Chương 19

Đan Vân thở dài: "Nấu cơm cũng là việc khó, may mà ở nhà tôi không phải tôi nấu cơm, trình độ nấu cơm của vị kia thế nào?”

Mạnh Vãn nghẹn lời, còn chưa kịp mở miệng, Bạc Tinh Tinh cướp lời: "Ba con nấu ăn ngon lắm.”

Đan Vân vừa nghe thế thì bày ra vẻ mặt bát quái: "Vậy hai người có lộc ăn rồi.”

Bạc Tinh Tinh thật lòng thật dạ đáng tiếc: "Nhưng ba bận quá, thường xuyên không ở nhà.”

Đan Vân nói đùa: "Vậy để ba con dạy mẹ nấu đồ ăn.”

Mạnh Vãn vội ngăn lại, lắc đầu còn nhanh hơn trống bỏi: "Có một số việc phải giao cho người chuyên nghiệp làm mới được.”

Trong lúc mấy người cãi nhau, Lục Nùng bưng thức ăn ra, Mạnh Vãn vội vàng đi hỗ trợ.

Lục Nùng trời sinh có đôi tay khéo léo, nguyên liệu của mọi người khá phức tạp, nhưng qua tay cô chế biến, món nào cũng đầy đủ sắc hương vị.

Mạnh Vãn hạnh phúc nói: "May mà mùa này có Lục Nùng, nếu không thì chỉ với mấy người không biết nấu ăn như chúng ta, chương trình này sẽ thành chương trình sinh tồn mất."

Đơn Vân lập tức phụ họa: "Đúng vậy, bữa tối qua tôi tự nấu mà còn thấy khó chịu ha ha."

Lục Nùng khoát tay: "Nào có khoa trương như các người nói, sau này muốn ăn thì tìm tôi, các người thích đồ ăn tôi làm, tôi vui vẻ còn không kịp.”

Mạnh Vãn cười hì hì: "Thế thì chúng ta thật sự quá hạnh phúc rồi."

Sau khi cơm nước xong xuôi, các ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời đêm, khung cảnh rất đẹp, Lục Nùng và Đơn Vân đã về nhà riêng.

Mạnh Vãn không chịu yên một ngày liền thấy ngứa ngáy, cô nói với Bạc Tinh Tinh: "Tinh Tinh à, sao con lại ở trên trời thế kia?"

Bạc Tinh Tinh lúc đầu còn chưa hiểu, cho đến khi Mạnh Vãn chỉ tay lên các ngôi sao trên trời thì cậu bé mới hiểu ra.

……

Bạc Tinh Tinh nhìn Mạnh Vãn không nói nên lời.

Mạnh Vãn lại hỏi: "Cái tên Tinh Tinh này là ai đặt cho con vậy?”

Bạc Tinh Tinh bày ra vẻ mặt kiêu ngạo: "Là ba.”

Mạnh Vãn nhíu mày: "Vậy con biết cái tên này có ý nghĩa gì không?”

Đây là điểm Bạc Tinh Tinh chưa từng nghĩ tới, cậu bé hỏi Mạnh Vãn: "Là hàm nghĩa gì ạ?"

Mạnh Vãn thần bí cười: "Mẹ cũng không biết.”

Đôi mắt vốn trong trẻo của Bạc Tinh Tinh trong nháy mắt ảm đạm, cảm giác áy náy tự nhiên dâng trào.

Mạnh Vãn bổ sung: "Đùa con đấy, con nhìn xem các ngôi sao trên trời có đẹp không?"

Bạc Tinh Tinh bĩu môi nhưng vẫn thành thật đáp: "Đẹp ạ."

"Vậy con biết sao được hình thành thế nào không?"

Bạc Tinh Tinh lắc đầu, Mạnh Vãn nói: "Trước khi trở thành ngôi sao, chúng chỉ là một đám mây phân tử khổng lồ, chứa đầy bụi và khí. Nhưng dưới tác động của lực hấp dẫn, các phân tử bên trong tụ lại với nhau, làm tăng khối lượng tổng thể của ngôi sao. Khối lượng tăng, lực hấp dẫn cũng tăng, thu hút thêm nhiều phân tử hơn. Chúng cứ lớn dần, cuối cùng trở thành ngôi sao mà chúng ta biết."

"Cho nên mẹ nghĩ ba ba đặt tên cho con là Tinh Tinh là vì muốn con có tiềm năng vô hạn, có khả năng từ một đám mây phân tử trở thành ngôi sao. Hy vọng con có thể kiên định với con đường của mình, trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao, mỗi ngôi sao đều sáng, mỗi ngôi sao đều có ánh sáng riêng. Con chỉ cần tỏa sáng ánh sáng của mình đã là tuyệt vời rồi."

Bạc Tinh Tinh nghe mà ngơ ngác, nhưng dòng bình luận đã bắt đầu có sự thay đổi về Mạnh Vãn.

[Ai nói Mạnh Vãn không tốt với con riêng vậy, tôi thấy cô ấy cũng tốt mà.]

[Cách giải thích của Mạnh Vãn lãng mạn quá.]

[Trước đây tôi không ưa Mạnh Vãn, nhưng xem chương trình này đến giờ, tự dưng thấy Mạnh Vãn cũng không tệ như mọi người nói.]

[Lầu trên à, biết cái gọi là diễn xuất không, mặc dù nói là đang phát sóng trực tiếp, nhưng ai biết có kịch bản hay không chứ.]

[Cười chết mất, lúc người ta diễn phim truyền hình thì trào phúng người ta không biết chút diễn xuất nào, hiện tại lại trào phúng là diễn xuất tốt? Có vài anti fan không nên quá phận.]