Chương 2: Trừng phạt H

2 năm sao...

Tại biệt thự Khúc gia

-" tôi hỏi các người cô chủ đã đi đâu, ai là người cho nó đi ?". Giọng nói lạnh lùng của Khúc Diệp Thanh làm tất cả gia nhân trong nhà đều run sợ cuối đầu.

Một người làm cho Khúc gia lâu năm bước ra: " tiểu thư là tôi, hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cô ấy, đó là món quà tôi tặng cho cổ nếu tiểu thư muốn phạt hãy phạt tôi, cô chủ đã 2 năm không được bước ra bên ngoài rồi người định biến cô ấy thành tù nhân sau". Người này là người từng chăm sóc Khúc Diệp Thanh từ nhỏ nên cô rất coi trọng bà.

Nghe nói hôm nay là sinh nhật của Hàn Ngọc Băng cô mới nhớ nàng đã hai năm không được bước chân ra ngoài, có lẽ vì thế nên Hàn Ngọc Băng càng ngày càng im lặng ngại giao tiếp với người khác, nếu cứ như vậy mãi chỉ sợ nàng sẽ thành người câm mất.

-" được lần này tôi bỏ qua nhưng tuyệt đối không có lần sau, mọi người cứ tiếp tục công việc đi". Gia nhân đều đã đi khỏi hết, Khúc Diệp Thanh suy nghĩ nàng 16 tuổi rồi sao chắc đã đến lúc, cô nở nụ cười đầy ẩn ý.

2 năm rồi mới được ra bên ngoài nhưng mục đích không phải vui chơi, Hàn Ngọc Băng là đến thăm mộ cha mẹ nàng, nàng đứng ở mộ cha mẹ nhìn gần 2 giờ mới chịu rời đi, lúc đi thì dễ trở về thì lại khó, ở nhà không biết bao nhiêu chuyện đáng sợ đang đợi nàng, trước khi phải đối mặt với nó Hàn Ngọc Băng muốn được an lành một chút nên nàng về thăm ngôi nhà cũ rồi đi dạo phố, cuối cùng đã 5 giờ chiều nếu còn về trễ chỉ sợ mẹ nuôi ở nhà càng thêm nổi giận.

Đứng trước cổng lớn Hàn Ngọc Băng sẵn sàng đón nhận mọi chuyện sắp đến, nàng hít một hơi sâu rồi bước vào nhà, một gia nhân bước ra:

-" cô chủ đã về, tiểu thư bảo cô tắm xong rồi thì đến gặp cô ấy".

"Vâng".

Hàn Ngọc Băng tắm xong cũng đã 6h tối, nàng đến trước phòng Khúc Diệp Thanh gõ cửa.

-" vào đi". Giọng nói lạnh lùng của một người mà cô luôn sợ hãi khi đối diện từ trong vang lên.

Bước vào trong là Khúc Diệp Thanh đang ngồi trên sofa nhìn nàng, Hàn Ngọc Băng lại không dám bước đến gần.

-"đến đây mau lên". Khúc Diệp Thanh lên tiếng giọng điệu ra lệnh.

Hàn Ngọc Băng bước đến trước mặt Khúc Diệp Thanh, cuối người không dám nhìn cô, nàng lên tiếng:

-"con xin lỗi ". Giọng nói cầu khẩn mang chút run sợ.

-" cởi đồ ra". Một câu kế tiếp của Khúc Diệp Thanh làm nàng như đóng băng.

-"sao...sao.. ạ ?". Hàn Ngọc Băng ngập ngừng nói không nên lời.

-"làm sai thì phải chịu phạt, đây là hình phạt, thế nào không muốn hay là con muốn ta...". Khúc Diệp Thanh rút ra một khẩu súng làm Hàn Ngọc Băng sợ tím người.

Nàng run rẩy vội vàng cởi trang phục của mình ra, đến lớp áo mỏng manh cuối cùng Hàn Ngọc Băng thẹn thùng nhìn Khúc Diệp Thanh đang nhìn thân thể mình chầm chầm.

