Chương 3

Thiếu nữ yêu cái đẹp, lúc nhàn rỗi ôm gương soi là chuyện rất bình thường, chẳng qua là chiếc gương trong tay Agatha thật ra không thể soi được gương mặt của cô. Trong mắt người thường, đây là một chiếc gương mờ nhìn không rõ, lúc mới ban đầu nhận chiếc gương Agatha cũng chỉ nhìn thấy sương mù, gió tuyết như lời mẹ mình nói, mãi cho đến mấy năm trước, cô mới từ trong đám sương mù phát hiện ra một tòa lâu đài.

Đó là tòa lâu đài tráng lệ, tường cao nguy nga, các tòa hình tháp san sát nhau, kiến trúc chủ yếu đều là từ đá cẩm thạch hoàn hảo không tì vết xây thành, chẳng qua tòa lâu đài không có người ở, cỏ cây trong hoa viên điêu tàn, toàn bộ đều không còn sức sống giống như một ngôi mộ hoa lệ. Agatha đang nhìn lâu đài trăm gian bố trí hoa lệ lại không có một bóng người, cuối cùng cô phát hiện trong lâu đài có một người.

Đó là một người đàn ông khôi ngô, tóc đen như đêm, da trắng như tuyết, lúc Agatha nhìn thấy thì anh ta đang lẳng lặng nằm ở phòng tại tầng cao nhất của tòa tháp, phong thái cùng diện mạo hoàn mỹ dưới ánh mặt trời tựa như bức tranh trong mơ, khiến cô không thể dời mắt một lúc lâu. Sau khi hồi hồn, Agatha vừa thẹn vừa giận, dù vậy, cô vẫn không thể nào kiềm được mà xúc động muốn nhìn anh ta thêm một lần nữa, cô tò mò rằng anh ta là ai, cũng muốn biết vì sao anh ta lại nằm ở nơi đó.

Mặc dù anh ta nằm ở trên giường im hơi lặng tiếng, làn da trằng như tuyết không chút huyết sắc, Agatha vẫn cảm thấy anh ta chỉ ngủ say mà thôi, không phải yên giấc ngàn thu. Cô đã từng nghe thấy trong truyện cổ tích có công chúa vì bị nguyền rủa mà chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao, cô cảm thấy anh ta cũng như vậy, chẳng qua công chúa ngủ trong lâu đài được vương tử cứu, mà anh ta không phải là công chúa, cô cũng không phải là vương tử, cô càng không biết anh ta đang ngủ ở đâu, chỉ có thể lén cầu nguyện cho anh ta sớm ngày có thể tỉnh lại, phá giải lời nguyền trên người.

Agatha thực sự mong anh ta có thể tỉnh lại, thậm chí vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi, cô cũng lén ước nguyện điều này, không biết do trùng hợp hay do điều ước thực sự có hiệu quả, mà tối hôm đó, khi cô lấy hết can đảm cách chiếc gương trộm ngắm dáng vẻ anh thì người đàn ông trong gương lại chậm rãi mở mắt.

Trong nháy mắt, Agatha cho rằng việc mình trộm nhìn anh ta bị phát hiện, cô sợ tới mức lập tức đem gương cất vào, qua vài ngày sau vẫn chưa dám lấy ra lại. Nhưng qua vài hôm nữa, cô không chịu nổi vẫn lấy chiếc gương ra, dè dặt tiếp tục nhìn lén.

Gió tuyết ở vương quốc trong gương dường như đã thổi chậm lại, chỉ là vẫn còn sương mù như trước, cô nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy được bóng sáng cô ngày đêm thương nhớ. Anh ta thật sự đã tỉnh, rời khỏi tháp cao, tiến vào trong lâu đài, trong lâu đài vẫn như cũ không một bóng người, nhưng anh ta dường như không thèm để tâm, thong dong mà đi về hành lang dài phía trước.

Đèn dầu dọc hành lang bừng sáng lên mỗi khi anh đi qua, lâu đài vốn dĩ u ám được chiếu sáng lộng lẫy, một lúc sau, người đàn ông đi vào đại sảnh chứa đầy gương.

Nhiều năm qua, Agatha đã từng nhìn thấy rất nhiều lâu đài, có phòng mỹ lệ, có sảnh tổ chức yến hội xa hoa, cũng có sảnh cất chứa các loại tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua nơi nào bày biện nhiều gương như vậy, khiến cô không kiềm được mà mở to hai mắt muốn nhìn rõ hơn, nào ngờ người đàn ông đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Mặc dù cách một chiếc gương nhưng ánh mắt của anh ta thật sự rất sắc bén, làm Agatha sợ tới mức lại cất gương đi.

Chờ đến sau khi hồi phục hô hấp, Agatha đột nhiên cảm thấy sao mình lại phải nhát gan như vậy, tuy rằng việc nhìn lén người khác là không tốt lắm, nhưng cô cũng đâu thể nào kiểm soát được chiếc gương này hiện ra hình ảnh gì. Huống chi, nếu như bọn họ có thể xuyên qua gương mà giao tiếp thì cô có thể giải thích rồi xin lỗi, sau đó không chừng còn có cơ hội hỏi anh ta chuyện về vương quốc trong gương.

Sau khi hạ quyết tâm xong, Agatha không trốn tránh tầm mắt của anh ta nữa, hơn nữa cuối cùng cũng có thể nhìn kỹ dáng vẻ của anh sau khi tỉnh lại.

Từ lúc Agatha hiểu chuyện tới nay, cô thấy người có cử chỉ tao nhã nhất là mẹ của cô, trang viên cùng lâu đài kế bên tuy rằng thỉnh thoảng cũng có quý tộc ra vào, nhưng đa số họ thoạt nhìn cũng chỉ thấy họ tương đối kiêu căng ngạo mạn thôi, nhưng mà người đàn ông trong gương, giống như là một quý tộc chân chính trong lời mà mẹ đã kể.

Thân hình anh ta thon dài, vóc dáng mê người, phong thái ung dung tao nhã, tỏa ra khí chất vô cùng cao quý, mặc dù trong lâu đài trừ anh ta ra thì không còn bất kỳ ai, Agatha cũng chưa bao giờ thấy quần áo, tóc tai anh lộn xộn bao giờ, dường như anh ta bị sương mù phía ngoài cản trở, không có cách nào thoát khỏi đây, nhưng lại chưa bao giờ lộ ra vẻ nôn nóng khi bị giam cầm.

Chẳng qua cho dù đang ngủ mê hay lúc thanh tỉnh, anh đều lạnh lùng như một bức tượng băng, biểu cảm lạnh nhạt không chút hơi ấm, cô chưa từng thấy anh ta lộ ra biểu cảm hay tươi cười gì. Đương nhiên, ở một nơi không bóng người mà đột nhiên nở nụ cười thì dường như có chút kỳ quái, nhưng Agatha nghĩ kỹ lại thì thấy cho dù xung quanh không có người, lúc nghĩ đến chuyện vui, cô vẫn sẽ không nhịn được mà nở nụ cười, vì sao anh ta nhìn như không có chuyện vui gì để nhớ lại vậy.