Chương 22



Dòng đời tấp nập, người đến người đi, mỗi ngày ta phải đối mặt với biết bao nhiêu chiếc mặt nạ của những người xung quanh, nhưng chính điều đó sẽ khiến ta trưởng thành hơn. Tú Nhi cũng vậy, từ ngày cô ra đi đến nay cũng đã mấy năm, trong những năm ấy Tú Nhi đã học được những thứ khiến cô trưởng thành hơn, có đôi lúc từ những bài học từ cuộc sống khiến cô phải ngẫm lại quãng thời gian trước đây, cô cảm thấy ngày ấy bản thân suy nghĩ thật nông cạn. Tú Nhi vẫn nhớ rất rõ, cái ngày mà cô quyết định bước ra khỏi cuộc đời Hoàng Thanh chị đã khóc như thế nào, gương mặt chị đau đớn thế nào. Cũng chính gương mặt đẫm nước mắt ấy hằng đêm không ngừng xuất hiện dày vò cõi lòng Tú Nhi. Cô yêu chị, cô đã từng hận chị nhưng từ lâu Tú Nhi đã tha thứ cho chị rồi,bây giờ cô không thể gặp chị, Tú nhi không có can đảm để đối mặt, liệu Hoàng Thanh có còn nhớ đến cô hay không, có còn nhớ người nhẫn tâm bỏ lại mình dù van xin cũng không ở lại hay không.



Trong những năm qua, Tú Nhi đi khắp nơi, đam mê của cô chính là nhϊếp ảnh, cô di chuyển từ nơi này đến nơi khác để có được những bức ảnh tâm đắc, cũng vì mục đích ban đầu chính là để Hoàng Thanh không tìm được mình. Cũng trong những năm ấy Tú Nhi không ngừng tham gia cuộc thi dành cho những nhϊếp ảnh gia trên toàn thế giới và đem về vài thành tích mong đợi. Người ta nói không sai, cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những điều mà ta không thể ngờ đến. Vài tháng trước đây, sau cuộc thi nhϊếp ảnh tại Nga cô bay sang Úc và cũng tại nơi đây cô gặp một người, cô biết người này, ông ấy trước đây là một trong những cấp dưới thân cận của ba cô. Sau lần đó hai người giữ liên lạc với nhau, một lần nọ cô chủ động hẹn ông ta ra gặp mặt. Có một chuyện mà khiến Tú Nhi vẫn canh cánh trong lòng chính là quá khứ của ba mình, cô muốn biết ông ấy đã làm gì mà khiến cho Hoàng Thanh mang hận thù ông đến như vậy. Cô cảm thấy nực cười, đến hiện tại bản thân vẫn nghĩ đến Hoàng Thanh, nhưng mỗi lần nghĩ đến trong lòng không khỏi nhói đau. Tại cuộc gặp gỡ với người đàn ông đó Tú Nhi đã nghe những chuyện mà cô không bao giờ dám nghĩ tới, cô chưa từng biết, chưa từng nghĩ đến và cô hối hận vì sao ngày đó không nghe Hoàng Thanh giải thích, vì sao không thấu hiểu cho chị ấy. Tất cả sự việc có được ngày hôm nay đều do Trịnh Hoàng mà ra, nếu ông ta không thủ đoạn, không háo thắng thì đã không nhẫn tâm hại chết gia đình Hoàng Thanh, sẽ không khiến chị ấy ôm thù hận, sẽ không khiến cô và chị phải chịu cảnh yêu nhưng thể đến với nhau như vậy. Kể từ sau khi biết sự thật , lòng cô đã tha thứ cho chị, dễ dàng tha thứ như vậy cũng bởi vì tình yêu của cô dành cho chị quá lớn.



