Chương 42: Khúc Diệp Thanh

Ngày hôm đó Khúc Diệp Thanh ôm lấy bức ảnh nàng chụp chung với Hàn Ngọc Băng, nàng cuộn người trên chiếc giường mà hai người đã từng luôn quấn lấy nhau, hôm nay lại chỉ còn một mình nàng, vừa lạnh lẽo cũng thật cô đơn.

Khúc Diệp Thanh tìm kiếm những gì thuộc về Hàn Ngọc Băng, nàng tham lam hít lấy mùi hương của Hàn Ngọc Băng còn lưu lại trên chăn trên gói, chỉ một chút thôi cũng đủ.

Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có một mình Khúc Diệp Thanh âm thầm rơi lệ, khóc đến khi mệt mỏi rồi tự ôm lấy mình chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Khúc Diệp Thanh tỉnh dậy, nàng vẫn ăn cơm rồi đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người đều thấy được Khúc Diệp Thanh đã thay đổi, không phải thay đổi mà là quay trở về lúc ban đầu, quay trở lại là Khúc Diệp Thanh lạnh lẽo vô cảm như khi Hàn Ngọc Băng chưa xuất hiện.

____

Một tháng sau

" Diệp tổng, đã đến giờ tan tầm rồi, cô không về à".

Khúc Diệp Thanh động tác vẫn không dừng lại, nàng thờ ơ đáp " cô về trước đi".

Tô Mạn thở dài, một tháng này lão bản như biến thành cổ máy làm việc, ngoài làm việc ra cô chẳng quan tâm đến gì cả, đến giờ tan tầm cũng không chịu về.

" Diệp tổng, sức khỏe vẫn quan trọng nhất, cô mà có chuyện gì tôi nghĩ người kia sẽ buồn lắm".

Khúc Diệp Thanh nghe đến đây liền bất động, sau đó như không có chuyện gì mà tiếp tục làm việc " buồn thì sao chứ, nếu có lo lắng đã không cắt đứt liên lạc như thế".

Tô Mạn đành bất lực bỏ về.

___

Một năm trôi qua.

" Diệp Thanh, chị đừng uống nữa, chị đã uống nhiều lắm rồi". Vương Hi Văn giơ tay giật lấy chai rượu trên tay Khúc Diệp Thanh.

" Mặc kệ tôi". Khúc Diệp Thanh tức giận hét.

Tô Mạn đứng một bên không nhịn được lên tiếng " Khúc Diệp Thanh cô tức giận cái gì chứ, cô ấy chỉ quan tâm cô thôi mà, nếu hôm nay không phải sinh nhật cô thì tôi cũng mặc kệ cô rồi".

Khúc Diệp Thanh " đi ra ngoài".

Tô Mạn tức giận nắm lấy tay Vương Hi Văn lôi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình Khúc Diệp Thanh.

Một năm rồi, không một bức thư không một tin tức, hôm nay là sinh nhật cô mà người kia cũng không gửi một lời chúc, bây giờ cũng chỉ còn một mình Khúc Diệp Thanh liền ôm mặt nức nở.

" Hàn Ngọc Băng tôi sẽ không tha cho em ".

___

Hai năm trôi qua.

Lại tiếp tục một năm không có tin tức gì của Hàn Ngọc Băng, không một bức thư gửi về, Khúc Diệp Thanh cơ hồ sống trong tăm tối, cả ngày chỉ cắm đầu vào công việc, tối thì làm bạn với rượu.

Nhìn người nọ tinh thần dần sa sút, sáng làm tới tối, khuya thì uống rượu tới gần sáng, Khúc Diệp Thanh cơ hồ gầy đi một vòng, sức khỏe cũng yếu dần đi. Tô Mạn trong lòng nghỉ " nếu hôm nay cô bị đuổi việc cũng được nữa, cô không thể đứng nhìn mãi được".

