Chương 7

Thiên Vũ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên hàng ghế đợi trong bệnh viện, đầu gối lên đùi của người phụ nữ trung niên, đèn trần trắng toát sáng rực, hắt vào đôi mắt cậu, làm cậu phải nheo mắt lại. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, co chân lại, cơ thể nhỏ bé co lại còn một cục bé xíu, lúc này, trong đầu của đứa trẻ 5 tuổi bất chợt nhớ lại những lời mẹ nói khi còn sống:

"Thiên Vũ của mẹ, con biết gì không, cuộc đời này, nếu trân trọng cái gì đó, thì phải cố hết sức bảo vệ nó, đừng mãi là người hèn nhát, đừng cứ mãi chần chừ, nếu không thì trừ khi thời gian quay trở lại, thì chẳng còn gì có thể cứu vãn nữa cả..."

Những lời nói đó, lúc này không hiểu sao như một vết dao đâm sâu vào tim cậu, khiến nước mắt cậu chực trào. Thiên Vũ ôm chặt lấy chân, bắt đầu nức nở đáng thương. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mẹ, khuôn mặt yêu thương, đôi mắt trìu mến nhưng đầy u buồn của người phụ nữ đó. Cậu bé cảm thấy như vừa đánh mất cả thế giới vậy.

Bất giác, có người đến vỗ nhẹ lên vai cậu. Thiên Vũ quay đầu lại, thấy một y tá trẻ đang đứng bên cạnh, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng và buồn bã.

“Thiên Vũ à, cô.. Có chuyện muốn nói với con...” Giọng cô ấy dịu dàng nhưng lại mang theo âm hưởng như sẽ nói một chuyện rất nghiêm trọng.

Cậu bé mơ màng nhìn cô y tá, mắt ngấn nước. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm.

“Thiên Vũ à... mẹ con...” Cô ấy ngập ngừng, không biết phải nói tiếp như thế nào.

“Mẹ con sao rồi ạ? Mẹ con sẽ khỏe lại đúng không? Cô y tá ơi, làm ơn cứu mẹ con với...” Thiên Vũ nức nở, giọng nói yếu ớt và tuyệt vọng.

Cô y tá cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Mẹ con... mẹ con… mất rồi, Thiên Vũ à... Mọi người đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu được mẹ con nữa rồi...”

Những lời nói đó như sét đánh ngang tai. Thiên Vũ sững sờ, không thể tin vào tai mình. Cậu nhìn chằm chằm vào cô y tá, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

“Không, không phải vậy đâu! Mẹ con không thể chết được! Mẹ con không thể bỏ con mà đi như vậy được!”

Thiên Vũ gào lên, đôi mắt tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng, làm cho người phụ nữ trung niên đang ngủ sâu giật mình tỉnh giấc.

Cậu bé nhào đến, ôm chầm lấy cô y tá, van xin trong nước mắt.

“Làm ơn, cô y tá, làm ơn cứu mẹ con với! Con xin cô, con xin cô mà!”