-" cởi sạch ". Cây súng vừa được đặt xuống bàn, một lần nữa được Khúc Diệp Thanh cầm lên khiến ai kia không khỏi hoảng sợ mà ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Cuối cùng tất cả những thứ vướng víu trên người Hàn Ngọc Băng đều được cởi ra hết, nàng thẹn thùng cố gắng dùng trang phục của mình để che được một chút gì đó.

Khúc Diệp Thanh lúc này đang mê mẩn ngắm nhìn người trước mắt, Hàn Ngọc Băng toàn thân trần trụi mĩ lệ đang đứng trước cô, cơ thể thon thả nhỏ nhắn, cặp mông tròn trịa, làn da nàng trắng mịn nhìn vào có cảm giác mềm mại, gương mặt xinh xắn bởi vì thẹn thùng mà đỏ ửng của nàng, tất cả đều thu hút như muốn lôi kéo Khúc Diệp Thanh đến gần nó, 2 nơi mẫn cảm bị nàng cố gắng che đi, làm du͙© vọиɠ bấy lâu muốn chiếm lấy cơ thể đó nổi lên, Khúc Diệp Thanh như muốn lao vào ăn sạch sẽ Hàn Ngọc Băng.

Khúc Diệp Thanh bước đến giường lấy từ ngăn kéo một cái còng tay.Mẹ Nuôi Tại Thượng - Chương 2: Trừng phạt H-" bỏ quần áo xuống, đến đây ". Nghe mẹ nuôi gọi nàng vừa thẹn thùng vừa sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến, còn cái thứ Khúc Diệp Thanh cầm trên tay kia Hàn Ngọc Băng căn bản không biết nó dùng làm gì.

Khúc Diệp Thanh dùng còng tay khóa hai tay của nàng lại, Hàn Ngọc Băng lúc này mới biết công dụng thật của nó, trong đầu nàng đầy nghi vấn, tại sao mẹ phải làm vậy vì từ đó giờ Khúc Diệp Thanh có muốn đánh hay làm gì nàng đều không có kháng cự.

Bất ngờ Hàn Ngọc Băng bị kéo xuống nằm ngang trên đùi Khúc Diệp Thanh.

Bốpp... Khúc Diệp Thanh phát một cái lên mông nàng là Hàn Ngọc Băng đau điếng.

Bốp... Bốp... Bốp... Cô tiếp tục đánh, cặp mông nhỏ nhắn liên tục phải hứng chịu từng bạt tai giáng xuống không lâu cũng trở nên đỏ tẩy, dù đau như Hàn Ngọc Băng vẫn cắn răng chịu đựng để không phát ra âm thanh nào, nước mắt cũng sắp tuôn ra nhưng nàng vẫn kìm nén nó lại.

Bốp... Bốp... Bốp... Lần đầu bị đánh trên người không mảnh che thân nào, dù Khúc Diệp Thanh không dùng dụng cụ đánh nhưng vẫn làm Hàn Ngọc Băng cảm thấy đau hơn bình thường.

Khúc Diệp Thanh đánh đến tay tê dại, người kia cũng không khá hơn gì cô, cặp mông nhỏ nhắn bị đánh sưng lên dấu năm ngón tay hiện rõ như in, từng cơn nóng rát kéo đến, Hàn Ngọc Băng vặn vẹo người vì đau nhức, nước mắt kìm hãm bấy lâu cũng không giữ nổi mà bắt đầu tuôn ra như suối.

Bốppp....!

-" ah... hức.... ".

Khúc Diệp Thanh luôn không thích Hàn Ngọc Băng quật cường trước mình, nhưng khi thấy nàng bật khóc cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng, nhìn người trước mắt dù đã khóc như mưa vẫn cắn tay cố gắng để không phát ra âm thanh, trong lòng Khúc Diệp Thanh thấy vậy lại càng đau nhói.