Từ ngày Tú Nhi bỏ đi, Hoàng Thanh như rơi vào vực thẩm, hằng đêm không ngừng âm thầm khóc, nỗi đau nỗi nhớ nhung cứ âm ỉ trong lòng, mỗi khi nhắm mắt lại chính là thấy gương mặt thanh tú ấy, gương mặt của người còn gái khiến tim chị quặn đau. Dần dần Hoàng Thanh lâm vào tình trạng mất ngủ, sức khoẻ sa sút, hằng đêm chị đều tìm đến rượu bia để có thể dễ dàng thϊếp đi, như vậy sẽ không còn thấy gương mặt Tú Nhi mỗi khi mắt nhắm lại nữa, chị còn uống để xia dịu nỗi đau trong lòng. Thời gian qua chị cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được Tú Nhi , dù là vậy nhưng chưa một lần chị có ý định từ bỏ, chị yêu Tú Nhi hơn cả bản thân mình, nếu cả đời này không tìm được cô ấy chị thà chết không nhắm mắt. Lâu dần tâm bệnh khiến chị trở nên mệt mỏi, chị không còn đủ sức để tiếp quản quá nhiều việc nên đã bán đi những công ty con chỉ giữ lại một vài nơi trọng yếu, hơn hết chị muốn có thời gian để tìm Tú Nhi. Chị còn nhớ rất rõ không bao lâu nữa là đến sinh nhật Tú Nhi, nhưng chỉ tiếc là người ấy không có ở đây. Bỗng chị chớt nghĩ ra một điều gì đó.

Kể từ sau lần gặp người đàn ông nọ Tú Nhi đã không còn ở Úc. Cô chưa từng lưu lại nơi nào quá lâu nhưng hiện tại, sau khi rời khỏi Úc thì cô đã lưu lại nơi này gần hai tháng rồi vì đây là Pháp, là nơi mà từ khi còn nhỏ Tú Nhi đã luôn muốn đến, cô rất thích đất nước này, nơi mà có thể khiến con người ta tức cảnh sinh tình.

Hiện tại ở Pháp đang là mùa đông, tuyết rơi lác đác trên bầu trời xám xịt, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm, nhưng người dân nơi đây không hề lạnh lẽo ảm đạm một chút nào, có lẽ vì nhờ bầu không khí này khiến họ thêm gần nhau hơn sưởi ấm cho nhau. Càng về đêm tiết trời càng trở nên lạnh hơn, nhờ vào những ánh đèn đường, những ánh sáng màu lấp lánh trên những biển hiệu và trên những cây cao ven đường đã làm bầu trời ảm đạm ngày đông như hoà tan đi. Cũng chính đêm đông giá rét này có một cô gái mặc một chiếc áo khoác dày dài đến tận gối, cổ quấn khăn choàng tóc đen xoã dài hai tay đút vào túi áo thả bước chậm rãi dọc bên bờ sông Seine ,không ai khác chính là Tú Nhi, mỗi bước đi của cô đều dấy lên nỗi cô đơn trống trãi. Bước chân Tú Nhi khẽ dừng lại một lát đưa mắt nhìn xuống dòng nước trôi nổi của con sông rồi lặng lẽ nhìn những cặp đôi tay trong tay vai kề vai trao nhau những câu yêu thương, lòng cô dâng lên một nỗi xót xa cùng tủi thân. Hai tay đặt trong túi áo siết lại để kiềm nén sự chua xót ngày càng nhiều của mình, giương mắt nhìn ngọn tháp Eiffel hùng vĩ đang ánh lên những ánh đèn màu vàng chiếu sáng một khoảng trời, thở dài một cái cô lại chậm rãi thả bước đi. Tú Nhi nhớ trước đây cô từng nói với một người sau này đến ngày sinh nhật 25 tuổi cô sẽ đến Paris, cô nói với người đó rằng cô vô cùng thích nơi này, còn nói muốn tại nơi này nắm tay người đó đi dạo quanh bờ sông Seine cùng nhau làm những hành động lãng mạng của tình nhân rồi cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trước tháp Eiffel....và còn rất nhiều thứ khác nữa. Dòng hồi ức không làm tâm trạng Tú Nhi tốt hơn mà càng làm nỗi cô đơn, trống trải càng lúc càng nhiều. Người cô muốn bên cạnh cô lúc này cũng không ở bên cạnh, cô nhớ Hoàng Thanh nhiều lắm, giá như có thể bên cạnh chị ấy ngay lúc này, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Tú Nhi, cô cũng đến Paris rồi, đi dạo sông Sein cùng ngắm Eiffel rồi nhưng chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Không cần kiềm nén cảm xúc đang dâng trào, Tú Nhi mặc cho nước mắt chảy trên đôi gò má lạnh lẽo của mình ,có lẽ như vậy sẽ dễ chịu hơn, cứ như vậy cô cuối đầu chậm rãi bước đi.

