Chap 4 (Nỗi sợ của những thiếu nữ )

Edip : @DRL (Darling)

________________________

(Từ chap này các ngôi kể sẽ thay đổi nha, để mọi người có thể biết hết tình tiết.)

Lan và Trúc cuối cùng cũng về đến nhà. Đúng như lời Trúc nói, nhà Trúc chỉ cách nhà Lan có ba căn. Được biết, Trúc là con cả, sinh sau Trúc là Đại,nhỏ hơn Trúc một tuổi, cha mẹ họ yêu thương nhau hết mực, đến mức ai cũng phải ganh tỵ.

Trưa hôm đó, bỗng dưng,truyền đến là tiếng la hét thất thanh của một cô gái trẻ. Thấy bà và mẹ chạy ra, Lan cũng chạy ra hóng.

Khi ấy, chị Ánh, con bà Hạnh( hàng xóm kế bên nhà Lan), đang bị co giật mạnh, nhìn cứ như bị vong nhập. Đang hù hì,nháo nhiết thì 1 bàn tay đặt lên vai Lan, giật mình, quay lại thì thấy Trúc, vẻ mặt Trúc không mấy hốt hoảng như Lan nghĩ.

Trúc thì thầm :

-" Hình như cứ vào mỗi khi cuối tháng thì sẽ có một người bị như vậy, mấy người này cứ giật xong rồi thì sẽ bị ngơ đi, giống như trẻ con vậy đó,khù khờ. Mà những người bị toàn là con gái khoảng tuổi tụi mình, tớ cũng sợ lắm, nhưng cũng chả biết làm gì".

Lúc sau, chị Ánh cũng đã hết cơn co giật, không biết bà ngoại đã cho cô ấy uống gì nữa mà đã thấy ngất đi rồi.

Giải quyết xong chuyện, bà của Lan nói với dì Hạnh một số chuyện gì đó rồi đi về, mọi người cũng bắt đầu giải tán.

Lúc đi về Lan tò mò hỏi bà về chuyện khi nãy thì bà chỉ cảnh báo " không phải người làng này thì không nên biết nhiều".

Lan thầm nghĩ: “Nếu người ta không cho tôi biết thì tôi sẽ tự tìm” Lan tra Google, Lan thăm ngàn mà cũng chả tìm được gì, nên Lan chuyển qua tìm thông tin về mấy cái làng xung quanh.

Được một lúc lâu thì chán quá Lan lại lăn ra ngủ. Tỉnh giấc thì đã gần chiều( trường mà Hạ Lan học chỉ dạy học vào buổi sáng, nên chiều được nghĩ) đang ngồi chơi điện thoại thì có người gõ vào cửa sổ, Lan mở ra xem thì lại là Thanh Trúc.

-" Nè Hạ Lan, có muốn đi chơi với tớ không?"

Giọng dè dè của Trúc phát lên. Vì ham vui nên Lan đi cùng Trúc, ở bên ngoài còn có thêm 1 người nữa , đó là Dũng- bạn của Trúc.

Dũng là một chàng trai tuấn tú, là bạn thân của Thanh Trúc. Từ nhỏ, Dũng là trẻ mồ côi nên đã được những người ở trại trẻ nhận nuôi ( nói là trại trẻ nhưng thật ra chỉ là 1 cái nhà to mà vợ của trưởng làng mở và thu nhận có 5, 6 đứa bé) vì lớn lên không có cha mẹ nên Dũng bỏ học từ sớm, người dân thương Dũng nên cất cho cậu một căn nhà nhỏ ở gần sát làng Mễ.

Nhờ sự giúp đỡ của Trúc mà Hạ Lan với Dũng rất nhanh đã quen nhau, ba người định đi vòng quanh làng chơi. Đang vui chơi thì điện thoại của Dũng vang lên, " tối nay làng có mở lễ nên là nhờ tôi qua đó giúp" nói xong thì Dũng cũng tạm biệt, rồi chạy nhanh đi.

Lan hỏi Trúc thì cậu ấy nói: ở làng Mễ cứ đến cuối tháng thì làng sẽ mở lễ tế huyết. Nghe tế huyết có vẻ hơi ghê nhưng thật ra là mỗi người trong làng Mễ sẽ lấy vài giọt máu của mình để góp vào một chiếc bát sứ to của làng.

Trúc rủ Lan đi lễ, Lan sợ đau nên đã từ chối. Trúc lại nói: “chỉ có làng Mễ mới tế huyết thôi mình đi xem cho vui không cần tế cũng được”.

Vì là con người ham chơi, với lại không cần tế múa gì đó nên tôi cũng hào hứng tham gia.

Sau khi về nhà, Lan tắm rửa sạch sẽ, chắc cũng có nhiều người nên Lan sửa soạn một chút (sương sương cũng gần 1tiếng).

Ra khỏi phòng, bà Lan nhìn Lan hồi lâu rồi đưa cho Lan một sợi dây chuyền, vẫn là sợi chỉ đỏ giống mẹ hay đeo nhưng là mặt dây chuyền bằng đồng có khắc nổi chữ Cải sư và nói :

-"Lúc nào cũng phải đeo nó, với lại đi chơi thì về sớm tí".

Lan gật gật đầu. Ngoài cửa sau, Thanh Trúc và Dũng cũng đang đi tới. Thấy tụi bạn đến, Hạ Lan dọn dẹp nhanh chóng rồi chạy ra. Đi ra ngoài, Hoàng Dũng thấy Hạ Lan mặc đồ khoét hai bên eo nên đỏ mặt tía tai quay ra chỗ khác. Còn Thanh Trúc thì chọc ghẹo nói :

-"Thì ra con gái thành phố thường ăn mặc như vậy-"

Cả hai cười nói vui vẻ rồi cùng nhau đi qua làng Mễ.