Chương 2

3.

Cha tôi có rất nhiều biệt thự nên đưa căn biệt thự này cho mẹ cũng được.

Đáng tiếc nữ chính thích nơi này nên đành phải đuổi mẹ con tôi đi.

Nhưng mẹ tôi không để ông đạt được ước muốn của mình. Ngày hôm sau, mẹ tôi liên lạc với công ty chuyển nhà và chuyển mọi thứ từ ghế sofa, tủ lạnh đến đũa và bóng đèn… Tất cả những gì còn lại trong căn biệt thự của cha tôi chỉ là một cái vỏ rỗng.

Mẹ chở tôi đến một biệt thự mới được trang trí theo phong cách mà cả hai chúng tôi đều thích.

Buổi tối, mẹ nấu một bàn tiệc thật lớn để chào mừng cuộc sống mới của chúng tôi. Đang vui vẻ ăn uống thì chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập.

Tôi và mẹ nhìn nhau, mẹ bước tới cửa, liếc nhìn qua màn hình giám sát, sau đó thu hồi nụ cười trên môi rồi mở cửa.

"Anh Quyết, sao anh lại ở đây?"

Vẻ mặt mẹ tôi có năm phần ngạc nhiên, ba phần không tin, hai phần vui mừng, màn trình diễn rất vừa phải.

Thực ra, điều cô ấy đang nghĩ trong lòng lúc này là: [CMN, làm cái gì mà bám dai như đỉa vậy?]

Cố Quyết không nói gì, nắm lấy cổ tay mẹ tôi, sắc mặt tối sầm lao vào.

Mẹ tôi kêu lên: “Anh Quyết, anh làm em đau đấy.”

[Điên khùng gì thế? Đau chết bà đây rồi nè.]

Khi tôi nghe thấy điều này, tôi lập tức trèo xuống khỏi chiếc ghế cao dành cho mấy em bé ngồi ăn. Tôi lao tới như một viên đ.ạ.n nhỏ và đâm vào Cố Quyết.

"Thả mẹ ra!"

Cố Quyết loạng choạng khi tôi bị tôi đυ.ng trúng và buông tay mẹ tôi ra.

“Con quỷ nhỏ này.” Cố Quyết túm lấy cổ áo tôi, ném tôi ra ngoài.

Tôi bị ném xuống đất như một con gà nhỏ và không thể đứng dậy ngay.

“Đồng Đồng!” Mẹ tôi hét lên và lao về phía tôi.

Tuy nhiên, bố tôi đã túm cổ cô ấy và gay gắt hỏi: “Là cô xúi con quỷ nhỏ ấy điền bừa vào tờ séc phải không?”

"Cô không cần dùng biện pháp này để níu kéo tôi đâu. Giang Miên, lần này cô vượt giới hạn rồi."

Cố Quyết nở một nụ cười kỳ lạ và nói những câu dành riêng cho những tổng tài độc đoán.

Mấy ngày nay vì chuyển nhà không có việc gì làm nên tôi hứng chí điền vào tờ séc một dãy số, không đếm nổi mình đã viết bao nhiêu số 0.

Điều này khiến toàn bộ số tiền trong tài khoản của Cố Quyết bị tôi trừ sạch.

Lúc này, tiếng lòng của mẹ tôi đang mắng chửi rất ghê, nhưng khi thốt ra ngoài thì chỉ vỏn vẹn ba từ: "Tôi không có."

Sau đó một luồng điện nổ vang lên, Cố Quyết đứng đó trợn mắt, co giật rồi ngã thẳng xuống đất.

Mẹ tôi đứng dậy đá một cái rồi giơ thiết bị giật điện ra.

[Tên này ngon rồi, dám đυ.ng vào con gái của bà. Hôm nay, bà sẽ biến mày thành gà nướng.]

4.

Sau khi xác nhận Cố Quyết đã bất tỉnh, mẹ tôi lập tức bế tôi lên.

"Con không sao chứ? Có đau không?" Mẹ giở quần áo của tôi để kiểm tra từ trên xuống dưới, đến cái mông thì tôi liền lắc đầu.

“Không sao đâu mẹ, chúng ta gọi cảnh sát đi.”

Mẹ tôi gật đầu, cảnh sát nhanh chóng đến, Cố Quyết vẫn còn nằm trên sàn chưa tỉnh dậy, hai chú cảnh sát đã khiêng ông lên xe cảnh sát.

May mắn thay, mẹ tôi có lắp camera giám sát trong nhà, Cố Quyết đã đột nhập vào nhà riêng và cố ý gây thương tích.

Hơn nữa, ông ta và mẹ tôi thậm chí còn không có giấy đăng ký kết hôn. Cha tôi cũng không thừa nhận tôi là con gái nên không thể coi đó là tranh chấp gia đình.

Điều này là đủ để ông ta ngồi uống nước trà và đóng phạt rồi.