Chương 16

Rồi ai cũng phải đối diện với sự thật , đối mặt với hoàn cảnh , cuộc sống hiện tại. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của bản thân cũng như mục tiêu phấn đấu, hơn hết là chu toàn cho tương lai.

Thời gian dần qua đi , thoáng cái Tú Nhi cũng đã gần tốt nghiệp. Để tốt hơn cho việc tốt nghiệp , và cũng vì để bản thân có thêm thời gian suy nghĩ về đoạn tình cảm này Tú Nhi đã dọn đến ký túc xá của trường. Hiện tại cô chuẩn bị cho việc thực tập và luận án tốt nghiệp. Nhà trường phát danh sách những nơi thực tập cho sinh viên tự chọn, công ty của Trịnh Hoàng cũng không ngoại lệ. Vì để có thêm nhân tài cho công ty , hằng năm Trịnh Hoàng đều đề cử những sinh viên ưu tú từ các trường Đại học nổi tiếng, trong đó có trường Tú Nhi đang theo học.

Nhìn một lượt danh sách , không do dự , Tú nhi chọn ngay công ty của gia đình vì Trịnh Hoàng trước đó đã dặn dò trước với cô. Mặc dù không hề muốn nhưng Tú Nhi vẫn làm theo ý của ba mình , một phần vì không muốn ông thêm phần lo lắng cho mình , một phần nếu thực tập ở đây sẽ có lợi hơn về sau. Ban đầu Tú Nhi không muốn chọn công ty nhà một phần vì cô muốn học tập những công ty khác , một phần vì trốn tránh Hoàng Thanh.

Thoát khỏi những tiết học lý thuyết buồn chán trên giảng đường là điều ao ước của hơn hết bao thế hệ sinh viên, nhưng Tú Nhi không hẳn như vậy. Trước đây , Tú Nhi luôn nôn nao đến đoạn thời gian được đi thực tập, nhưng bây giờ thì khác rồi, Tú Nhi không hề thấy nôn nao hay hào hứng nữa. Bây giờ , điều khiến cô khó chịu nhất chính là đối mặt với tình cảm của Hoàng Thanh và cả chính bản thân mình. Nếu như bây giờ cả hai tiếp xúc với nhau thì phải làm sao , trái tim cô cảm thấy khó chịu. Tại sao cô lại phải chịu đựng cái hoàn cảnh như bây giờ, Hoàng Thanh và cô , 2 người không thể nào đến với nhau được , còn ba cô thì sao. Nghĩ đến đây , Tú Nhi thấy lòng ngực mình đau đến khó thở, như ai bóp chặt lấy trái tim yếu ớt của cô vậy.

____________________________

Theo thời khoá biểu , hôm nay Tú Nhi ngày đầu tiên đến công ty thực tập. Những người ở đây đại đa số đều biết Tú Nhi nên mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Tú Nhi lễ phép chào hỏi mọi người như mọi khi, Tú Nhi được thư ký của Trịnh Hoàng hướng dẫn công việc thực tập sinh.

- Em có mang theo giấy giới thiệu của trường chứ?_Chị thư ký

- Dạ

- Được rồi , trước tiên em mang giấy này đến phòng giám đốc cho cô ấy ký tên trước rồi quay lại văn phòng của chị.

- Dạ , em cám ơn._Tú Nhi nhẹ mỉm cười khách sáo rồi đi thẳng về hướng phòng giám đốc.

Trên đường đi Tú Nhi mãi nghĩ Giám đốc là người như thế nào , mà còn là một phụ nữ , chắc có lẽ là một bà cô khó tính , cũng có thể là một chị gái xinh đẹp tài giỏi nào đó. Nghĩ rồi lại đoán , không bao lâu đã đến trước cửa phòng Giám Đốc. Lịch sự đưa tay lên gõ vài cái lên cánh cửa gỗ sang trọng , nhẹ mở cửa ra bước vào.

- Thưa Giám đốc , em là sinh viên thực tập đến để đưa...

Chưa kịp nói hết câu , Tú Nhi im bặt. Người ngồi đó không phải Hoàng Thanh thì còn ai khác.Hoàng Thanh một thân đồ công sở màu đen , tóc xoăn nhẹ được xoã dài một bên, mặt trang điểm không quá đậm , nhìn vào vẫn thấy được vẻ nhợt nhạt và đôi mắt chưa đầy tâm sự. Từ lâu đã biết Hoàng Thanh vào làm ở công ty , nhưng Tú Nhi không nghĩ Hoàng Thanh ngồi ở vị trí Giám đốc này. Thoáng bất ngờ , nhưng người bất ngờ chỉ có Tú Nhi , vì dường như Hoàng Thanh đã biết trước rồi.

Tú Nhi đứng yên tại chỗ , vì bây giờ cô không biết phải làm gì , muốn tránh cũng không tránh khỏi, tim Tú Nhi khỏi thót lên vài nhịp. Hít nhẹ một hơi, cô Tú Nhi lặp lại câu nói khi vừa bước vào.

- Thưa Giám đốc, em là sinh viên thực tập đến để đưa giấy giới thiệu, mong chị giúp đỡ._trên môi nở nụ cười nhàn nhạt bước đến bàn làm việc nơi Hoàng Thanh đang ngồi cau nhẹ đôi mày nhìn Tú Nhi.

