Chương 45: Nghi Ngờ

Đoạn tình cảm lúc khó khăn khi nào cũng giá trị và sâu sắc, chắc hẳn Darius phải yêu cô ta nhiều lắm. Haizz coi như một hồi ức đẹp vậy, mong rằng anh ta sẽ hạnh phúc nhưng nữ chính không đến với nam chính liệu có ổn hay không? Mặc kệ tất cả, bây giờ đến thân mình còn chưa lo xong hơi đâu mà bận tâm đến những người khác.

Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ trở thành thư ký riêng cho thái tử, công việc này bản thân chưa từng làm bao giờ nhưng dưới sự chỉ dẫn khắc nghiệt của người thư ký trước tôi rất nhanh mà cố gắng tiếp thu tất cả, nhìn thì có vẻ dễ dàng nhưng lại khó hơn là làm người hầu gái. Công việc của tôi chính là ở bên cạnh thái tử sắp xếp lịch trình cho anh ta, phụ giúp anh ta xử lý những công việc đơn giản, những bữa tiệc cùng chi tiêu phải dùng.. Chưa gì tôi đã cảm thấy bản thân muốn gục ngã rồi.

Đến tìm Sira cô ấy đã nhanh chóng khỏe lên trông thấy, nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi cô ấy lo lắng gặng hỏi mãi, tôi chỉ nói với cô ấy tôi bị một người mình yêu thương phản bội, mang theo sự tức giận Sira muốn thay tôi gϊếŧ kẻ đó. Thật may dưới sự năn nỉ và khuyên can cô ấy mới bình tĩnh lại, đưa cho cô ấy hai lá thư nhờ cô ấy gửi cho cha và anh Demon, tiễn cô ấy ra đến cổng, từ nay cô ấy sẽ không phải chịu sự khổ sở hay hành hạ nữa, thầm thở ra một hơi yên tâm quay trở lại hoàng cung, ăn uống nghỉ ngơi thật sớm để ngày mai bắt đầu công việc.

* * *

- Bên nhà William-

Người con gái anh tìm bấy nhiêu lâu nay đột nhiên xuất hiện làm sao anh không vui cho được, chỉ là có một thứ gì đó khó hiểu anh vẫn không lý giải được, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của cô, anh không khỏi xót xa trong lòng. Cô tạm thời ở cạnh thái tử cũng tốt, nhìn anh ta chăm sóc cho cô như vậy đủ hiểu hẳn là yêu thích cô nhưng trong lòng lại có một có một cảm giác khó chịu. Anh nghĩ người con gái hồi bé đối tốt với anh đã chết, bây giờ đột nhiên xuất hiện nhất định phải bù đắp cho cô ấy, cô vì anh hẳn phải chịu sự dày vò của mẹ anh nhiều lắm.

Nhưng một người mất tích đã lâu đột nhiên nay lại xuất hiện, người tìm được lại là thái tử ngài ấy còn đề nghị ah cùng cô ấy vào cung để rồi giáp mặt với Steria như vậy. Ở đây nhất định có mục đích gì đó, tưởng anh dễ dàng bị điều khiển như vậy sao, thái tử à.. ngài là đánh giá ta quá thấp rồi đấy.

Quản gia nhìn cậu chủ tự dưng mang về một cô gái rồi đối xử tốt với cô ta như vậy trong lòng không khỏi khó hiểu, vừa mấy ngày trước còn bất an mà cho người đi tìm cô hầu gái kia vậy mà giờ lại nói không cần tìm cô ấy nữa, dặn dò phải chăm sóc người con gái xa lạ này. Nhìn cô ta không khỏi có cảm giác khó chịu, thoạt có vẻ ngây thơ đơn thuần nhưng khi không có chủ nhân cô ta lại trở nên hung dữ đây hẳn là một người tâm cơ.



Từ ngày không có cô cuộc sống của anh chẳng mấy chốc trở nên nhàm chán. Nhìn người con gái này mỗi lần ở cạnh cô ta trong người không khỏi dâng lên một cảm giác chán ghét khó tả, cô ta liên tục bám dính lấy anh mà làm nũng rồi kể khổ về những việc cô ta phải trải qua, bất giác anh lại nhớ đến Steria dù cho chịu bao uất ức đi chăng nữa cũng không một lời oán than, mỗi ngày cô đều an tĩnh ở bên cạnh chăm sóc và chờ đợi anh như vậy, liệu đó có là quyết định đúng đắn khi để cô ở chỗ thái tử. Là người chưa từng hối hận với bất kì quyết định nào của bản thân vậy mà giờ đây anh không khỏi thấy băn khoăn với quyết định khi ấy.

Ngày hôm nay anh nhận được bức thư từ hoàng gia là của thái tử, ngài ấy vậy mà đứng ta trả khoản nợ ấy cho cô, rốt cục mối quan hệ của họ thân thiết đến mức nào, một cỗi tức giận khó hiểu dâng lên không kiềm chế được anh đập vỡ tất cả mọi thứ xung quanh. Đến khi Mina bước vào thì giật mình chạy lại ôm lấy anh

"Ngài làm gì vậy?"

Anh không thương tiếc mà đẩy cô ta ra, mất đà cô ta ngã xuống đống thủy tinh ấy đôi tay đè vào những mảnh vỡ máu theo đó chảy xuống, như giật mình trước hành động của mình anh vội nâng cô lên cho gọi người đến băng bó vết thương rồi rời đi.

Thấy anh vô tâm mà rời đi như vậy Mina không kiềm được hét lớn

"Khốn kiếp! Tại sao lại như vậy chứ"

Nhìn cô ta như vậy người hầu đang băng bó cho cô ta không khỏi giật mình mà đè mạnh lên vết thương cô ta, đang sẵn cơn giận trong người cô ta như kiếm được nơi xả giận, túm lấy cô người hầu đánh tới tấp mặc kệ cô ấy xin tha. Xả được cơn giận cô ta mới bình tĩnh lại, hăm dọa những người ở đấy kẻ nào dám kể chuyện này ra ngoài cô ta sẽ cắt lưỡi từng người một.

Sự xuất hiện của cô ta trong dinh thự nhà William như một cơn ác mộng, trước mặt công tước thì trưng ra bộ mặt yếu đuối khổ sở còn sau lưng vừa không coi ai ra gì lại hay đánh đập những người hầu gái.