhuệ Minh vừa rưng rưng vừa nói.

" Đưa cô ấy đi "- Paula đề nghị

" Không được ! Động đậy sẽ để máu ra nhiều"

" Đã gọi xe cấp cứu "

" Cố lên Trác Nhu "

Bé Lyla thấy mẹ khóc thêm chị Trác Nhu nằm đó với vũng máu, nó khóc ầm lên khiến cho bầu không khí càng trở nên bi thương. Lý Tần vẫn chưa thể tin được điều đang diễn ra trước mắt mình, chiếc váy trắng của cô giờ đã bị nhuộm đỏ màu máu của người cô yêu. Người ấy đang nằm trong vòng tay cô, khoảng cách rất gần nhưng cô sợ một giây phút nữa thôi người đó sẽ biến mất, tiêu biến mất hoàn toàn khỏi tay cô. Càng nghĩ cô càng siết chắt Trác Nhu hơn, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

" Đừng mà Trác Nhu, đừng xa tôi !"

Trác Nhu từ đấy nhìn lên, cô choáng ngợp với nét đẹp của Lý Tần. Giờ phút nào cô ấy cũng xinh đẹp, nước mắt của Tần rơi xuống Trác Nhu từng giọt từng giọt...

Đưa bàn tay run rẩy gạt đi giọt nước mắt, vẫn ánh mắt trìu mến nhìn nhau thấu hiểu từng tâm can. Trác Nhu chòm mình lên hôn lên trán Lý Tần, ai cũng xót xa khi chứng kiến. Thở từng hơi gấp gáp Trác Nhu vẫn mỉm cười nói với Lý Tần.

" Nụ hôn... cuối ...nhé ! "

"Đừng mà Trác Nhu! Xe cấp cứu sắp đến rồi em gắng đợi một chút nữa !"

" Đ... được rồi... "

L*иg ngực Lý Tần bỗng đập dồn dập, đầu cô như vừa có tia sáng chớp nhoáng qua trong một vài khoảnh khắc. Dự có điều bất an cô ôm lấy thân thể của Trác Nhu miệng cứ lẩm bẩm.

*Cố lên Trác Nhu em làm được mà

Biết mình sắp phải từ giã người con gái này trong khoảng thời gian dài, Trác Nhu cởi nút áo sơ mi ra đưa tay vào trong lấy ra một vật gì đó... Và khi thấy vật ấy Lý Tần đã khóc bật lên thành từng tiếng. Không giọt nước mắt nào hạnh phúc hơn là được khóc cho người mình yêu, và không giọt nước mắt nào xót xa hơn khi từ giã họ.

Lý Tần tháo vật đó ra khỏi cổ rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn kim cương là vật định tình của hai người họ đeo vào tay cho Trác Nhu. Chỉ gang tấc phút giây này sẽ chìm dần vào quá khứ, không muốn mọi cố gắng hoá hư vô Lý Tần đề nghị một chuyện khiến ai cũng ngập ngừng.

" Có thể chụp cho chúng tôi 1 bức hình không ?"

Mọi người đều nhìn nhau e dè, họ cho đó là một chuyện vô cùng xui xẻo. Nhưng gạt bỏ tất cả, Nhuệ Minh cầm điện thoại đến đứng trước hai người họ cẩn thận chụp một tấm hình- tấm hình cuối cùng. Đôi tay của Nhuệ Minh run lên khiến cho máy ảnh như bị nhoè nhưng vì tình yêu của hai người họ cô dặn lòng phải thật bình tĩnh để ghi lại khoảnh khắc đáng giá này.

Trong tấm hình Trác Nhu luôn hướng mắt nhìn về Lý Tần tiếc nuối.

Một chút nữa thôi liệu tôi có còn được ở bên em? Trước giờ làm điều gì tôi cũng phải suy nghĩ rất kĩ nhưng khi gặp và yêu em tôi dường như mất cả lí trí nhưng tôi mỉm cười vì tôi không hối hận. Tôi chỉ tiếc mình không được cùng em già đi hay nhìn em hạnh phúc nữa rồi...

Còn Lý Tần cô không nhìn về Trác Nhu mà cô nhìn về hai đôi bàn tay đang đeo chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn mà cô nằn nặc đòi Trác Nhu mua cho và bây giờ nó cũng là vật kỉ niệm đẹp nhất của hai người. Đã bao lần mong mỏi được yêu thương đến khi có được rồi thì lại bị vụt mất, tình yêu phải chăng quá xa xỉ đến mức nghẹn ngào?

Tình yêu đôi khi quá mong manh, chỉ một giây phút nào đó ta có thể mất đi người mà mình yêu thương nên khi còn có thể thì xin hãy trân trọng nhau, trân trọng nhất có thể.

Đến khi điện thoại được bỏ xuống cũng là lúc một trái tim ngừng đập. Cánh tay đang nắm chặt lấy Lý Tần buông lỏng và rơi xuống đất, có lẻ Trác Nhu đã cố gắng từng giây phút để Nhuệ Minh có thể chụp được tấm ảnh cuối cùng để làm phần quà cho Lý Tần vì sự ra đi của mình.

Không thể kiềm được cảm xúc Lý Tần gào thét van xin, cô khóc như bao giờ được khóc khiến cho ai cũng đau lòng.

" Trác Nhu ! Em là kẻ nói dối ! Em nói sẽ ngắm bình minh ở Pháp với chị mà, em nói chỉ cần chị không buông tay thì em sẽ bên chị mãi mà... nhìn nè chị có buông tay em đâu !"

Vừa nói cô ấy cầm chặt tay của Trác Nhu lắc mạnh nhưng con người ấy vẫn nằm đấy thật yên lặng. Tư Đình không kìm được bèn đi đến khuyên nhủ.

" Tần à... Trác Nhu...đi rồi"

" Tránh ra ! Ai bảo cậu là em ấy đi ! Em ấy đang ngủ đấy... Trác Nhu may dậy đi cùng chị ngắm bình mình...Trác Nhuuuu "

Không gian im lặng đến đáng sợ, ai cũng chìm vào những suy tư riêng. Chẳng ai cảm thấy vui vẻ, nổi đau khổ sở nhất có phải là vì tình yêu? Có người không kìm được cũng đã rơi nước mắt, có người không dám nhìn vì họ cũng sợ bản thân mình rơi lệ.

Bản thân thật sự quá tức giận, Kim Niên không kìm được cảm xúc của mình nữa cô bật dậy và tiến về phía Lưu Thi, cô đang ngồi bệch dưới sân cỏ khi chứng kiến Trác Nhu mất. Cô nhắm nghiền mắt lại cho đến khi Kim Niên đến.

" Mở mắt ra ! Tôi kêu cô mở mắt ra "

Kim Niên kéo Lưu Thi đến chỗ Trác Nhu lòng đầy căm phẫn.

" Mở mắt ra và nhìn đi ! Đây chẳng phải là đều cô muốn thấy sao ? "

" Đừng mà...tôi sợ lắm"

" Sợ ư? Cô biết sợ thì đã không làm việc này. Hai người họ đáng ra đã được yên ổn rồi thì cô lại chen vào... và giờ là kết quả mà cô mong đợi đấy ! "

"Kim Niên... thôi đi " - Lý Tần mệt mỏi lên tiếng.

" Nhưng..."

"Trác Nhu... em ấy không ngủ... em ấy rời xa tôi thật rồi! Giờ bắt họ làm gì cũng không thể đem Trác Nhu trở về... không thể"

" Lý Tần à ... "

...