Tú Nhi : " Sorry, Miss" trong lúc bước đi cô chạm phải một người, cô cho rằng người đó là phụ nữ vì cô ngửi được mùi hoa oải hương từ người nọ, không ngẩng đầu bước tiếp mặc dù cô cảm thấy mùi oải hương rất quen thuộc.

Vừa nhích sang một bên để đi tiếp thì người vừa rồi lại nhích sang chắn lối của Tú Nhi. Cô lại nhích sang phải, người nọ dịch chuyển đến trước mặt. Cảm thấy người này thật kỳ lạ, cô lùi một bước người nọ cũng tiến một bước đến trước mặt, khó chịu Tú Nhi ngẩng mặt lên nhìn người nọ tim cô không khỏi rung lên môi mấp máy không nói thành lời, gương mặt vươn những giọt lệ đã khô giờ lại xuất hiện những giọt nước từ khoé mắt chảy xuống. Người nọ khẽ đưa ngón tay run run lau đi những giọt nước mắt của Tú Nhi, mỉm cười nhìn cô nhưng trên mắt người ấy cũng đã sớm phủ một tầng sương. Còn chưa phân biệt được đây là thực hay ảo thì cơ thể Tú Nhi đã cảm nhận được một cỗ ấm áp quanh thân, không còn lạnh lẽo nữa , mùi hương quen thuộc mà cô nhớ nhung hằng đêm quấn quanh lí trí khiến cô không còn cảm thấy cô độc, vòng tay ra đáp lại cái ôm ấm áp mà cô luôn mong muốn càng tham lam hơn cái hơi ấm mà người ấy mang lại. Lúc này lí trí cùng con tim của cô đã có đáp án rồi, đây chắc chắn là người mà cô luôn nhớ nhung, người mà cô yêu đến hơn bản thân - Hoàng Thanh.

Hoàng Thanh : " Tìm được em rồi" giọng nhẹ nhàng cất tiếng, giọng run run run , hai tay gắt gao ôm lấy cô, chị sợ cô sẽ một lần nữa đẩy chị ra rồi bỏ đi mất.

Hoàng Thanh : " Trở về, đừng bỏ đi nữa được không " thấy người trong lòng không động tĩnh chị không nhanh không chậm nói, nhưng trong giọng nói nghe được sự xót xa, sự tha thiết.

Hoàng Thanh : " Chị nhớ em...nhớ...rất nhớ...đừng rời khỏi chị nữa....xin em" tiếng chị nức nở vang lên. Tú Nhi ở trong bòng tay chị cũng run lên, phát lên tiếng nức nở không rõ ràng. Qua một lúc Tú Nhi tách khỏi vòng tay nhìn chị muốn nói gì đó nhưng lại khó nói nên lời. Nhìn nước mắt chị rơi, cô cũng rất đau lòng ,đây là người cô yêu cô không muốn người ấy khóc không muốn người ấy bị thương, nhưng cô đã làm điều đó rồi.

Hoàng Thanh : " Đáp ứng chị...đừng rời đi, được không? " ánh mắt chờ mong nhìn Tú Nhi.

Tú Nhi : " Cô...chị...làm sao tìm được?" tim cô đập nhanh làm cho lời nói không được lưu loát, cô lại muốn được chị ôm nữa rồi.

Hoàng Thanh : " Vất vả lắm mới tìm được em, còn vì sao tìm được thì...chắc do chị đi theo tiếng gọi ở chỗ này *cầm tay Tú Nhi đặt lên ngực trái mình*" nhìn khuôn mặt Tú Nhi ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì ngượng chị mỉm cười.

Tú Nhi : "....." để yên cho Hoàng Thanh nắm tay mình.

