Chương 2: Cảm giác lạ

Vừa chạy ra khỏi nhà được một đoạn khá xa , Tú Nhi rút điện thoại và gọi cho ai đó.

Lúc này cô chợt nhớ đến Hoàng Thanh, Tú Nhi thầm nghĩ cô ta cũng thật đẹp, nhìn có vẻ hiền lành , nhưng sao cô ta lại đến với ba mình, càng ngẫm nghĩ Tú Nhi như bị cuốn vào con người đó lúc nào không hay cho đến khi....

- Nhi... Nhi à!!!

- Ơ!!! Anh đến khi nào vậy? _Tú Nhi giật mình khi có người gọi.

- Em làm gì như người mất hồn vậy, anh kêu em nãy giờ, mà e gọi anh ra đây có gì vậy?_Minh Huy lo lắng hỏi.

Minh Huy là người yêu của Tú Nhi đã được 2 năm, tình cảm cả hai rất tốt, Minh Huy là anh chàng không được gọi là soái ca nhưng các cô gái luôn bị cuốn hút bởi anh, Minh Huy cùng trường nhưng khác khối với Tú Nhi , gia đình anh chỉ là gia đình bình thường, không quyền thế cho nên việc anh và Tú Nhi yêu nhau không để cho ba của Tú Nhi biết.

- Không gì đâu , anh đừng lo, anh đưa em đến vài chỗ được không?_Tú Nhi mỉm cười cho qua.

- Um

Cả hai nhanh chóng lên xe và Minh Huy đưa đến những nơi mà cô yêu cầu.

________________

Hoàng Thanh thì từ lúc Tú Nhi ra ngoài đến giờ làm cô cảm thấy lo lắng, để cho vơi bớt cảm giác đó cũng như những dòng suy nghĩ cứ ve vãn trong đầu cô. Làm mãi thì công việc cũng xong, Hoàng Thanh lại trông ra cửa nhưng vẫn không thấy Tú Nhi về , cô cảm thấy có cảm giác gì đó rất khó chịu.

- Đã tối rồi sao em không về phòng nghỉ ngơi, em đợi Tú Nhi về sao?_ông Trịnh nói khi thấy Hoàng Thanh nhìn ra cửa.

- À không em chỉ ngồi đây xem ti vi, một lát nữa em sẽ về phòng._Hoàng Thanh lấp liếʍ, che đậy cảm xúc nãy giờ của mình cố tỏ ra bình thường.

.................

23:30

Hoàng Thanh vẫn ngồi đó , cô cẩm thấy bồn chồn, cô không hiểu tại sao bản thân cô lại trở nên khó hiểu như vậy, thật sự Hoàng Thanh rất mệt mỏi và muốn về phòng , nhưng cơ thể cô không chịu nghe lời, nó chỉ muốn ở đấy chờ đợi điều gì đó.

.......................

30p...1 tiếng....2 tiếng....

Chờ mãi Hoàng Thanh đã ngủ gục trên sofa lúc nào không hay cho đến khi cô nghe tiếng máy xe.

Bật dậy và đi nhanh ra cửa, chợt bước chân cô chững lại khi thấy sự việc trước mắt, cô thấy khó chịu khi thấy Tú Nhi ôm và cười nói vui vẻ với một người con trai.

Đó có phải là người yêu của Tú Nhi???

- Mình suy nghĩ cái gì vậy?_Hoàng Thanh nhẹ lắc đầu xua đi câu hỏi ban nãy của chính mình.

Lúc này nhìn lại Hoàng Thanh mới thấy Tú Nhi đang đi vào. Bước ngang Hoàng Thanh, Tú Nhi không nhìn lấy Hoàng Thanh một cái mà chỉ nhếch môi cười nửa miệng.

- Giờ này cô không ngủ, ở đây đợi tôi về sao?

- À...không...tôi ngủ không được nên ra đây đứng. _Hoàng Thanh như bị trúng tim đen.

Tú Nhi không nói gì bước thẳng về phòng mà trong lòng có cảm xúc gì đó len lỏi, cô cứ nghĩ Hoàng Thanh đợi mình về nhưng Tú Nhi thật sự hụt hẫng khi Hoàng Thanh không có ý như vậy.

Ai về phòng nấy mà chẳng ai có thể ngủ được bởi trong tâm trí của mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.