Chương 12: Là ai hất trà vào người nàng?

Nhưng nước mắt cô cũng không kìm được, cả đêm Fay khóc. Nhiều lúc cô chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Sáng sớm hôm sau Fay ngủ miên man trên giường, buổi tối khóc quá nhiều nên kiệt sức ngủ đến tầm trưa. Hai mắt sưng bụp, cơ thể mệt lử di chuyển khó khăn. Nữ hầu chuyên phục vụ cho cô nhìn thấy rồi mỉm cười

- A công nương... người dậy rồi. Thật là làm cho em lo quá.

- Tôi không sao...chỉ là lúc tối ngủ quá trễ thôi mà. Em không cần lo đâu.

Giọng hầu nữ thay đổi, kiểu thúc giục. Tay chân nhanh thoắt sửa soạn cho Fay.

- Thưa công nương, người phải mau lên. Chủ nhân đã về rồi ạ.

- Bá tước đã về rồi ư? Sao ngài ấy lại trở về sớm như vậy?

Nghe Dox thông báo thì nàng dường như tỉnh ngủ, hai mắt vốn nhấc không nổi, vậy mà nghe đến Ansel thì đôi mắt liền mở to. Theo như Ansel nói thì khoảng bốn ngày nhưng chỉ hai ngày thì anh đã trở về, trong lúc Fay đang loay hoay về chiếc nơ đằng sau lưng áo, nữ hầu cũng rối tay thì Ansel bước vào mà không gõ cửa. Tiếng cửa mở làm Fay giật mình

- A...ngài bá tước, tôi chưa chuẩn bị xong.

Thấy cô đỏ mặt anh liền cười, trong lúc cô ngủ thì anh cũng đã nằm bên cạnh thấy gần hết nên anh cũng không thấy ngại.

- Nàng đang mắc cỡ sao? Dễ thương thật, ủa...

Ansel nhìn thấy vết đỏ ở ngực trên và cánh tay trong. Anh vội bước vào nhìn kỹ, tháo găng tay trực tiếp chạm vào. Khoảnh khắc da chạm da khiến Fay ngượng ngùng. Cảm giác đau rát từ vết bỏng khiến cô không thể không thốt lên

- Ha...đau.

Ansel nhíu chặt chân mày, liếc mắt hỏi hầu nữ bên cạnh Fay.

- Chăm sóc cho công nương mới hơn một ngày mà ngươi đã làm ra chuyện gì đây Dox?

Đôi tay nhỏ của hầu nữ run rẩy, đôi môi mím chặt không nói được lời giải thích nào. Hầu nữ vội quỳ gối, đầu cúi thấp sát đất xin tha tội. Fay liền cứu nguy cho cô bé hầu nữ này.

- Thưa ngài, tôi không sao...em ấy không có tội. Là do bản thân tôi vụng về.

Thấy Fay huơ huơ tay, vết cắt trên ngón tay cũng đập vào mắt anh. Ansel cầm tay Fay, nặng giọng hỏi hầu nữ.

- Dox, vết thương trên ngón tay của công nương là thế nào? Ngươi muốn chết rồi có phải không?

Fay không thể không nói, nhưng nói ra thì người hầu nữ tối qua sẽ không xong với Ansel. Không nói thì Dox cũng sẽ không được chăm sóc phục vụ cho Fay nữa. Fay nhìn vẻ mặt của nữ hầu liền thương cảm mà nói vài lời.

- Thưa ngài bá tước, ngài đừng nóng với em ấy. Tôi sẽ nói cho ngài biết vết thương này mà...

- Được, nàng nói đi. Nếu vết thương này do nàng tự gây nên thì ta sẽ không làm gì hết, nếu vết thương này do người khác làm thì ta sẽ xử lý kẻ đó.

Fay cúi người đỡ hầu nữ đứng lên, nhưng vì sự hiện diện của Ansel nên hầu nữ đó càng sợ hãi. Fay nhẹ nhàng nói với hầu nữ.

- Em ra ngoài trước đi. Ta nói chuyện với ngài bá tước một lát.

Fay đang suy nghĩ cách trả lời hợp lý vậy mà thẫn thờ như người mất hồn. Ansel lay nhẹ tay thì cô mới giật mình mà nói ra

- Không có gì...chỉ là tôi đã tự làm bỏng.

- Nàng lại nói dối nữa rồi. Nếu nàng không nói sự thật thì ta sẽ phạt hết tất cả người hầu, bãi bỏ kế hoạch mở tiệc của nàng.

Một nửa cô muốn nói ra, còn một nửa thâm tâm thì không muốn. Nhưng nếu không nói sự thật thì những người không liên quan, vô hại sẽ bị anh phạt hết. Fay nhỏ giọng kể ra

- Thưa ngài bá tước... Đêm qua, là do một người hầu. Cô ấy hất trà lên người của...tôi.

Ansel cười mỉm

- Nàng cũng chịu nói ra rồi sao?

Fay lắp bắp nói trong sự bối rối.

- Thưa...thưa ngài...xin ngài đừng phạt cô ấy. Cũng do tôi đã nặng lời với cô ấy trước đó.

Anh ngồi lên giường lớn tiếng gọi Doxar nữ hầu riêng của Fay.

- Dox, ngươi vào đây.

Thêm một lần nữa nữ hầu cúi đầu tiến vào phòng, Ansel nhìn Fay

- Nàng cũng rất trung thực nhưng ta lại không hiểu vì sao nàng vẫn che chở cho cái tên đã làm hại nàng? Nếu không có Dox báo tin thì ta cũng không biết nàng bị như thế nào đâu.

Fay nhìn Dox, cô hầu nữ giật mình quỳ xuống. Thì ra Dox đã biết nhưng vì làm theo lời dặn Ansel nên nữ hầu tạm thời im lặng trước câu hỏi trước đó của bá tước.

- Thưa công nương, sự việc tối qua xảy ra với người em rất lo lắng. Cô hầu nữ đó cũng thấy em đứng ngoài cửa nên mới hất trà vào váy và cơ thể của người. Cô ấy còn lôi em vào nhà kho nhốt em ở đó nên không chăm sóc kịp thời cho người.

Thấy nữ hầu khóc thì trong lòng cô áy náy khó chịu vô cùng.

- Em đứng lên đi, ta cũng đã ổn rồi.

- Dox, ngươi lui ra ngoài. Khi nào y bác sĩ đến thì gõ cửa gọi ta.

Ansel đã gọi cho bác sĩ đến trị thương nhưng giờ này người anh gọi vẫn còn trễ nãi. Dox vừa ra ngoài, Ansel nhẹ nắm tay Fay, ánh mắt đau xót thể hiện rõ ràng. Lần đầu cô nhìn thấy Ansel như vậy. Trong vô thức, cô chợt hé môi nói lời trong đầu, vốn chỉ muốn tự độc thoại thôi vậy mà lỡ nói ra.

- Ngài làm vậy là vì thương hại tôi hay yêu thương tôi?

Ansel nhìn cô với mắt nghiêm túc, anh không cười, chỉ im lặng một lúc rồi hỏi Fay

- Nàng nghĩ thế nào, Fay?

//