Chương 7

Chúc Tích cười nhạo một tiếng: "Cô làm biểu tình gì đây? Nghe không hiểu lời tôi nói?"

Đại não của tôi nhanh chóng suy nghĩ, rút ra một kết luận có khả năng nhất, chính là Chúc Tích cũng sống lại(trùng sinh)

Việc này cũng giải thích lý do tại sao đường tình cảm của nam nữ chính vẫn chậm chạp mãi chưa phát triển.

Là do Chúc Tích, là sự trùng sinh của cô ấy làm loạn hết thảy.

Nếu như Chúc Tích vẫn mơ màng đi theo hướng vận mệnh, cô ấy đã sớm gặp được Trần Vị, chứ không phải ngồi đối diện tôi chậm rãi uống trà sữa.

Chúc Tích vẫn luôn quan sát nét mặt của tôi: "Xem ra cô đã nghĩ ra, nhưng mà có một số chuyện, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được đâu."

Nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi có chút hoảng hốt, đây thật sự là thế giới trong sách sao?

Đối với tôi mà nói, Bạch Diên, Trần Vị, Chúc Tích, rõ ràng là những sinh mệnh tươi sống bình thường đến vậy.

Hiện tại, Chúc Tích trùng sinh. Bây giờ mọi thứ cũng nói với tôi, nó vốn không đơn giản như tôi tưởng tượng.

Tôi hắng giọng:"Chúc tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không có theo dõi cô, tại vì bạn trai tôi học ở trường này, làm cô hiểu lầm thế này, thật ngại quá. Tôi kinh ngạc là vì thấy cô rất quen thuộc ngồi xuống chỗ tôi, mà theo tôi nhớ hình như chúng ta chưa quen thân đến vậy."

Tôi uống một ngụm trà sữa, đè nén hoảng loạn vào đáy lòng.

Chúc Tích nhếch khóe miệng, nhìn qua lơ đãng nói: "Tôi biết cô đang giả ngu, Vương Thiện. Đây là kiếp thứ hai của cô, nhưng mà hiện tại đã là kiếp thứ ba của tôi rồi."

Lòng tôi chấn động nhưng mặt vẫn không đổi sắc, chuyên nghiệp lộ ra nụ cười giả tạo:"Chúc tiểu thư chắc là đọc quá nhiều mấy cuốn tiểu thuyết trùng sinh rồi, đến mức không phân biệt được hiện thực và ảo mộng, có muốn tôi giúp cô gọi bác sĩ không?"

Chúc Tích đứng lên, từ trên cao nhìn xuống: "Vương Thiện, kiếp này Bạch Diên là của tôi, giống như kiếp trước, nếu tôi đã muốn, thì cô cũng sẽ không cướp được."

Nhìn bóng dáng Chúc Tích biến mất, tôi sửng sốt hồi lâu.

Sự uy hϊếp của Chúc Tích tôi cũng chẳng để trong lòng, chỉ là đang tự hỏi, sao Chúc Tích lại có tam thế(3 đời 3 kiếp)?

Sự xuyên không của tôi thật sự là ân đức của ông trời sao?(*)

(*) [Note: Chúc Tích là trùng sinh, tức là sống lại, kiếp này là kiếp thứ 3, tức là đã trùng sinh hai lần, còn Vương Thiện là xuyên không, tức là do kiếp trước 2 bên kia đấu đá nhau y như trong sách, xong kiếp này Vương Thiện đọc sách mới xuyên vào, Vương Thiện biết trước cốt truyện do đọc sách, mà Chúc Tích biết trước cốt truyện do đã sống lại 2 kiếp, kiếp thứ ba Chúc Tích mới gặp phải Vương Thiện đang xuyên qua.]

Chúc Tích đi rồi, tôi vẫn ngồi chờ Bạch Diên, nhưng đợi mãi đến lúc quán trà sữa đóng cửa Bạch Diên vẫn không đến.

Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thấy gọi.

Dựa vào vách tường của quán trà sữa đã đóng cửa, tôi châm một điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao ở nơi này.

Ngày đầu tiên đến đây, ngoại trừ hoảng loạn và không thể tin ra, thực tế lòng tôi thấy may mắn và biết ơn nhiều hơn. Biết ơn sự tồn tại nào đó đã cho tôi có được cuộc sống thứ hai và một cuộc đời mới.

Thế giới gốc của tôi không tốt đến vậy, à, nói sai rồi, là gia đình gốc của tôi không tốt mới phải.

Bố mẹ treo thẳng lên mặt câu "trọng nam khinh nữ" anh hai thì như quỷ hút máu.

Rõ ràng điểm thi đại học của tôi cao hơn anh hai, nhưng anh ấy lại có được cơ hội đến trường, anh ấy lợi dụng việc học đó bắt em gái ruột của mình phải luôn đi kiếm tiền sinh hoạt cho anh ấy, sau đó lấy được số tiền bồi thường cao, mua nhà mua xe cưới vợ.

Tôi sẽ chẳng thể quên ban công ngày hôm đó, người mà tôi gọi là anh hai suốt hơn 20 năm trời, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó dùng đôi bàn tay ấm áp kia đẩy tôi từ ban công xuống.

Khoảnh khắc lúc rơi xuống, tôi thấy sao mà thời gian trôi chậm đến vậy, chậm đến mức tôi có thể nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ của bầu trời đầy sao.

Ngồi nhớ lại một lượt kí ức một đời buồn cười của mình, tôi hút gần như hết gói thuốc lá.

Lúc vừa đến đây, tôi đã nghĩ mình nên trở về thế giới thực, bởi vì sau tất cả, ở trong lòng tôi nơi này vẫn là thế giới song song của một văn bản, và tính cách của tôi có thể không phù hợp với nơi này.

Sau đó tôi gặp Bạch Diên, tôi đã nghĩ biết đâu mình có thể ở lại.

Nhưng bây giờ Chúc Tích trùng sinh.

Thế giới này bắt đầu trở nên mơ hồ.

Nhìn vào vòng khói thuốc vừa thổi ra, lòng tôi có chút bối rối.

Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên, là Trần Vị.

"Em đang ở đâu?"

Tôi dùng chân dập tắt tàn thuốc lá: "Phố thương mại Q."

"Ừm, cần tôi đến đón em không?"

"Không cần đâu, lúc nãy tôi lái xe tới, có chuyện gì?"

Giọng Trần Vị lúc này hơi trầm xuống: "Lát nữa tôi có tiệc rượu, thiếu một bạn gái, giúp tôi việc này đi."

Tôi cười cười: "Trần tổng tìm tôi giúp đỡ, đương nhiên là vô cùng sẵn lòng."

Cúp máy, tôi lái xe ra khỏi phố thương mại.

Đối với việc vì sao Bạch Diên cho tôi leo cây bây giờ tôi cũng không cần nghĩ quá nhiều, sớm muộn cậu ấy cũng sẽ cho tôi một lời giải thích.