Tô Mạn hai tay nắm lấy cổ áo của Khúc Diệp Thanh, không dùng bao nhiêu sức lực đã có thể kéo Khúc Diệp Thanh lên, giơ tay chính là cho người nọ một cú đấm.

Khúc Diệp Thanh loạng choạng ngã trên mặt đất, đôi mắt chừng lớn, cả đời này cũng chưa ai dám làm như vậy với nàng, đôi mắt có tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt.

Khúc Diệp Thanh nổi giận đứng lên đấm lại Tô Mạn nhưng nàng bây giờ không có bao nhiêu sức lực, Tô Mạn dễ dàng đã có thể né tránh, Khúc Diệp Thanh mất thăng bằng lại ngã trên mặt đất.

" Khúc Diệp Thanh, cô nhìn lại cô xem, bây giờ cả đấm tôi cô cũng không có sức để đấm, với cái bộ dạng như ma ốm của cô thì làm sao còn sức để cùng Hàn Ngọc Băng lăn giường, tôi nghĩ cô ta mà trở về nhìn thấy cô như vậy chắc liền bỏ đi tìm người khác lên giường rồi ".

Tô Mạn hùng hổ nói, sau đó nàng móc từ trong túi một tấm danh thϊếp văng cho Khúc Diệp Thanh " cái này tôi nghĩ cô cần " sau đó liền đi ra ngoài.

Khép cửa lại, Tô Mạn như mới tử cõi chết đi ra, nàng vỗ vỗ ngực thở phì phì " hên quá, chắc mình không bị đuổi đâu".

Nghe Tô Mạn nói, Khúc Diệp Thanh tay siết chặt, nàng nhặt lên tấm danh thϊếp dưới đất, trên đó có ghi " phòng tập thể hình ". Khúc Diệp Thanh như quyết định gì đó liền đi thu thập một chút rồi tan tầm, hôm đó cả công ty đều bất ngờ vì thấy lão bản về sớm.

Về Khúc gia, Khúc Diệp Thanh thu dọn chính mình quần áo, nàng muốn rời đi nơi này, rời đi cho đến khi người nọ trở về, ở đây có quá nhiều kỉ niệm của nàng và Hàn Ngọc Băng, nếu còn ở lại Khúc Diệp Thanh sợ bản thân sẽ không thể thoát khỏi bóng tối.

Trước khi đi nàng nhìn lại ngôi nhà một chút, tưởng niệm lại thời gian hạnh phúc cùng Hàn Ngọc Băng, cũng có chút tiếc nuối nhưng nhiều hơn là cảm giác giải thoát.

" đây là nhà của chúng ta, không có em tôi còn ở để làm gì, cho nên Hàn Ngọc Băng em mau trở về đi".

Tô Mạn có chút lo lắng đi đến phòng làm việc của Khúc Diệp Thanh, mới sáng sớm đã bị người nọ kêu lên, Tô Mạn nghĩ thầm " mình sắp bị đuổi rồi sao".

Cốc cốc cốc

" vào đi".

Tô Mạn run run đến trước bàn làm việc của Khúc Diệp Thanh " Diệp tổng cô gọi tôi có chuyện gì sao".

Khúc Diệp Thanh cười cười đưa cho Tô Mạn một phần văn kiện.

Tô Mạn trong lòng la hét " tiêu rồi tiêu rồi".

Tô Mạn định quỳ xuống ôm đùi Khúc Diệp Thanh thì vô tình đọc được hai chữ " thăng chức ". Tô Mạn trợn tròn mắt không thể tinh nhìn Khúc Diệp Thanh.

" Lão bản đây là thật sao, cô... cô không đùa tôi chứ".

Khúc Diệp Thanh gật đầu nói " tôi thấy cô ở đây quá chướng mắt, tình cờ bên giám đốc bộ phận cũng đang thiếu người".

" nhưng mà Diệp tổng, tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc cô đây". Tô Mạn cố nặng ra hai giọt nước mắt, làm bộ buồn bã.