Đặt tờ giấy lên bàn , Tú Nhi ý thức lui về sau vài bước đầu cúi nhìn đi chỗ khác , không liếc mắt nhìn Hoàng Thanh lấy một lần. Cô sợ , cô sợ chỉ cần nhìn người trước mặt dù một giây thôi thì trái tim cô sẽ không thể chịu nỗi , cô sợ , chỉ cần nhìn thôi , cô sẽ không tự chủ mà bước đến ôm lấy người , cô sợ phải đối mặt. Đúng vậy , Tú Nhi rất sợ phải đối mặt , khi ấy cô phải làm sao , đã nói rằng cho cả hai thời gian , nhưng chính bản thân cô không thể nào chịu nổi loại giày vò này, nó thật khó chịu.

Hoàng Thanh cũng không khá hơn , từ khi Tú Nhi bước vào phòng tim chị không khỏi đập nhanh vài nhịp. Sẽ không khó chịu nếu như Tú Nhi không nhìn chị bằng ánh mắt trốn tránh và nụ cười lạnh nhạt kia. Còn gì đau lòng hơn người mình thương nhớ mấy ngày nay lại không thèm nhìn mình dù một cái . Đau chứ , tim chị cũng đau , chẳng những không nhìn lấy chị , Tú Nhi còn dùng lời lẽ của một người lạ để nói với chị . Chị với cô xa lạ lắm sao . Nói rằng cho nhau thời gian cũng không phải nói cả hai đoạn tuyệt , vì cái gì mà cô lại trở nên như vậy.

Vài phút trôi qua một cách nặng nề , không ai nói với ai câu nào . Hoàng Thanh đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Em không còn gì để nói sao?_trầm giọng hỏi người đang đứng không thèm nhìn mặt mình.

- Không...thưa Giám đốc.

- Được , xong rồi em có thể đi nhận việc._Hoàng Thanh cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể , dù từ đầu lòng đau khiên cổ họng nghẹ lại

Không đợi thêm nữa , Tú Nhi lập tức quay lưng bước đi. Nhưng không đợi người kia kịp mở cửa.

- TRỊNH TÚ NHI! _thấy người nọ tới gần cánh cửa , chị gấp đến mức quát lên.

Nghe tiếng quát Tú Nhi dừng lại nhưng không hề xoay người , chỉ đợi người kia nói tiếp. Cô không dám nhìn chị, cô không muốn trước mặt chị khóc thêm nữa.

- Em muốn trốn tôi tới bao giờ , cho em thời gian không có nghĩa trở thành xa lạ , em..._Hoàng Thanh nghẹn đến không thể nói nên lời , lòng như hàng vạn mũi kim đâm vào.

Những lời nói như đâm vào tim Tú Nhi, cô làm sao muốn trở nên xa lạ , chỉ là cô sợ phải đối mặt , cô sợ lắm , nhưng cô nhớ Hoàng Thanh. Bao nhiêu kìm nén , bao nhiêu nhớ nhung , nó khiến cô muốn phát điên , hai hốc mắt bây giờ đã phủ một màng sương , chỉ trực chờ trào ra. Không biết từ khi nào Hoàng Thanh đã tiền đến gần Tú Nhi, thấy đôi vai cô khẽ run chị đau lòng ôm lấy. Tú Nhi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ôm lấy mình , nước mắt không kìm được một giọt rồi hai giọt rơi xuống hai tay đang ôm chặt của Hoàng Thanh. Từng giọt nước mắt ấm nóng như mũi dao cắt vào lòng chị. Thả lỏng vòng tay xoay người trong lòng đối mặt với mình , Hoàng Thanh hôn xuống cái trán đang vùi vào lòng mình, vòng tay càng ôm chặt hơn.

- Chị nhớ em , đừng trốn tránh có được không , để cho nhau thời gian không có nghĩa là trốn tránh , đồ ngốc em muốn dày vò chị có phải không ._thấy người trong lòng để cho mình ôm , Hoàng Thanh lên tiếng trách móc , nhưng đầy mùi làm nũng , không hề thiếu tình yêu trong lời nói.

Cô không đáp lại , chỉ biết ôm lấy chị hít lấy mùi hương mà cô nhung nhớ mấy ngày qua.

- Em cũng nhớ chị , nhưng ở đây là công ty..._qua một lúc Tú Nhi mới chịu lên tiếng.

- Nhưng đây là phòng làm việc của tôi._cặp mắt chị hơi nhếch lên mang theo ý cười.

Chưa kịp để để kia kịp đáp lại , Hoàng Thanh tay nâng cằm , tay ôm eo kéo sát Tú Nhi gần hơn đặt xuống môi cô kia một nụ hôn. Bao nhiêu uỷ khuất , bao nhiêu nhớ nhung , không cần phải nói nữa , cả hai để nó hoà theo nụ hôn mãnh liệt , kẻ tấn công người phản công.

Tại phòng Giám đốc, 2 người con gái ôm lấy nhau , trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất.

____________________________

Á hi hi hi , tác giả đã trở lại và không hề ăn hại nha. Đã để các tình yêu chờ lâu rồi , mong mọi người vẫn ủng hộ truyện ạ . Dù truyện có ra chậm nhưng hứa sẽ hoàn , mọi người cứ yên tâm nha!

Mọi người có nhận xét hay đóng góp cứ cmt với mình nha. Vì mình thích đọc bình luận lắm í :')