Chương 5

Mặt cô nhăn thành quả mướp đắng, trong lòng phẫn uất.

Tổ chương trình rất khéo hiểu lòng người, chủ động đề nghị xuống lầu quay chụp chờ Mạnh Vãn.

Tổ tiết mục rời đi, để lại một vẻ mặt chột dạ.

Mạnh Vãn mới dậy còn chưa chú ý, nhưng trên mặt Bạc Tinh Tinh đã lộ rõ sự chột dạ, cô hỏi đối phương một chút: "Có phải con dẫn bọn họ lên không?"

Bạc Tinh Tinh ấp úng, cuối cùng lấy hết dũng khí lớn tiếng nói câu xin lỗi rồi xoay người bỏ chạy.

Mạnh Vãn nhướng mày, trong lòng đã có quyết định.

Tổ chương trình ở tầng một dựng camera lên chờ Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn có nền tảng rất tốt, ngũ quan lại ưu việt, cô chỉ cần trang điểm đơn giản, rồi thay một bộ váy liền màu trắng, lúc này trông Mạnh Vãn cực kỳ giống hoa khôi trường đại học thanh thuần.

Qủa nhiên phần bình luận đều đang kêu gào về sắc đẹp của cô nên đã quên mất màn vừa rồi.

Tổ chương trình quay được các cô xuất phát sau đó lập tức tắt livestream.

Cầm vé máy bay tổ tiết mục đưa, lúc Mạnh Vãn làm thủ tục thì đi đến phòng chờ, một nhóm gia đình đã tới.

Nhìn qua nữ minh tinh rất trẻ tuổi, mặc váy trắng, tóc đen thẳng dài đến eo.

Bên cạnh cô bé có một cô bé tầm bốn năm tuổi, mặc váy giống như nữ minh tinh, là trang phục mẹ con.

Ngày hôm qua Mạnh Vãn đã tìm hiểu hết các khách mời của chương trình, vị này là nữ minh tinh được khen là mối tình đầu quốc dân, Trương Tình Tình.

"Xin chào." Mạnh Vãn ngồi xuống gần cô ta.

Cô cho rằng đối phương sẽ khoa trương chào hỏi cô như trên TV, nào ngờ Trương Tình Tình nhìn từ trên xuống dưới rồi liếc cô một cái, thế mà lại kéo con gái ngồi ra chỗ khác.

Mạnh Vãn sờ chóp mũi, sau đó mới phát hiện hình như mình bị ghét bỏ.

Lần đầu tiên cô bị ghét bỏ, Bạc Tinh Tinh cũng như vậy, có lẽ là cảm thấy đã tìm được người đáng ghét, Bạc Tinh Tinh tự nhận cùng Mạnh Vãn chung một chiến tuyến, bé tức giận nói: "Dì ấy thật không lễ phép."

Nơi này không có camera, đối phương cũng lười giả bộ.

Mạnh Vãn còn đang tức giận nên cố ý quay đầu không để ý Bạc Tinh Tinh.

Không bao lâu sau, lại có một nhóm gia đình đến phòng chờ, đối phương để tóc ngắn ngang tai, áo khoác da màu đen phối với quần jean sẫm, khí chất của chị đại đập vào mặt, cô ấy còn dẫn theo một bé gái nhỏ, khác với mẹ mình chính là, bé gái này mặc váy công chúa màu hồng nhạt, trên đầu còn đội một cái vương miện nhỏ tinh xảo.

Người này được gọi lại là "Thiết Phế Ca Hậu" Đan Vân.

Lúc này không đợi Mạnh Vãn mở miệng, Đan Vân đã nói với cô: "Xin chào, tôi là Đan Vân."

Bé gái bên cạnh Đan Vân cũng mở miệng nói theo: "Em tên Liễu Niệm Niệm, chị thật xinh đẹp, chị cũng là công chúa sao."

Ai có thể cự tuyệt việc được con nít khích lệ chứ, Mạnh Vãn chào hỏi với Đan Vân xong, cô tươi cười nhìn về phía Liễu Niệm Niệm: "Niệm Niệm phải gọi là dì nha, dì không phải công chúa, nhưng Niệm Niệm đáng yêu như vậy nhất định là công chúa."

Liễu Niệm Niệm được khen rất vui vẻ, nhưng công chúa lại vô cùng cố chấp với xưng hô này: "Không đúng, chị xinh đẹp như vậy nhất định là của công chúa!"

Đan Vân có chút bất đắc dĩ nói: "Cô đừng quá để ý, gần đây nó thích xem Barbie và Disney nên mới vậy."

Đương nhiên Mạnh Vãn sẽ không để ý, chẳng qua là trước đó lo lắng Đan Vân sẽ để ý Liễu Niệm Niệm gọi cô chị, nhưng nếu Đan Vân đã nói vậy, Mạnh Vãn không có chút gánh nặng nào tiếp nhận xưng hô này.

Bên này Cô Liễu trò chuyện vui vẻ với Niệm Niệm, nên có hơi lạnh nhạt với Tinh Tinh.

Bạc Tinh Tinh nhìn Mạnh Vãn Nhi vui vẻ ra mặt có chút ghen tỵ nghĩ ‘Không phải là bị gọi công chúa sao, sao lại vui vẻ như vậy, bọn họ ở cùng một chỗ cũng đã mấy tháng rồi, cũng không thấy mẹ cười với mình như vậy.’

Bé còn chưa ăn giấm bao lâu, rất nhanh đã có người thay bé chia rẽ bầu không khí kia.

"Chị Vân." Trương Tình Tình cười nói: "Chị còn nhớ em không, lúc trước chúng ta có hợp tác qua một bộ phim đó."

Đan Vân cười cười tỏ vẻ mình nhớ rõ, Trương Tình Tình hài lòng, lại đi trêu chọc Liễu Niệm Niệm: "Niệm Niệm, chị là Tình Tình nè, đây là con gái chị, hai đứa bằng tuổi nhau lại còn là con gái, hẳn là có rất nhiều đề tài chung đấy."