Chương 47

Nghe giọng Đồ Nhĩ Tư hưng phấn vang lên, Chử Hiệt cũng nhìn thấy hai người mặt tái xám ngã gần đó, bước nhanh tới.

Đám ma vật chung quanh sợ hãi lùi lại, giống như nước biển tách ra trong nháy mắt vậy, lộ ra một con đường, chỉ sợ mình lùi chậm một chút thì sẽ giống như thành chủ của chúng, bị người ta đá cho nửa sống nửa chết. Tuy kẻ xông vào là một con người, nhưng không hiểu sao, trên người con người này có một loại hơi thở khiến chúng vô cùng sợ hãi, chẳng dám phản kháng theo bản năng.

Vì nếu phản kháng sẽ có hậu quả giống thành chủ của họ ngay! Thành chủ chính là một Ma tộc cao cấp mà, da dày thịt béo, thế mà còn bị người ta đá thành như thế, có thể thấy con người này đáng sợ tới mức nào.

Lúc tường thành sụp đổ bụi mù đầy trời, Du Lệ và Marisa cũng hứng chịu thay, bụi bốc lên mặt, khiến cả hai ho sặc sụa, chẳng rõ có chuyện gì xảy ra.

Mà chuyện xảy ra tiếp theo thật ngoài dự kiến của các cô, đặc biệt là vừa rồi còn thấy Ma tộc cao cấp như một đại lực sĩ nâng một cây cột to đùng định đập chết các cô lại bị người ta đá bay đi, thấy hả giận, nên đứng đực ra.

Mãi cho đến lúc người đàn ông đi tới chỗ này, Marisa mới ngước gương mặt đen xì lên nhìn, nhìn đến ngơ ngẩn.

Du Lệ thì ngồi bệt dưới đất, cũng ngơ ngẩn nhìn người nam nhân xuất hiện, sau lưng anh là bức tường sụp đổ cùng bầu trời đỏ sậm, cảnh cực thê lương, càng tôn thêm vẻ cao lớn đĩnh đạc của người đàn ông đang tiến tới gần cô.

“Không sao chứ?” Chử Hiệt khom người, bế cô từ dưới đất lên.

Du Lệ theo bản năng đặt tay lên vai anh, thấy tay mình đầy bụi và máu, bẩn kinh khủng, còn làm bẩn cả quần áo anh nữa. Cô hơi ngượng rụt lại định giấu tay đi.

Bị đập một mạch tới đây, tuy Ma tộc cũng không trực tiếp làm tổn thương tới cô, nhưng cũng để lại không ít vết thương, đặc biệt là lúc Ma tộc cao cấp kia định đập chết các cô, có mấy lần suýt bị đập phải, không tránh khỏi bị thương khắp nơi.

Ánh mắt Chử Hiệt ngưng lại, nhìn nhìn, ôm cô đặt lên ngồi trên cây cột, sau đó kiểm tra vết thương trên người cô.

Marisa thì ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn Du Lệ được người ta ôm lên kiểm tra vết thương trên người, càng nhìn càng thấy mình cô đơn buồn khổ chẳng ai thương, đáng thương quá đi.

Cô ta đành tự mình bò dậy, khập khễnh đi tới chỗ họ.

Tuy không rõ vệ sỹ của Anita làm cách nào tìm ra chỗ này, nhưng không thể nghi ngờ rằng, Chử Hiệt xuất hiện khiến cô ta cảm thấy an toàn trong nháy mắt. Đặc biệt là đám “người ngoài hành tinh” chung quanh ấy có vẻ rất sợ hãi Chử Hiệt mới thấy sảng khoái làm sao?

Lúc này ở đằng xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết.

Du Lệ nhìn qua, thấy Đồ Nhĩ Tư đang đạp một chân lên người Ma tộc cao cấp định bò dậy kia, đạp cho Ma tộc cao cấp kêu ầm ĩ, miệng thì bô lô ba la gì đó mà họ nghe chẳng hiểu gì.