Khúc Diệp Thanh " lăn ra ngoài ".

Tô Mạn xách dép chạy đi.

_____

Bốn năm trôi qua.

Khúc Diệp Thanh tay đảo cốc cà phê, đảo mắt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ " bốn năm rồi, Hàn Ngọc Băng sau em còn chưa trở về".

Lúc này lại có một nữ nhân khác đi đến, Khúc Diệp Thanh nhìn Tô Mạn trong lòng có chút hoài niệm lại năm tháng, mới ngày nào còn là cô trợ lý lẽo đẽo đi theo mình mà giờ cũng đã khác rồi.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi nhưng dường như Khúc Diệp Thanh vẫn như trước, gương mặt đó vẫn làm nhân tâm lưu luyến, Tô Mạn không kìm được cảm thán " Lão bản cô vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào ".

Khúc Diệp Thanh cười cười " em ấy muốn trưởng thành, tôi làm sao để mình già đi được ".

Từ sau khi dọn ra ngoài ở, Khúc Diệp Thanh bắt đầu cuộc sống mới, không còn chỉ biết cắm đầu vào công việc và rượu chè, thỉnh thoảng sẽ đi spa, đi phòng tập thể hình, nàng vốn dĩ đã rất xinh đẹp giờ đây còn kiên trì bảo dưỡng làm cho Khúc Diệp Thanh càng thêm động lòng người, Khúc Diệp Thanh giờ đã ba mươi mốt tuổi nhưng thoạt nhìn như chỉ mới hai mươi lăm.

Khúc Diệp Thanh " thế nào rồi, sang nước ngoài công tác có gì đặc biệt không".

" tôi thì không có gì đặc biệt nhưng tôi nghĩ có cái này đặc biệt với cô". Tô Mạn nói rồi liền đưa cho Khúc Diệp Thanh một bao ảnh.

Khúc Diệp Thanh mở ra liền sững sờ, người trong ảnh chẳng phải là người mà cô đã nhớ nhung suốt bốn năm nay sao.

Khúc Diệp Thanh cố bình tĩnh hỏi " em ấy đang ở đâu". Thanh âm lại không giấu nổi có chút kích động.

Tô Mạn lắc đầu " tôi đã hứa với em ấy, Diệp Thanh xin lỗi tôi không thể nói cho cô biết được".

.

Trở vào trong xe, Khúc Diệp Thanh ngắm nghía từng bức ảnh của Hàn Ngọc Băng, đa số đều là ảnh chụp lén, có ảnh là lúc đang đi siêu thị, có ảnh là lúc trên đường đi về, ở quán cà phê, ở công viên, chỉ có một bức ảnh Hàn Ngọc Băng hướng về camera cười thật tươi, Khúc Diệp Thanh ngắm nó thật lâu trên môi là nụ cười ôn nhu.

Dựa vào những bức ảnh này Khúc Diệp Thanh có thể dễ dàng tra ra chỗ ở của Hàn Ngọc Băng nhưng cô sẽ không làm vậy, cô muốn tôn trọng quyết định của nàng, nếu nàng không muốn Khúc Diệp Thanh tới, Khúc Diệp Thanh sẽ không tới.

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người trong ảnh, Khúc Diệp Thanh thì thầm " trưởng thành rồi vẫn đáng yêu như ngày nào, thật xinh đẹp chắc ở nơi đó em có rất nhiều người theo đuổi, để tôi thấy được tên nào, tôi chọc mù mắt tên đó".

Nhẹ nhàng hôn lên bức ảnh, Khúc Diệp Thanh lại thì thầm " mau trở về đi, tôi nhớ em lắm rồi".

______________________

Đính chính chút, Khúc Diệp Thanh đi phòng tập thể hình là để nâng cao sức khỏe thôi chứ không phải để đô con như mấy anh trai đâu nha.

ლ(´ ❥ 'ლ)