Chương 5: Không muốn xa mẹ.

Làm mẹ thật tuyệt.

------------------

Bị đánh thức bởi người bên cạnh, nhưng Jisoo một chút khó chịu cũng không có. Nàng đem hai mắt nhu hòa khẽ hé mở, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến hỏi con gái.

" Sao vậy Lisa? Con không ngủ ư?"

Đối với việc trẻ nhỏ thức khuya, Jiso cảm thấy hơi lo lắng, nhất là đối với Lisa của mình.

con của nàng khó chịu chỗ nào chăng?

Lisa cho dù giật mình lắm, nhưng sau cùng vẫn sợ chính mình làm mẹ mất ngủ.

" Mẹ, Lisa, Lisa làm mẹ thức giấc ư? Con, con xin lỗi"

" Không có nha, mẹ còn chưa hẳn ngủ. Còn Lisa, sao con còn thức? Lạ giường hay có chỗ nào không thoải mái?"

Jisoo nghe con gái cuống quít, nàng vội vàng giải thích. Lời nói dối vô hại, nàng đương nhiên không trách Lisa, càng không muốn bé con tự trách bản thân.

" Không có khó chịu. Con chỉ là..."

Lisa có phần không nói được, tất nhiên không phải vậy rồi. Đêm nay cô vì mẹ mà khó ngủ, vì mẹ mà miên man suy nghĩ.

Nghĩ đến con gái có tâm sự, Jisoo chủ động dịch người về sau, vươn tay bật chiếc đèn bàn dùng đọc để sách. Ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa tỏa căn phòng xanh ngọc, vẻ mặt bé con mang lại sự lúng túng.

Vì sao biểu tình rối rắm thế kia?

Jisoo nhận ra đường nhăn mày của trên mặt con gái, khóe môi nhỏ nhắn cũng hơi mím lại. Nàng không hài lòng, đưa tay vuốt khẽ mi tâm đang nhăn ấy.

" Chỉ là gì? Nói cho mẹ nghe được không?"

Jisoo ôn nhu chạm tới lại khiến Lisa giật mình. Nhưng vì nơi tiếp xúc mịn màng vẫn làm cho cô cảm thấy yêu thích.

" Con..."

thể nói ra hay không điều cô đang nghĩ?

Thấy con gái như có điều muốn nói lại khó thành lời. Jisoo đem Lisa ôm lại, bàn tay mảnh khảnh trượt xuống tấm lưng mà xoa nhẹ. Nàng không có kinh nghiệm làm mẹ, nhưng nàng sẽ yêu thương Lisa hết mực.

" Con còn nhỏ, không nên bận tâm quá nhiều thứ. Nói mẹ nghe, mẹ nghĩ cùng Lisa. Mẹ con mình có gì không thể chia sẻ chứ?"

Jisoo thật lòng muốn tâm sự với con gái. Đặc biệt là lúc này, nàng muốn từng bước đến gần Lisa, từng bước trở thành một người mẹ tuyệt vời.

" Con...cái kia. Lisa nghe mọi người kêu tên mẹ...Con có thể hay không gọi mẹ như vậy?"

Jisoo, cái tên thật đẹp a.

E dè đè thấp âm lượng, Lisa không hiểu vì sao lúc này l*иg ngực đập rất mạnh. Cô lo mẹ sẽ cho rằng mình nhiều chuyện, không có trên dưới.

" Vì vậy con mới không ngủ được?"

Khoé miệng nàng hơi cong lên, tâm tình nặng nề trong giây lát đã được trút bỏ. Bé con nhà mình chỉ vì nghĩ như vậy mà trằn trọc cả đêm? Điều này hình như khiến nàng vui vẻ, thế nhưng lại có chút không vui.

Thức khuya vốn không tốt cho sức khỏe .

" Dạ."

Lisa gật đầu. Chính là như vậy? Cô nhìn nhìn mẹ dạ một tiếng cũng không dám nhiều lời hơn.

phải làm mẹ giận hay không?

Ngược lại với ý nghĩ của con gái Jisoo nghe ra có sửng sốt. Nàng chợt nhớ chưa nói với con gái tên của mình. Không ngờ Lisa lại để tâm đến? Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một màn ấm áp.