Hàn Ngọc Băng cố gắng cắn vào tay mình để không bật ra tiếng nứt. Cảm giác đau đớn bỗng nhiên biến mất chỉ còn cảm giác vô cùng nóng rát trên mông, cả căn phòng chìm trong im lặng vì người kia không còn đánh nữa, Hàn Ngọc Băng lúc này mới nhả cánh tay bị chính mình cắn đến bầm tím dấu răng hiện rõ ra, Hàn Ngọc Băng không dám quay đầu lại nhìn nàng nằm im chờ đợi việc sắp đến.

Khúc Diệp Thanh xót thương không kìm được lòng, vô thức đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mảnh đỏ rực nóng hổi kia của Hàn Ngọc Băng. Một cảm giác dễ chịu không còn nóng rát lan tỏa trên mông, là bàn tay mát lạnh của Khúc Diệp Thanh đang xoa cho nàng, Hàn Ngọc Băng không dám tin vào điều đang diễn ra, nàng cứ ngỡ là đang mơ bất tri bất giác không biết nên làm gì.

Không còn sự lạnh lùng như trước, Khúc Diệp Thanh bây giờ đầy ôn nhu nhẹ nhàng giúp nàng xoa dịu cơn nóng rát, ánh mắt đầy sự dịu dàng lẫn đau lòng nhìn người trước mắt, thấy tấm lưng gầy gò của nàng ướt đẫm mồ hôi vì đau, Khúc Diệp Thanh không khỏi xót xa trong lòng.

Mặc kệ phía trước sắp phải hứng chịu chuyện gì, Hàn Ngọc Băng ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ cảm giác dễ chịu do Khúc Diệp Thanh mang đến, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa đi xoa lại trên bờ mông đỏ rực của Hàn Ngọc Băng, làm cho sự nóng rát như chưa hề có thay vào đó là cảm giác vô cùng dễ chịu.

Hưởng thụ không được bao lâu thì Khúc Diệp Thanh kéo nàng đứng lên, toàn bộ cơ thể phía trước đều bị người kia nhìn thấy, Hàn Ngọc Băng vừa thẹn thùng vừa sợ hãi quay mặt sang nơi khác né tránh ánh mắt của Khúc Diệp Thanh, nàng cắn môi run run để không cho tiếng nứt bật ra.

Nhìn thấy toàn cảnh mĩ lệ kia, làm du͙© vọиɠ muốn xâm chiếm người trước mắt không thể kiểm soát nổi mà bộc phát, Khúc Diệp Thanh tiến đến gần Hàn Ngọc Băng, kéo nàng đến gần mình, Khúc Diệp Thanh một tay siết eo nàng lại một tay nâng gương mặt nàng lên, nhìn gương mặt người thương đang bỡ ngỡ, đôi mắt còn ứ nước đỏ lên vì vừa khóc, Khúc Diệp Thanh không khỏi đau lòng, cô áp lên môi nàng một nụ hôn.

-" ưmm...mẹ...!"

Hàn Ngọc Băng bất ngờ vì hành động của Khúc Diệp Thanh, nàng không hiểu nổi tại sao mẹ nuôi lại làm như vậy với mình, bởi vì theo Hàn Ngọc Băng biết thì chỉ có những người đang yêu nhau mới cùng nhau là thế.

Khúc Diệp Thanh bắt đầu đưa lưỡi nhẹ nhàng hé mở hàm răng kia, thâm nhập vào sâu bên trong quấn lấy lưỡi nàng, bàn tay không yên phận mà xoa nắn quả hồng đào trước mắt , Hàn Ngọc Băng không thể cũng không dám kháng cự mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Hàn Ngọc Băng non nớt phản ứng lại, làm cho Khúc Diệp Thanh càng thêm thích thú, hai lưỡi cuốn lấy nhau liên hồi, nụ hôn càng sâu như muốn khuấy đảo nàng, kịch liệt Hàn Ngọc Băng như bị hút hết khí lực, run rẩy toàn thân nóng lên, hô hấp cũng dần khó khăn, cơ thể mềm nhũn như nước.

Nụ hôn rất sâu, kéo dài rất lâu, Hàn Ngọc Băng không hiểu nổi tại sao nàng lại không muốn kháng cự nó, ngược lại còn quyến luyến nụ hôn này của Khúc Diệp Thanh, không lâu sau hô hấp của cả hai đều trở nên khó khăn vì thiếu oxi.

