Chap 5 (Lễ tế huyết)

Vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì cũng đến đến làng Mễ, hai làng cách nhau một cái hành rào gỗ đã gần mục.

Đi qua làng Mễ thì thấy trưởng làng Mỏm đang đứng gần gốc đa ( tên : Niên Hạo), Trúc và Dũng chạy lại chào hỏi.

Vì Là lần đầu tiên gặp trưởng làng nên Hạ Lan có chút bối rối chỉ thấy Trúc vào Dũng chào nên cũng chào theo.

" Ừa Lan đấy à, dạo này bận nhiều công chuyện nên chưa qua hỏi tham nhà con được, khi nào rảnh thì ta sẽ qua thăm"

thấy bác trưởng làng nói vậy Lan cũng lễ phép đáp lại

"dạ không cần phiền đâu"

Niên Hạo gật đầu cười rồi hỏi lũ bạn

" Mà mấy cháu đang đi hội đấy à ? "

Hai người kia gật đầu rồi tạm biệt bác ta đi đến nơi tổ chức hội. Ở đây rất náo nhiệt do là một trong ba làng có diện tích đất lớn nhất hầu như mọi hoạt động ở đây toàn là diễn ra ở làng Mễ.

* diện tích đất Mễ;Mỏm;Trùng theo thứ tự lớn đến bé*

Nơi tổ chức lễ này ở bên phải dưới một ngọn núi nhỏ, ở đó có một cái đền, trước đền là một cái sàn hình chữ nhật ở bốn góc thì có bốn cây cột lớn sơn màu nâu đỏ, có cầu thang dẫn lên. Ngoài mái là bằng gạch ngói ra thì toàn bộ làm bằng gỗ, xung quanh thì có đốt lửa và bày ghế ra cho người ta ngồi.

Vì sợ đông nên Hạ Lan cũng với lũ bạn vào ngồi trước. Ở xa xa thì Thành Long đang nhìn Lan mà mặt ửng đỏ( phần lớn người dân ở đây chỉ toàn mặc đồ kính cổng cao tường nên với phong cách ăn mặc của Hạ Lan bình thường cũng đã khiến người ta nhìn có chút ái ngại, thêm người dân ơi đây nữa).

Đang ngồi thì có một đám con trai đến chỗ của Hạ Lan nói chuyện ( nói thẳng ra cua đó ). Mà thấy sắc mặt của Lan cũng chẳng quan tâm lắm.

Nói được một hồi thì tụi nó đâm ra giành nhau chỗ ngồi kế Hạ Lan. Thấy chúng nó chuẩn bị đánh nhau thì Trúc can thì bị Hạ Lan giữ lại nói nhỏ vào tai.

"dù sao thì cũng chưa tới lễ vậy thì ngồi đây coi kịch đi"

Thấy Lan nói thế Trúc không ra can nữa, được một hồi thì Long đến điềm tỉnh ngồi vào chiếc ghê đó, thấy vậy tụi con trai định lao vào đánh Long thì Trúc nói chỗ này là của Long từ trước rồi.

"Vậy sao nảy không nói với tụi tao ?"

Trúc trả lời

" thì nảy tụi mày có hỏi đâu"

Ngồi được một lát thì Lan đâm ra buồn chán quay qua bắt truyện với Long

" Cậu ở làng Mễ hả ?"

Vì lần đầu Lan mở lời nên Long nên cậu bất ngờ mà nhất thời không mở được miệng trả lời, đang định nói quay lại thì Lan đã quay nói chuyện với Trúc cậu cũng chẳng biết làm gì.

Lan Cảm thấy bị quê nên là chỉ có thể bẻ chuyện nói với Trúc .

Đến khi Dũng quay về thì tôi đổi chỗ với ( với tính tình cũng Hạ Lan thì là ghét ra mặt luôn),

Nghi lễ bắt đầu, hai dòng người mặc áo trắng thêu họa tiết của người bản xứ đi lên, trên đầu có đội một cái khăn được quấn rất đẹp mắt, họ nhảy một điệu múa trông rất lạ nhưng cũng rất thú vị coi được khoảng 20 phút thì kết thúc, mọi người xếp hàng đi đến lên giữa sàn đền,

ở đó cái để một bát sứ to bên trong trong có bỏ trước một chút nước, tác dụng là để cho máu khỏi đông.

Thấy không còn gì vui Hạ Lan cùng với Trúc đi vòng vòng làng còn Dũng thì đi giúp mấy người dân dọn dẹp.

Ở đây không có quá nhiều mấy quán ăn vặt giống như trên thành phố. Nên chỉ có thể đi qua đi lại xung quanh làng Mễ. Đang đi thì gặp Long, vì lí do còn quê dụ vừa nảy nên muốn bỏ đi thì Long lên tiếng

"Hạ Lan....Hạ Lan...."

Thanh Trúc cũng nếu lại.

" cậu có thế nói chuyện với tôi một lát không"

Giọng vụn vặt của Long vang lên, bình thường câu ta đâu có bao giờ nói chuyện với ai, còn rất cứng rắn nữa, nhưng sao hôm nay lại chủ đông bắt chuyện với người khác còn với giọng ái ngại nữa Thanh Trúc thì thầm vào tai của Hạ Lan.

Nói rồi cô đẩy Hạ Lan qua phía của Thành Long. Hai người dẫn nhau đến phía sau cái đền,

"Chuyện hồi nãy cho tớ xin lỗi"

Ngắc của Long rồi quay đầu đi chỗ khác, Hạ Lan thấy vậy bị ngơ ra luôn, đó giờ chưa có ai xin lỗi mà nói như vậy cả, mà dù sao Hạ Lan cũng không phải giận dai

" Ừm, mà cậu quay ra đó chi vậy"

Nghe vậy Thành Long vui mừng quay lại rồi hai người nhìn nhau cũng chẳng nói gì, vài giây ngơ ra thì Long lên tiếng nói

" Bộ người thành phố ai cũng tính nóng giống như vậy hết hả"

nghe vậy Hạ Lan tức lên không nói lời nào bỏ đi kệ Thành Long ở đó. Thấy Hạ Lan đi Thành Long không biết mình đã nói gì sai nữa, hình là không nỡ những mà Hạ Lan đã bỏ đi rồi cậu ngồi đó vò đầu bứt tai.

Bên này Thanh Trúc và Hạ Lan núp sau bờ tường cười khúc khích. Trên đường về Hạ Lan và Thanh Trúc vẫn còn cười chuyện vừa nảy.

" Này Hạ Lan cậu cao tay thật làm cho cậu ta tơi bời luôn, đó giờ tôi chưa từng thấy vẻ mặt cậu ta như vậy"

Thanh Trúc vừa cười vừa nói với Hạ Lan. Thì bất giác cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, cảm thấy nghi hoặc Hạ Lan nắm tay nói nhỏ với Trúc. Hai người cùng quay lại thì đường chính để đi thì hóa ra là Dũng,

"này cậu làm tụi tớ chết khϊếp đấy"

Trúc tức giận đấm vào ngực của Dũng.

" Thôi mà thấy hai câu đi một mình muốn trêu chút thôi"

rồi ba người cùng nhau đi về nhà.(con đường Lan và Trúc đi là con đường tắc vì đường chính nhiều người quá nên Trúc dẫn đi đường này ).