Chỉ là nếu vậy, việc này hiển nhiên liên quan đến nàng rồi.

" Ai, Lisa...là mẹ thiếu sót. Mẹ quên không nói cho con tên của mình. Mẹ mới phải xin lỗi con gái mẹ. Làm con mất ngủ rồi."

Ách. Lisa không nghĩ mẹ chẳng những không tức giận còn nhận lỗi về mình.

" Không đâu. Mẹ không có lỗi a. Là Lisa tự mình lắm chuyện."

Cái đầu nhỏ ngọ ngoậy phản đối, mẹ cô nào có lỗi.

" Là mẹ khiến Lisa phải suy nghĩ mà."

" Là con mới phải. Con làm mẹ mất ngủ a."

[...]

Được rồi. Hai mẹ con cứ nhận qua nhận lại làm gì đây? Một hồi náo loạn đến hài hước, nàng hôn lên má cô một cái, vừa nhịn cười vừa nói.

" Ai nha. Lisa của mẹ không cần rối rắm nữa. Kim Jisoo là tên mà ông bà ngoại đặt cho mẹ. Con muốn gọi mẹ sao cũng được nha."

Jisoo mỉm cười, chỉ cần Lisa muốn nàng sẽ chiều theo ý con . Chỉ cần không kêu Kim Jisoo hay Jisoo ơi, Jisoo ah là được rồi, nàng dù sao cũng mẹ con bé.

" Thật ạ?"

Lisa được mẹ cho phép hai mắt sáng long lanh mang theo vẻ phấn khích.

Thấy con gái vui mừng, nàng liền khẳng định bằng một cái gật đầu.

" Thật."

Chỉ chờ có vậy. Lisa lập tức hôn lên má nàng.

" A...cám ơn mẹ. Mẹ Jisoo."

Bé con híp mắt cười khúc khích, trông có vẻ rất thích thú cách kêu tên nàng. Mà Jisoo nhất thời không có vui vẻ như vậy. Trong lòng nàng không có ổn, hơi ấm trên mặt còn vương. Jisoo hít sâu, ngón tay chậm rãi chạm lên chỗ con gái vừa hôn.

Trên , gần miệng, ngay cạnh môi.... Một chút nữa thôi.

Cái này?

Thế nhưng không để cảm xúc được rõ ràng, cũng không cần biết chỗ nào không ổn, nàng đã nhanh chóng lắc đầu bỏ qua. Từ khi bên cạnh Lisa, lòng Jisoo đã phát sinh không biết bao nhiêu những thứ mà bản thân trước đó chưa từng có. Cho nên, nàng tự coi chính mình chưa quen nên mới có những cảm giác lạ thường ấy.

Trước lạ sau quen không phải sao? Nàng sẽ cố gắng trở thành một người mẹ thật tốt.

" Ngoan. Bây giờ thì ngủ được rồi chứ?"

Điều chỉnh lại tâm tư, Jisoo nhận thấy đêm đã khuya lắm rồi. Còn không đi ngủ thì trời sẽ sáng mất, ngày mai nàng còn phải đi học nữa.

" Vâng. Mẹ Jisoo ngủ ngon."

Lời chúc ngủ ngon vô cùng tự nhiên cùng ngọt ngào. Bé con khúc khích chui vào lòng Jisoo, thỏa mãn nhắm lại hai mắt.

" Ừm. Ngủ ngoan con gái."

Môi mỏng khẽ cười, Jisoo vươn tay tắt đèn. Trở mình ôm bé con vào lòng, lại chìm vào giấc ngủ say.

Vòng tay không chút khe hở, "bà" mẹ 17 tuổi đang hạnh phúc bao bọc con gái trong l*иg ngực.

Lisa mới đó đã ăn không ít đậu hũ của mẹ rồi.

---------------------

" Lisa của ngoại. Con làm gì mà đứng đó hoài vậy?"

Kim phu nhân vừa từ phòng ngủ trở ra, đi đến ôm lấy Lisa vào lòng. Bé con này, từ lúc Jisoo và Jennie đi học liền đứng mãi ở cửa nhà, đã mấy lần thứ n bà ẵm vào rồi lại lon ton chạy ra.

