Chap 7 ( Bí mật về tộc nhân)

“Thật ra đêm đó mình cũng không biết gì cả, đến tối nghe tiếng lộc cộc trong phòng chị, nên mình đi vào thử thì thấy có mùi gì đó rất thơm

Mà còn có chút quen thuộc nữa, chị mình thì nằm ngủ trên trán đầy mồ hôi nữa cửa sổ thì mở toang hoang, kêu hoài mà chị ấy không thức, nên mình đóng cửa sổ lạ rồi về phòng, sáng sớm thì chị ấy lên cơn giật, được nửa tiếng thì như bây giờ vậy cứ như là một đứa bé vậy".

Nghe xong Long kể Lan liền hỏi

" Vậy mục đích của hắn là làm trò đồϊ ҍạϊ , rồi cho người ta uống thuốc"

" Không phải, sáng mình vào thì thấy đồ đạc rất bình thường mà trên giường cũng không có dấu hiệu gì là làm việc đó cả "_Long đáp

" dị thì chúng ta biết tìm manh mối làm sao"

Cả ba người như đi vào đường cùng im lặng một chút thì Trúc lên tiếng.

"Không phải là bà của cậu rất hay đi giúp những người đó sao ?"

Hạ Lan nghe Trúc nói vậy thì mới nhớ ra là bà mình cũng có biết đến mấy cái vụ này, tại sao lại không nhớ đến chứ.

Lúc này ở trong ngồi nhà của Trưởng làng Mễ, có ba người đang ngồi nói chuyện với nhau lần lượt là.

ông Hạo( trưởng làng Hạo)

, Đường Nam( trưởng làng Mễ)

và cuối cùng là Thụy Đông ( trưởng làng Trùng) là người lớn tuổi nhất trong ba trưởng làng (79 tuổi).

" Lão Mỏm hình như là người đó đã về rồi sao ?" lão Trùng hỏi nhìn Niên Hạo găm hỏi.

" Ừm, còn dẫn theo một cải sư nữa"

" Ồ sinh con rồi à, trai hay gái " lão Mễ tiếp tiếp lời.

" Ừm, đứa con gái mặc đồ khác biệt nhất trong lễ của ông đó, còn có mùi hương rất thơm nữa như tiết là…" nói đến đây, Lão Mỏm đứng lên rồi ra về.

Niên Hạo thì không thân với hai người kia nên cũng về trước. Giờ chỉ còn hai người. Lão Mễ nhìn Niên Hạo đi ra ngoài hẵn rồi quay qua hỏi lão Trùng.

" Sao rồi ?"

lão Trùng lắc dầu ngao ngán nói :

"Mỗi tháng một ít thì sắp không đủ !".

Về đến nhà cô mệt mỏi nằm trên giường, một lúc sau trời cũng đã gần chiều, thì bà với mẹ Hạ Lan mới đi làm về. Thấy bà Hạ Lan chạy ra ngoài, lúc thấy bà thì Hạ Lan có chút cảm giác bị gượng lại có lẽ là cô mới phát hiện ra người không thân lắm

Thấy cô cứ đứng chần chừ bà biết nên mở lời trước.

" Có chuyện gì thì đi theo ta ra ngoài vườn sau nói chuyện"

Nghe thế thì Lan chạy ra ngoài sân sau theo bà.

" có chuyện gì sao? "

Giọng trầm khàn đặc trưng của người già. Cô có chút e dè mà hỏi.

" bà có biết về dụ mà mấy người trong làng mình bị điên không? "

Nghe được câu hỏi này, bà suy nghĩ 20 năm trước con bà cũng vì chuyện anyf mà bỏ bà mà đi nên bây giờ nói cho cháu nghe thì nó sẽ bỏ đi như mẹ nó không. Trầm tư một lúc thì cuối cùng bà cũng chịu nói hết cho cô.

"Từ xưa ở đây là một tộc cổ cũng đã lâu rồi, vì không giao lưu với bên ngoài nên tộc nhân càng ngày càng ít. Đến bây giờ thì chỉ còn mười mấy người già thôi,

Tộc nhân thì phân ra làm bốn cấp bậc theo thứ tự cải sư ; túy sư ; trùng sư ; huyền sư. Trong đó Huyền sư là cấp bậc cao nhất sức mạnh của huyền sư thì không ai đo lường được. Thấp nhất là cải sư sinh ra là đã được phong giống như là kế thừa, ta tu luyện gần như cả một đời nhưng cũng chỉ là cấp bậc túy sư"

Cô chăm chú nghe bà nói nảy giờ hỏi.

"Vậy con là với mẹ là cải sư hả?"

bà ngoại gật đầu nói tiếp.

" Thật ra cải sư chỉ có con trai mới được phong còn con gái thì phải học hỏi, luyện tập mới phong lên được, nhưng do tộc nhân ngày càng ít nên về sau người ta cũng cho con gái lên cải sư để duy trì bí thuật của tộc"

" Còn về truyện của mấy cô gái bị mất thần trí đó thì ta không rõ lắm chỉ biết là lúc xưa có một loại phấn hoa Mễ hương, người ta dùng phấn đó nung nóng trộn cũng với thuốc cho người bị độc hít, người hít phải sẽ bị hôn mê, trong thời gian đó độc sẽ bị đẩy ra ngoài bằng đường mồ hôi,

Chứ ta chưa nghe thấy có thể dùng để hạ độc người khác mà cỏ Mễ Hương đã không còn ai có thể tìm thấy nữa nhưng sao giờ nó lại xuất hiện, với lại chỉ có túy sứ mới có thể luyện được loại cỏ đó"

Nói đến đây Hạ Lan liền động não chắc chắn hung thủ chính là người trong tộc, cô hỏi tiếp

"Vậy bà có biết số người còn lại trong tộc ở đâu không?"

Đang nói thì có giọng của một người đàn ông nói

" Ở làng Mõm ngoài nhà cháu và nhà ta nữa thì không còn, ở làng Mễ thì có Lão Nam, còn lại thì ở làng Trùng hết "

Là giọng của Niên Hạo, thấy ông bà ngoại liền quay sang chào hỏi.

" Ông tới rồi à "

"Xem ra bà đã nói hết với nó rồi, cũng tốt chỉ có hai người chúng ta tìm ra hung thủ thì cũng khó" .