Trên mặt Đồ Nhĩ Tư lộ ra nụ cười đắc ý, cười to bảo, “Mày nói gì, tao nghe chẳng hiểu”

Ma tộc cao cấp quả thật muốn hộc máu mồm, là Ma tộc thế mà không nói tiếng Ma tộc, ngược lại còn đi học thứ ngôn ngữ của loài người, đây là kẻ phản bội, mà thực ra gã nghe cũng chẳng hiểu tiếng người, tiếng không thông thì làm sao đây?

Marisa thấy cảnh ấy, hai mắt sáng rực, cứ thấy cái vị giàu có này rất đẹp trai, dĩ nhiên là không thể đẹp trai bằng Alger và Chử Hiệt rồi.


Đồ Nhĩ Tư đạp gẫy mấy cái xương sườn của Ma tộc cao cấp kia xong, mới thu chân lại, ngồi xuống, sát gần gã, dùng cái giọng chỉ có hai con ma mới nghe được bảo, “Mày to gan thật, cũng dám động vào người của Chử tiên sinh, đợi chút ngài ấy ra tay thì chính là ngày chết của mày rồi”

Lúc này Đồ Nhĩ Tư nói chính là tiếng của Ma tộc, Ma tộc cao cấp nghe hiểu, càng tức giận hơn, giận dữ nói, “Nhưng đó là con người mà, tao không sợ gã”

“Ai bảo ngài ấy là con người hả? Con người mà có thể hủy diệt tường thành của mày sao?”

Đồ Nhĩ Tư khinh thường đáp lại.

“Không phải mày hủy à?” So với con người, Ma tộc cao cấp càng tin tưởng là Đồ Nhĩ Tư hủy hơn “Mày thế mà dám giúp con người, tao nói cho những Ma tộc khác xử tử mày”

Đồ Nhĩ Tư à một câu, quyết định không thèm nói với gã nữa, đợi Chử Hiệt dạy cho gã biết cách làm ma thế nào.

Bên đó, Chử Hiệt kiểm tra xong vết thương trên người Du Lệ, lấy tăm bông băng gạc và thuốc mang trong túi ra, giúp cô rửa sạch vết thương.

Sau khi xử lý xong vết thương trên tay Du Lệ, Chử Hiệt không biết trên người cô còn bị thương ở đâu không nữa, thấy áo choàng cô khoác dính máu, định lật lên, nhưng nhìn thấy đám ma vật đang nấp rình coi cạnh đó, đành để cô mặc áo choàng như vậy.

“Đợi chút sẽ giúp em xử lý” Chử Hiệt xoa đầu cô, thấy bộ dạng đen xì của cô, lấy khăn giấy ra cho cô lau.

Du Lệ nhìn thấy khăn giấy trong nháy mắt biến thành đen xì, mặt hơi đỏ, chẳng cần soi gương cũng biết hình tượng của mình bây giờ xấu tới cỡ nào.

Tiếp đó, Chử Hiệt đi tới gần Ma tộc cao cấp kia, túm lấy áo gã ném lên, tung đến giữa không trung, sau đó dùng một chân đá bay đi.

Đám ma vật, “…..” Cái chân hung ác quá.

Đám ma vật cấp thấp trong thành sợ hãi run bần bật, xúm lại với nhau chẳng dám thở mạnh, toàn bộ thành thị đột nhiên trở nên an tĩnh vô cùng, càng nổi rõ tiếng kêu thê thảm của Ma tộc cao cấp kia.

Tiếng kêu thảm thiết truyền từ xa tới, Marisa theo bản năng co rúm người lại, thấy người nam nhân này thật đáng sợ, chắc cái gã “ngoài hành tinh”kia bị anh ta ngược chết thảm rồi chứ?

Thấy Marisa sợ hãi, rồi lại thấy Chử Hiệt ngược đãi ma vật thì kẻ vui nhất vẫn là Đồ Nhĩ Tư, cuối cũng cũng có con ma cảm nhận được nỗi khổ cực lúc trước của anh ta rồi, nhìn cái cảnh thảm hại của Ma tộc cao cấp này, anh ta quyết định sau này không nên trêu chọc Chử Hiệt.