" Ngoại."

Bé con cười ngốc nhìn bà ngoại, nhưng không có trả lời. Thu lại vẻ ngẩn ngơ, Lisa hai mắt híp, cái mỏ bất mãn chu ra.

Ngoại thừa biết con nhớ mẹ còn hỏi hoài. Biết con đây chờ mẹ cứ ôm con nhà chi?

Như giận như không, đáng yêu quá chừng luôn. Kim phu nhân chỉ biết cười khổ để cháu gái ai oán bà, một đường ẵm bé con trở về phòng khách.

Màn hình tivi chiếu bộ hoạt hình Tom & Jerry yêu thích, nhưng hôm nay Lisa lại không để tâm lắm. Chờ ngoại ôm mình ngồi xuống, cô mới chu mỏ hỏi.

" Mẹ Jisoo mấy giờ mới về ạ?"

Bé con không có giận, chỉ là ủy khuất chút thôi. Bà Kim cười hiền xoa hai má phúng phính kia.

" Khoảng 11 giờ 30 phút nha."

Bây giờ cũng 9h rồi, sẽ nhanh thôi. Kim phu nhân dỗ dành cháu gái, chứ nhìn Lisa nóng lòng như vậy bà thật không nỡ.

" Cục cưng, con mong mẹ Jisoo lắm sao? Nàng sẽ nhanh trở về thôi, con xem đã 9 giờ rồi này."

Yêu chiều xoa đầu Lisa, đứa cháu nhỏ này, bà Kim vô cùng yêu quý, bởi Lisa rất hiểu chuyện. Còn có xinh xắn đáng yêu nữa. Thế nên, bữa nay bà tình nguyện nghỉ ở nhà để chăm sóc cháu gái.

" Vâng."

Đã là trẻ con, ai cũng thích mềm dẻo. Vì vậy, lời dỗ ngọt của Kim phu nhân nhanh có hiệu quả. Lisa ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên đùi ngoại cũng không đòi ra cửa chờ mẹ cô nữa. Chỉ có, bé con vẫn thi thoảng đảo mắt nhìn ngoài sân.

Hai bà cháu cùng xem hoạt hình vui vẻ, nhờ đó thời gian cũng nhanh chóng trôi đi. Chưa đến 11 rưỡi như bà ngoại nói, Lisa đã nghe thấy tiếng ô tô ngoài cổng.

" A. Hình như mẹ về."

Cô hô lên một tiếng, làm như không có gì vui sướиɠ hơn. Từ lòng bà Kim nhảy xuống, một mạch chạy ra ngoài. Mà Kim phu nhân bị giật mình, còn phải phì cười.

" Lisa, chậm một chút."

Chạy nhanh dữ vậy? Dép còn chưa đeo nữa!

Cẩn thận nhìn theo vì sợ cháu ngã, bà Kim không quên nhặt nhanh lên đôi dép bông trên sàn, vội vã theo chân bé con ra ngoài.

Jisoo từ trong xe đã thấy bóng nhỏ ở sân, nhìn mặt con gái tươi tắn nàng nhịn không được khóe môi giương lên. Chỉ chờ xe dừng, nàng bước vội xuống.

" Mẹ Jisoo đã về." Lisa phấn khích reo lên, hai tay dang sẵn hướng nàng xà vào lòng.

Được con gái chào đón "long trọng", Jisoo khẽ cười, khom người bế Lisa lên.

" Lisa, con ở nhà có ngoan không?"

Giống như cách âu yếm của người mẹ hiền, nàng vuốt tóc bé con và hỏi han. Cả sáng nay, Jisoo dường như không thể tập trung được, cứ chốc lát nàng lại nghĩ tới con gái.

Không biết Lisa nhà đang làm ? Chơi vui không?

Hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng đã được ôm bé con trong tay. Jisoo thật là nhớ Lisa của nàng quá đi.

Lisa thấy mẹ liền vui quên trời quên đất. Chỉ là lờinhớ vừanhớ rồi của mẹ khiến lại ngơ ngác một phen. Nửa ngày không nghĩ ra...

