Chap 6 (Đêm hôm đó)

Sau khi tạm biệt Thanh Trúc với Dũng Thì Hạ Lan đi về nhà, tẩy trang, sức kem, đắp nạ,....

sau khi hoàn thành tỉ tỉ bước skincare thì Lan mới đi ngủ. Do khá mệt nên chỉ một chút là Lan đã chìm vào giấc ngủ.

Chỉ một sau hồi sau tiếng lộc cộc từ của sổ phát ra, hai bên cửa sổ từ từ mở ra. Một người áo mặc áo đen đi vào trên tay cầm cái bình nhỏ, rón rén bước đến chỗ của Lan, hắn dùng một cái khăn tre mắt Lan lại rồi từ từ mở nắp của bình nhỏ mà hắn mang theo đang định hạ độc thì bỗng nhiên Lan quay qua.

Theo phản xạ hắn núp xuống dưới giường, vài giây sau thì thấy không có động tỉnh gì hắn ngồi dậy một lần nữa mở nắp bình ra, thì chợt đưa mắt thấy mặt dây chuyền hình đồng xu mà bà của Lan đưa thì bị khựng lại, một lúc sau thì hắn bỏ đi không biết vì lý do gì.

Có lẽ là do mặt dây chuyền đó có thứ gì làm hắn phải e ngại.

Nhưng hình như hắn đã bỏ quên chiếc khăn trên mắt của Hạ Lan.

Vào buổi sáng Lan thức dậy mở mắt nhưng không thấy ánh sáng lấy tay sờ xem thì thì có một miếng vải đen, còn tỏa mùi nữa. Đưa lên mũi ngửi thì có một mùi thơm rất lạ chưa từng thấy bao bình thường.

Cô cũng thích dầu thơm lắm nhưng mà cũng chứa thấy mùi nào lại như mùi này, nằm một hồi thì mẹ kêu, cô quăn cái khăn ra một chỗ khác rồi chạy đi đánh răng.

Ăn cơn xong thì đi học vì hôm nay mẹ đi làm sớm nên Lan phải lộ bộ đến trường, ra ngoài cửa thì thấy Trúc đang đứng ở đó, thấy vậy Hạ Lan chạy ra hỏi sao cậu lại đứng đây thì Trúc đáp.

"hồi nảy mình qua nhà cậu để rủ đi học thì thấy bà cậu đi ra mà trên mặt rất căng thẳng, mình hỏi thì bà không nói gì rồi đi qua luôn, tưởng nhà cậu có truyện gì nên không giám vào"

" mà bộ có truyện gì hả "

Hạ Lan suy nghĩ rồi trả lời không mà sáng giờ cũng đâu có truyện gì đâu, vì sợ trễ nên hai người cũng không suy nữa mà đi đến lớp.

Vào lớp thấy mọi người đang bàn luận sôi nổi thì máu nhiều chuyện của Hạ Lan và Thanh Trúc nổi lên.

Hai người vào hỏi có chuyện thì mới biết là sáng nay thức dậy mới có thêm một người bị mất trí nhớ nữa ( giống như Ánh vậy), nhưng đặc biệt là không phải cuối gần cuối tháng mới có người bị như vậy sao, mà cái này mới đầu tháng.

Cô nghĩ mấy cái làng này kì lạ, không biết người tiếp theo có phải mình không ?

Mà Hạ Lan không biết mình đã bị chọn làm múc tiêu rồi nhưng may mắn thoát được một lần. Đang bàn luận xôn sao thì cô vào mọi người quay về chỗ bắt đầu học, sau khi ra về Lan và Trúc không về mà đi lên trên núi sau trường.

"Có thế người tiếp theo là mình không"

Lan sợ sệt qua qua nhìn Trúc nói.

"Thì bây giờ tụi mình mới đi điều tra nè "

" hai mình thôi hả "Lan nhỏ giọng.

" Umk"

" Cậu điên à hai đứa con gái tụi mình thì làm được gì ?"

" Chứ còn ai đâu !"

Nói qua nói lại thì bụi cây bên đường run run, sau đó thì từ trong bụi phóng ra

" Thành Long cậu là gì trong đó vậy"

Trúc hoảng hốt hỏi.

" Thì thấy hai cậu tan học về mà không về làng nên đi theo"

" vậy nảy giờ câu theo dõi tụi tui"

Cô nhìn vào mắt Long, nghi hoặc hỏi.

Thấy Lan hỏi vậy Long bẻ qua chuyện khác.

"các cậu đang định điều tra dụ hồi sáng đúng không, cho mình tham gia được không"

" khô...ng" Không cần suy nghĩ.

Chưa kíp nói hết câu thì bị Thanh Trúc kéo ra một bên thì thầm vào tai.

" không phải nảy cậu than là chỉ có hai người thôi sao, giờ lại từ chối".

" Chứ không phải người ta đẹp trai sao ?"

" không phải cậu cũng sợ chết sao ? "

Thanh Trúc nhấn mạnh từ chữ, Long nghe được thì cười khúc khích . Lan liền nhanh tay che miệng của Trúc lại rồi quay qua Long nói

" Được "

" Ò "

ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong lòng hạnh phúc không tả nổi.

" đi theo tôi có chỗ này đẹp lắm "

Rồi Lòn dẫn đi một hồi thì đến chỗ một con suối xung quanh thì được bao phủ bởi đá với cậy có, ven con suối thì có cỏ mọc mà lại cỏ này Lan và Trúc chưa từng thấy bào giờ, ở xa còn có một bộ ghê đá.

"Chỗ này là chỗ biết mật đó chỉ có tôi mới biết thôi"

Nơi này là một khu đất nhỏ trong rừng, con suối cắt ngang hai bên bờ do giữa suối khác sâu nên tụi bạn có thể ở bên bờ bên này. Bên này thì con mọc rất thưa do có Long thường xuyên cắt tỉa, còn bên kia thì có hơi um tùm.

" nè các cậu đều tra được gì chưa" Long hỏi

" chưa "

"nảy giờ toàn chơi không chứ có làm gì đâu, nhìn kìa"

Thanh Trúc chỉ tay ra phía Hạ Lan đang dọc nước gần con suối.

" Nói là sợ chết mà giờ yêu đời phết nhỉ mong cho người tiếp theo là cậu"

Trúc nó lớn lên cho người kia nghe. Cô liền hất nước qua chỗ của Trúc

" cậu !"

Thế là Thanh Trúc cũng chạy ra dỡn với Hạ Lan luôn. Còn Long thì cứ chăm trú nhìn Hạ Lan.

Một lúc sâu thì Lan với Trúc ước như con chuột cống, hai người ngồi đó đợi quần áo khô, còn Long thì đi mua đồ ăn trưa.

Đến khi Long mua về thì Trúc với Lan cũng khô .Rồi ba người ngồi ăn với nói chuyện.

" Hình như tên đó chỉ nhắm vào những cô gái xinh đẹp, tuổi khoảng 16 đến 23 thì phải"

Trúc nhòm nhàm miếng thịt nói.

" Dị thì hắn là một kẻ biếи ŧɦái rồi "

Lan tiếp lời.

" Ai biết được lỡ là con gài ganh tị với nhan sắc của người ta rồi sao"

" Cậu có ý kiến gì không Thành Long "

Hai người quay qua nhìn Long.

"Thật ra chị mình cũng bị đó "

"HẢ" Đồng thanh.