Chương 49: Cầu hôn

Khúc Diệp Thanh thở dài, sau đó nhìn đến gương mặt ngơ ngác của Hàn Ngọc Băng liền bật cười, nhéo nhéo cái má của nàng " đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi con bé sẽ hiểu cho chúng ta thôi".

Khúc Diệp Thanh hôn lên má nàng " đừng quan tâm đến suy nghĩ của bất kỳ ai, chúng ta vẫn mãi yêu nhau có được không".

Hàn Ngọc Băng như trấn an nói " dù cả thế giới có chỉ trích em thì em vẫn yêu chị".

Ngày hôm đó, toàn công ty đều chấn động khi nhìn thấy Khúc tổng nắm tay tân phó giám bước ra đại môn. Sau khi ngồi vào trong xe Hàn Ngọc Băng vẫn còn chưa phục hồi lại, gương mặt có chút đỏ ửng.

Hàn Ngọc Băng " chị làm vậy không sợ bị đăng báo sao".

Khúc Diệp Thanh cười cười " chúng ta đẹp đôi như vậy thì sợ gì".

Hàn Ngọc Băng gương mặt đã đó lại càng đỏ hơn ' thật là không chút liêm sỉ '.

Sau đó chiếc xe chạy khai, lao nhanh trên đường cho đến khi tới tước một trung tâm thương mại xa hoa thì dừng lại, Hàn Ngọc Băng khó hiểu lên tiếng " chị đưa em đến đây làm gì".

Khúc Diệp Thanh " một lát sau em sẽ biết ". Nói rồi liền nắm tay Hàn Ngọc Băng kéo ra ngoài. Khúc Diệp Thanh dắt Hàn Ngọc Băng đi rất xa, đến một công viên thật lớn, lớn đến Hàn Ngọc Băng có chút mỏi chân nhưng vẫn chưa đến nơi Khúc Diệp Thanh muốn.

Hàn Ngọc Băng " còn chưa đến sao".

Khúc Diệp Thanh " một chút nữa sắp đến rồi".

Mở ra một cánh cửa, bên trong là một vườn hoa với vô số những bông hoa xinh đẹp, chính giữa là một cây cổ thụ thật lớn, Khúc Diệp Thanh nắm tay Hàn Ngọc Băng đi vào, Hàn Ngọc Băng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thì thầm " thật đẹp ".

Dắt tay Hàn Ngọc Băng tiến lên cho đến rất gần cây cổ thụ thì dừng lại, Khúc Diệp Thanh âu yếm nhìn Hàn Ngọc Băng thật lâu cho đến làm người thẹn thùng cuối đầu thì mới bắt đầu lên tiếng.

Khúc Diệp Thanh " Băng Băng, đây chính là cây cổ thụ lâu năm nhất thành phố, tuyên truyền rằng một đôi yêu nhau hẹn ước trước cây cổ thụ này thì tình yêu của họ sẽ được lâu dài như tuổi thọ của cái cây này".

Hàn Ngọc Băng vui vẻ nói " Thanh Thanh vậy chúng ta mau cùng nhau hẹn ước đi ".

Khúc Diệp Thanh " tôi Khúc Diệp Thanh sẽ mãi mãi cùng Hàn Ngọc Băng ở bên nhau cho đến khi không còn hơi thở ".

Hàn Ngọc Băng " tôi Hàn Ngọc Băng sẽ mãi mãi yêu Khúc Diệp Thanh, chúng tôi sẽ mãi bên nhau cho đến khi không còn hơi thở".

Nói rồi, Hàn Ngọc Băng ôm lấy Khúc Diệp Thanh, cô kiềm lòng không đậu mà hôn lấy nàng. Chỉ là thoáng qua, không có du͙© vọиɠ, không nóng như lửa, mà tựa bươm bướm đáp cánh, nhưng chứa chan tình yêu sâu sắc của đôi lứa. Là thứ tình yêu thuần khiết vượt qua ranh giới.

Khúc Diệp Thanh buông nàng ra, lấy từ trong túi một chiếc hộp rồi quỳ xuống. Hàn Ngọc Băng đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Nàng xúc động đến rơi nước mắt, vì đây từng là thứ mà nàng đến mơ cũng không dám tưởng.

"Kết hôn với tôi được không ? Sau này thế giới chỉ có chúng ta mà thôi."

"Được, được, em đồng ý."

Hàn Ngọc Băng lập tức đưa tay ra để cô đeo nhẫn. Còn chờ cái gì nữa ? Người trong mộng cầu hôn, nàng hận không thể lập tức bưng lễ đường đến đây.

Khi thần Cupid bắn tên, thứ ngài chọn chính là trái tim mà không phải giới tính.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hôn lễ của cả hai được tổ chức vào 6 tháng sau, địa điểm ở một hòn đảo nằm cách đất nước này không xa. Trên lễ đường, Khúc Diệp Thanh nắm tay Hàn Ngọc Băng bước đi. Cả đời cô rất ít khi mặc váy. Lần này chỉ là vì nàng. Cánh hoa tung bay, gió phất làn váy, khách khứa tấp nập. Nhưng trong mắt cả hai chỉ có người còn lại.

Hôn lễ của bọn họ coi như là hôn lễ thế kỉ của những cặp đôi đồng tính. Dũng cảm cho người mình yêu một danh phận rõ ràng. Tất nhiên là thông tin cả hai không phải mẹ con ruột cũng được đính chính.

Người với người ai cũng như ai, đều xứng đáng được hạnh phúc.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Có lẽ end là hơi sớm, nhưng do tôi cảm thấy truyện đã đầy đủ rồi. Kéo thêm chỉ càng mệt mỏi cho cả đôi bên (writer and reader). Nếu siêng, sẽ có phiên ngoại. Còn không thì hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm kế tiếp. Xin lỗi vì đã đưa ra một cái kết cụt. Tôi sẽ khắc phục ở tác phẩm sau.

Thanks