Sáng nay ngoan hay không?

Bà Kim lúc này mới từ trong nhà bước tới. Đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con, còn thấy bộ dạng vô cùng ngốc nghếch của cục cưng, bà cười cười lên tiếng giải cứu cháu gái.

" Lisa ở nhà rất ngoan."- Bà cũng khô g quên mang theo đôi dép bông đeo vào chân cháu ngoại

" Cô chủ đã về!"

Quản gia Im ra đón nàng, chỉ khác vị trí của bà hình như đã được thay thế. Nhưng bà ngược lại rất vui nha.

" Mẹ, quản gia Im."

Jisoo cũng chào hỏi mọi người. Thấy mẹ Kim chăm sóc con gái mình chu đáo như vậy, Jisoo tâm tình vốn tốt còn tốt hơn.

" Về rồi, có mệt lắm không con?"

Mẹ Kim giúp nàng cầm túi xách, rồi đưa cho quản gia Im phía sau. So với mọi khi, hình như bữa nay con gái bà về sớm. Bà đoán này là nàng chủ động về sớm hơn mọi khi, vì biết ở nhà có con gái đang chờ đây mà.

" Dạ không mẹ."

Nàng lắc đầu không mệt. Lại quay qua với con gái của mình.

" Bà ngoại nói Lisa rất ngoan. Có phải vậy không ta?"

Nhướn mày ngỏ ý, Jisoo cảm thấy thích thú với vẻ ngơ ngác vừa rồi của bé con.

Con không biết mình ngoan hay không. Cục cưng dễ thương của nàng.

" Dạ!?"

Sự thật là vậy, Lisa ngơ ngẩn không biết trả lời ra sao.

" Haha."

Lần này không chỉ mẹ Kim, Im quản gia mà ngay cả Jisoo cũng phải bật cười.

Tại sao lại Lisa lại đáng yêu vậy kia chứ?

Ách, mọi người vây quanh cười lớn làm Lisa xấu hổ không thôi. Chỉ biết vùi mặt vào cổ mẹ thỏ thẻ.

" Mẹ Jisoo. Lisa nhớ mẹ quá!"

Nàng khép lại nụ cười, chỉ một câu nói này đã đủ khiến trái tim rung động ấm áp.

" Mẹ cũng nhớ Lisa của mẹ lắm."

Mẹ con nàng không ngại công khai ngọt ngào, khiến Kim phu nhân cùng đám người làm vui mừng không ít.

Tiểu thư nhà mình không ngờ cũng có mặt dịu dàng như vậy?

Lisa, tất cả nhờ có Lisa. Ai cũng yêu con quá đi.

" Ui da. Da gà da vịt nổi hết lên rồi!"

Không khí ngọt ngào bị đánh tan bởi kẻ phá hoại quen thuộc. Kim nhị tiểu thư từ trong xe chui ra, vươn hai tay lại ngáp cái mồm.

" Cái con bé này!"

Như thế nào không ra dáng Nhị tiểu thư. Thật mất mặt.

Tâm trạng thay đổi cũng thật nhanh, Kim phu nhân đang vui vẻ liền nổi giận. Nhanh chân chạy tới chấn chỉnh đứa con mất nết một phen.

" Ui da. Sao mẹ đánh con?"

" Con đáng đánh."

Kim Jennie bị ăn đập một cái, cơn buồn ngủ liền bay biến. Mà Kim phu nhân không có ý định dừng lại,a, cô hoảng hốt vòng quanh ô tô. Vừa chạy chạy vừa la.

" A...mẹ vô lý. Đừng đuổi theo con. Ách, con sai rồi. Con sai rồi, Kim phu nhân...."

Bên kia náo loạn bao nhiêu, bên nàng cùng con gái bình yên ôm ấp bấy nhiêu. Jisoo không quản sự kia, chỉ chú ý tới bé con đang cười khanh khách.

Thú vị như vậy?

" Chúng ta vào nhà nha con gái? Còn phải ăn cơm nữa, con đã đói chưa?"

" Vâng."