Sau khi Chử Hiệt ngược cho Ma tộc kia thở thoi thóp, Chử Hiệt vẫy tay với Đồ Nhĩ Tư.

Đồ Nhĩ Tư ân cần chạy tới, nói rất cung kính, “Đại nhân, có gì chỉ dạy ạ?”

“Đây là đâu?”

Đồ Nhĩ Tư nói ngay, “Thưa đại nhân, đây là Egani, là Ma cảnh tít ngoài rìa, tài nguyên cằn rỗi. Tòa thành này là tòa thành Malley, thành chủ tên là Malley, là một con ma nghèo nhất”

“Nghèo à?” Chử Hiệt nhìn khắp nơi.

“Đúng thế, ngài nhìn xem, nghèo đến mức cả phòng ở cũng chẳng có, phủ thành chủ duy nhất vẫn trống không, thuộc hạ là một đám ma vật xấu xí, đoán chừng ngày thường nghèo đến mức chỉ có ăn đất mà sống thôi ạ”

Chử Hiệt lập tức hiểu ngay, hóa ra đây là nghèo, so ra thì anh cũng chẳng được coi là nghèo, bởi vì hiện giờ anh cũng có tiền tiết kiệm khoảng chừng 30 vạn tiền vàng đó, tuy là còn chưa đủ tiền để kết hôn.

Một thành nghèo như thế, vậy thì bắt đối phương bồi thường chắc chẳng trả nổi rồi, chuyện này khiến anh mất cả hứng.

Sau khi biết rõ tình hình tòa thành này xong, Chử Hiệt dẫn nhóm Du Lệ đi tới.

Đồ Nhĩ Từ ân cần đi cạnh anh, cười tủm tỉm nhìn nói với hai người Du Lệ, “Hai tiểu thư, hai cô không sao chứ?”

Du Lệ cũng cười lại với anh ta, “May mắn các anh tới kịp nếu không chúng tôi chắc bị anh ta đập chết rồi”

Marisa nhớ lại cảnh chạy trốn bị đập vừa rồi, run lập cập, cứ thấy chỗ này nguy hiểm quá, so ra thì bộ dạng Đồ Nhĩ Tư tà ác còn tốt chán.

Một nơi nghèo như thế, Chử Hiệt chẳng có hứng thú lắm, nói với Đồ Nhĩ Tư, “Anh tìm một chỗ nghỉ trước đi”

Đồ Nhĩ Tư đáp vâng một tiếng, gọi sủng vật tên Bud của anh ta ra, nói với nó, “Bud thân mến, phiền mày mang chúng ta tới thành thị gần đó đi”

Bud kêu ô một tiếng, từ một quả cầu tròn ao nửa người dần phình to thành một cục than đen cực lớn, ngồi xổm xuống, để cho cả đám trèo lên ngồi.

Chử Hiệt ôm Du Lệ ngồi lên đầu Bud, ở đó là bằng phẳng nhất, lông dày, ngồi vô cùng thoải mái.

Đồ Nhĩ Tư liếc mắt nhìn Marisa đang dại ra, cũng túm lấy cô ta leo lên lưng Bud.

Bud nhanh chóng nhảy lên, vọt về phía tường thành sụp đổ, phi đi rất xa.

Mãi cho tới khi gió cát thổi ập tới, Marisa bị nuốt một ngụm cát, mới khôi phục tinh thần từ trong khϊếp sợ, hét to, “Đây là động vật gì thế? Anh cũng là người ngoài hành tinh à?”

Đồ Nhĩ Tư chớp mắt, hiểu rõ ý của Marisa, đáp, “tôi không phải là người ngoài hành tinh, đây là sủng vật tôi cướp được từ trong tay người ngoài hành tinh. Cô nhìn đi, sủng vật người ngoài hành tinh, thú vị lắm, nó còn có thể biến to biến nhỏ nữa”

Marisa trợn to mắt, sau khi chấp nhận chuyện này, nói cao hứng, “Thật sao? Anh lợi hại quá”

Đồ Nhĩ Tư đáp khiêm tốn, “Tôi chỉ vậy thôi, người lợi hại là Chử tiên sinh kìa, nếu không có ngìa ấy, tôi cũng không thể tìm dược tới chỗ này, lại có thể kịp thời cứu các cô nữa”