Nhận thấy người kia sắp không thở nổi nửa mất, Khúc Diệp Thanh lưu luyến rời khỏi môi nàng, được buông tha Hàn Ngọc Băng lấy lại oxy, nàng không ngừng thở gấp, 2 chân mất hết sức lực. Thấy người trước mắt lảo đảo sắp ngã Khúc Diệp Thanh vội ôm nàng vào lòng, chân của cô cũng mất chút sức lực hơi run rẩy.

Khúc Diệp Thanh ngồi xuống giường, Hàn Ngọc Băng cũng được kéo xuống ngồi trên đùi Khúc Diệp Thanh.

-"ưmm..."

Cặp mông còn đau nhức, bất ngờ bị va chạm mạnh, làm Hàn Ngọc Băng rên lên vì đau, âm thanh vừa phát ra đã bị nàng kìm lại, nhưng lại vô tình làm kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của Khúc Diệp Thanh thêm lần nữa.

Khúc Diệp Thanh từ phía sau, đưa tay ra trước xoa nắn bầu ngực của nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn nhũ hoa, rồi lại ấn mạnh vào làm Hàn Ngọc Băng khẽ rên lên.

-"ưmm...". Tiếng rêи ɾỉ vừa phát ra liền bị nàng kìm nén lại.

-" không được kìm lại, cứ thoải mái, ta muốn nghe". Khúc Diệp Thanh liếʍ nhẹ lên tai nàng, thì thào nói.

Cả cơ thể Hàn Ngọc Băng lúc này nóng lên như bị thiêu đốt, Khúc Diệp Thanh tiếp tục xoa nắng, một luồng kɧoáı ©ảʍ kì lạ kéo đến.

-"ưmm...". Hàn Ngọc Băng khẽ rên.

Khúc Diệp Thanh đưa một tay luồn xuống bụng nàng, làm cơ thể Hàn Ngọc Băng run nhè nhẹ.

-" mẫn cảm thật đấy mèo con à, hình phạt chỉ mới bắt đầu thôi". Khúc Diệp Thanh tiếp tục tiến sâu xuống dưới, ngón chạm đến địa phương tư mật kia của nàng, nơi đó rất sạch sẽ và khô ráo, Khúc Diệp Thanh bắt đầu ma sát kí©h thí©ɧ hoa huyệt kia.

-" ahh...ưm~~m..., mẹ... làm...g-gì...thế... ". Một luồng cảm kì lạ kéo đến, làm Hàn Ngọc Băng bắt đầu phát ra những âm thanh xấu hổ, nơi tư mật bị người khác chạm đến làm nàng không khỏi thẹn thùng.

-"Bảo bối à đây là hình phạt của con". Khúc Diệp Thanh tiếp chà sát vào giữa khe, xoa xoa hạt đậu nhỏ của nàng.

-" Ưm-m..., um...m..., k-khó.. ch~~ịu...hmm, n-nơi... đó...không~~ được...".

-" đối với ta không có gì là không thể".Khúc Diệp Thanh bắt đầu dùng lực mạnh hơn, cơ thể Hàn Ngọc Băng nóng lên bừng bừng, hai chân không ngừng run rẩy, Khúc Diệp Thanh bất ngờ ấn vào hạt đậu kia làm Hàn Ngọc Băng giật bắn người.

-" ahh.... Ưm~m..., ngứa...~~Quá...~~".

Hoa huyệt của Hàn Ngọc Băng liên tục bị kí©h thí©ɧ bắt đầu rỉ nước, cảm thấy nơi kia bị mình làm cho ướŧ áŧ Khúc Diệp Thanh càng thêm hưng phấn, cô bắt đầu tăng tốc, không ngừng chà sát vào hạt đậu kia.

-" ư..a...., t~~thật...kì...lạ...~~ ưmm~~". Kɧoáı ©ảʍ bao trùm, làm đầu óc Hàn Ngọc Băng trống rỗng, âm thanh rêи ɾỉ bắt đầu lớn hơn.

.........