Lisa còn cười khì khì, nhưng vẫn gật đầu dù Lisa vẫn chưa có đói đâu.

Buổi sáng bà ngoại cho cô ăn rất nhiều chocolate nha, chỉ ngoại nói phải giữ bí mật nha.

Jisoo lại không biết điều này, nếu không xác định hai bà cháu sẽ được nghe Kim đại tiểu thư một màn giáo huấn.

Cơm trưa trên bàn ăn có 5 cái chén. Bởi ông Kim không báo trước đã trở về dùng bữa. Cho nên, bữa cơm này mà nói rất ấm cúng nha.

" Lisa để mẹ ăn cơm, qua ông ngoại đút con có được không?"

Kim Joong Ki quyến luyến bên cạnh cháu gái. Muốn được như Jisoo ôm cháu ngoại một chút, mà Lisa cứ dính nàng không chịu rời.

" Mẹ ôm con được rồi ạ."

Bé con hớn hở nào có để ý ông ngoại bày ra mặt ghen tỵ. Tận lực há miệng chờ mẹ Jisoo đút thịt, ăn ăn một cách ngon miệng.

Người mẹ thơm như , Lisa tuyệt đối không muốn rời nha.

" Haha, ba thích trẻ con như vậy? Có cần mẹ sinh thêm một cục bột hay không? Về sau còn có người làm bạn với Lisa."

" Khụ, con im miệng cho mẹ!"

Kim phu nhân xém nghẹn chết. Jendukie thối không mở miệng thì thôi, mở miệng chỉ toàn chọc giận bà.

" Ai da. Mình không sao chứ?"

Ông Kim sót vợ bị ho khan, vội bưng nước cho bà uống, một tay vỗ vỗ sau lưng. Dĩ nhiên ông không chấp Jendukie nói nhăng nói cuội.

" Được rồi. Đang ăn cơm mà con cứ muốn làm loạn."

" Con không có a."

Này thì bày ra mặt tỉnh bơ phủ nhận, Jennie thành công chọc tức mẹ liền đánh trống nơi khác.

" Dì út gắp cá cho con này. Lisa, con ăn nhiều vào, mau lớn nha."

" Dạ!"

Hưởng thụ không khí gia đình chưa từng có, Lisa sớm biết dì út của mình chính là nấm gây cười. Trong lòng tự nhủ phải học hỏi dì để khiến mẹ cùng mọi người được vui vẻ.

" Để mẹ gỡ xương cá đã nhé!"

" Vâng ạ."

Nhìn con gái ôn nhu từng chút, Kim ba mẹ cười thầm trong lòng. Thi nhau gắp thức ăn vào chén tiểu cháu ngoại, mà Jennie một bên coi ba mẹ mà lắc đầu ngao ngán.

Loại tranh sủng này, ba mẹ có gắng cấp mấy cũng không sánh kịp chị gái cô đâu.

Thế nhưng cô cũng muốn thử. Một miếng thịt thiệt lớn phủ lên miệng chén cơm của bé con.

" Ăn xong, chiều dì út dẫn con đi chơi nha?"

Mà Lisa mải ăn nên không để ý. Dì út ăn quả bơ to đùng từ cháu gái liền muốn mắng, cũng may có Jisoo lên tiếng.

" Không được rồi. Ngày mai Lisa sẽ đi học, buổi chiều chị phải mang con bé đi mua chút đồ nữa."

Nàng vừa nói, vừa đem miếng cá được gỡ sạch xương đưa tới miệng bé con.

" Đi học ư?"

Một lời của mẹ khiến Lisa cái miệng đang há liền ngậm. Bé con có phần sửng sốt, không phải chưa nghe đến. Tối qua dù sao ngoại cũng nói sẽ tìm trường cho cô, nhưng là Lisa không nghĩ nhanh đến vậy đã phải đi học?

Mẹ Jisoo đến trường ban sáng đã khiến Lisa ít được bên cạnh. Nếu ngay cả mình cũng đi mẫu giáo, phải sẽ không còn nhiều thời gian cùng một chỗ với nàng?

--------------------------

#Lisa sắp đi học nha.