Hoàng Thanh : " Nhi Nhi...giúp chị trả lời một câu hỏi"

Tú Nhi :"...um"

Hoàng Thanh: " Em còn yêu chị không? Còn thì hôn chị một cái, không thì em có thể đẩy chị ra ,và chị sẽ khồng phiền đến Tú Nhi nữa." nói rồi chị bước đến vòng tay ra ôm lấy cô, nhưng cái ôm lần này không lỏng cũng không chặc như để cho Tú Nhi sự lựa chọn.

Sau một lúc chờ đợi trong sự trầm mặt của Tú Nhi, thấy Tú Nhi trong lòng mình khẽ động đậy chuẩn bị đưa ra đáp án, tim chị như nhảy ra ngoài. Thấy Tú Nhi ngẩng mặt lên nhìn mình chị không khỏi dâng lên sự vui mừng, nhưng sau đó hai tay Tú Nhi đặt lên vai mình chị xen lẫn khó hiểu. Trong chớp mắt, Tú Nhi đã đẩy chị ra khỏi người mình. Chỉ trong một khoảnh khắc trái tim chị bị bóp nghẹn, chị đứng như chết lặng, ánh mắt chờ đợi một câu nói gì đó từ Tú Nhi. Ngoài sự mong đợi của chị, Tú Nhi đã xoay lưng lại với chị. Mắt thấy bóng lưng Tú Nhi một bước rồi hai bước đi trước mắt mình, chân chị mềm nhũn, nước mắt ào ào chảy xuống, đau không thể tả, chị như vừa đáy vực ngoi lên rồi lại rớt xuống, nhưng lần này đáy vực sâu và tăm tối hơn."Em thật sự muốn sao"

Một bước, hai bước, ba bước.....Tú Nhi dừng lại xoay người hướng về phía Hoàng Thanh đang rơi lệ. Rồi lại một bước, hai bước, ba bước, cô dừng lại ngay trước mặt chị cô vươn bàn tay đặt lên gò má lành lạnh đầy nước mắt của chị , rồi lại chầm chậm hôn xuống đôi môi đã khô đi vì lạnh đó.

Giữa bầu trời của đêm đông tuyết rơi, bên cạnh bờ sông Seine, phía xa xa tháp Eiffel sừng sững có hai người lại tìm về với nhau, cùng yêu nhau thêm một lần nữa, cùng trao cho nhau nụ hôn mê luyến, làm tan đi bóng đêm u tối trong lòng của đối phương. Dù giữa tiết trời giá lạnh nhưng họ - Hoàng Thanh và Tú Nhi lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

"Tình yêu" là thứ khó có thể lý giả được. Tình yêu có thể đem đến sự ngọt ngào sự hạnh phúc, nhưng đồng thời nó cũng mang đến sự đau khổ, cho chúng ta. Có người cho rằng, tình yêu là thứ gì đó rất thiêng liêng, cũng có người cho rằng tình yêu là thứ vô vị. Nếu dùng một loại hương vị hay một thứ gì đó để hình về tình yêu thì có người sẽ cho rằng nó là một loại quả ngọt vô cùng thần kỳ, có người cho rằng nó là một liều thuốc đắng, chỉ có mỗi vị đắng mà thôi. Đối với tôi ( tác giả) ,tình yêu như một tách cà phê, khi vừa uống vào nó chỉ có mỗi vị đắng và chát nhưng sau đắng và chát đó sẽ đọng lại vị ngọt trrên đầu lưỡi. Không chỉ ở vị cà phê mà ta nếm được, hương thơm mà cà phê mang lại làm cho ta một cảm giác khoan khoái, dễ chịu và khó phai. Còn các bạn thì sao, đối với các bạn thì tình yêu được cảm nhận như thế nào???



( TOÀN VĂN HOÀN )

_________________________

Cuối cùng bộ truyện cũng đã kết thúc rồi!! Không biết mọi người cảm nhận như thế nào? Thật mừng vì Hoàng Thanh và Tú Nhi cũng trở về với nhau.

Sắp tới mình sẽ ra mắt bộ "Cần bao lâu để người nói YÊU" mọi người hãy đón xem nha!!!!



Sau phần chính văn, bộ này còn 1 phiên ngoại, mình sẽ post lên sau 😊😊😊