Chương 5

“Alo.”

Trong điện thoại khẽ truyền ra tiếng của một cô bé, trong giọng nói ẩn chứa sự nũng nịu của một cô bé.

“Ba ơi, hôm nay Uyển Nhi lại ngủ mơ thấy ba, ba, khi nào ba về với Uyển Nhi thế ạ?”

“Ba đây, con gái nhớ ba sao,” hắn nói, cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong giọng nói.

“Ba ơi, về đi, Uyển Nhi nhớ ba lắm…” giọng nói ngọt ngào của con gái vang lên. “Bao giờ ba về với con thế?”

Hắn hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Ba đang bận một chút việc, con ngoan ở nhà với mẹ nhé.”

“Con nhớ ba lắm, ba về sớm với con nhé. Rồi ba kể chuyện cho con nghe nữa nha,” cô bé nũng nịu nói.

Nghe giọng nói trong trẻo của con gái, lòng hắn như dịu lại. Hắn không muốn con gái mình bị ảnh hưởng bởi những việc xấu xa này. “Ba sẽ về sớm thôi, con yêu. Con gái ngoan của ba, khuya rồi, ngủ đi, thức khuya nữa thì ba sẽ không mua kẹo dẻo và búp bê cho con nữa.”

“Vâng ạ, muah~ yêu ba, ba nhớ về sớm với Uyển Nhi nha…”

Cúp máy, hắn thở dài, sự căng thẳng dần tan biến. Hắn không muốn tiếp tục cuộc truy đuổi vô ích này nữa. Dù sao, thằng bé đó mới có 5 tuổi, chắc cũng không biết nhiều, và với một đứa trẻ nhỏ như vậy, chắc nó cũng chỉ nghĩ đơn thuần là do mẹ nó bất cẩn ngã thôi, hắn chẳng có lỗi gì cả.

Nói xong, hắn cất điện thoại, mắt nhìn phòng chứa đồ một lúc, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Hắn bước ra khỏi nhà, qua khu vườn nơi người phụ nữ nằm trên thảm cỏ. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt trắng bệch của cô, máu vẫn chảy ra từ vết thương trên đầu. Hắn nhìn cô một lát, thấy cô còn thoi thóp thở, nhưng trong lòng hắn chẳng có chút thương xót nào. Hắn không muốn liên quan đến chuyện này nữa, và chẳng có lý do gì để giúp đỡ cô. Hắn quay lưng bỏ đi, bước chân dứt khoát, bỏ lại người phụ nữ đang nằm chờ chết trong đêm tối.

Thiên Vũ vẫn ngồi co ro trong phòng chứa đồ, nước mắt lăn dài trên má. Cậu bé không biết mẹ mình còn sống hay đã chết, nỗi sợ hãi khiến cậu không dám bước ra ngoài. Cậu ngồi đó, run rẩy, chờ đợi tiếng bước chân trở lại. Nhưng thời gian trôi qua, chỉ có tiếng gió rít và tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ.

Cậu bé quyết định phải ra ngoài, phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu rón rén mở cửa phòng chứa đồ ra, bước từng bước nhẹ nhàng ra hành lang. Cậu không thấy bóng dáng của ông chú đó đâu cả, chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn nhà to lớn.