Marisa chuyển tầm mắt lên nhìn Chử Hiệt phía đầu Bud, cảm thấy anh lúc này vô cùng cao lớn. Người lợi hại như thế, chẳng trách mà cần một ngàn vạn tiền vàng Mỹ mới bằng lòng làm hộ vệ cho người ta. Đến mức anh là hộ vệ gì đó của Anita, hiện giờ cô ta đã rõ, anh và Anita là đôi yêu nhau, vì thế mới làm vệ sĩ miễn phí cho Anita.

Trên đỉnh đầu Bud, Du Lệ cũng hỏi Chử Hiệt “Đây là đâu thế?”

“Egani, một Ma cảnh”

Du Lệ ngây thơ lặp lại, “Ma cảnh ư? Là tinh linh của Ma giới sao ạ?”

Chử Hiệt lắc đầu, sau đó lại gật đầu, “Coi như vậy đi, là một bộ phận của Ma giới, nhưng cũng không phải là toàn bộ”

Du Lệ nghe không hiểu, bất giác không thể lý giải được ý của anh, nhưng cô có một ưu điểm, không rõ thì bỏ qua, chưa từng làm khó mình bao giờ, dù gì thì tới lúc cần rõ sẽ rõ thôi.

Nên lại hỏi tiếp, “Sao anh lại tìm được em thế?”

Trong lúc đóng phim, Chử Hiệt sẽ không ở gần cô quá, lúc đó ngựa mất khống chế, tán loạn trong rừng cây, nhân viên công tác vốn không theo kịp các cô. Cô và Marisa chẳng rõ được ngựa dẫn tới đâu, mà màn sương đen xuất hiện nhanh quá, chưa kịp cho người ta có thời gian phản ứng. Ai ngờ Chử Hiệt vẫn tìm được cô ở đây, anh xuất hiện cô thấy vui sướиɠ nhất, cũng vô cùng an tâm.

Quả nhiên đây vẫn là người bạn trai tốt nhất của cô.

Chử Hiệt đáp rất thành thật, “Đồ Nhĩ Tư dẫn đường”

Du Lệ quay đầu nhìn thoáng qua Đồ Nhĩ Tư đang nói dối Marisa, thấy anh ta rất biết ăn nói, Marisa bị anh ta lừa mà tin tưởng rằng những thứ ma vật xấu xí lúc trước đó đều là những “người ngoài hành tinh” dị dạng.

“Đúng rồi, chúng em tới được đây đều do những màn sương đen đó sao?”

Du Lệ nghi ngờ hỏi, “Em cảm thấy, màn sương đen lần này khác hẳn màn sương đen có Ma tộc lúc trước”

Chử Hiệt ừ một câu, “Những màn sương đen đó là lực lượng được tiết ra từ Ma môn, nó sẽ mang người ta tới bất cứ một Ma cảnh nào”

Du Lệ a một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cô thực ra vẫn chưa rõ, chỉ biết họ quả nhiên đã rời khỏi thế giới bình thường, đi vào một cái nơi gọi là chỗ Ma tộc.

Vậy bọn họ rời đi thế nào đây? Du Lệ cũng hỏi câu này ra. Chử Hiệt không đáp mà quay đầu nhìn Đồ Nhĩ Tư.

Tuy Đồ Nhĩ Tư đang lừa Marisa, nhưng thực ra vẫn vểnh tai lên nghe họ nói chuyện, đáp nhanh, “Chỉ cần tìm lại được sương đen thì có thể mượn nó trở về ạ”

Marisa lập tức rất vui nói ngay, “Thật ư? Vậy thì tốt quá”

Đồ NHĩ Tư tạt nước lạnh vào, “Các cô là con người, con người không thể nào ở lâu trong Ma cảnh được, nếu trong vòng một tháng mà vẫn chưa rời đi được, thì sinh mạng sẽ gặp nguy hiểm”

Marisa bị dọa sợ, bất giác không để ý tới những lời nói kỳ lạ của anh ta tý nào.