Chương 3

Yến Giác rũ mi mắt xuống, sau khi yên lặng vài hơi thở, gọi Bạch Thuật tiến vào, đúng là thật sự bảo Bạch Thuật vào phòng bếp lấy bánh ngọt.

Chỉ chốc lát sau bạch thuật bưng tới mấy đĩa, Vân Nại nhìn, đều là món nàng thích, cầm một miếng ăn từng ngụm nhỏ, khóe mắt đều là ý cười.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Vân Nại cuối cùng cũng không dám kì kèo nữa, ngoài phủ đã có cung nhân chờ đợi, nàng lại nhìn thoáng qua Yến Giác, chớp chớp mắt nói: "Bổn... Ngày mai ta không tới, yến tiệc đêm Hồ Khê ba ngày sau, huynh có đến không?"

Trước cửa phủ có ánh đèn chiếu rọi sáng ngời, Yến Giác đứng ở nơi đèn đuốc không chiếu tới, cả người đều bị bóng tối bao chùm, khiến người ta nhìn không rõ.

Khi trở lại trong cung, đèn l*иg đã đốt lên.

Vân Nại trực tiếp đi vào điện công chúa, Bạch Chỉ vội vàng bưng hoa quả ướp lạnh đã chuẩn bị từ lâu ra, Vân Nại cầm lấy một quả nho đã ướp lạnh đưa vào miệng.

"Cũng không tệ lắm."

"Công chúa, yến hội tổ chức vào ba ngày sau,công chúa có thể nghĩ cách."

Vân Nại nằm trên giường, lười biếng nói: "Ngươi cứ xem làm đi, ngày sau ngươi hỏi thăm một chút, ta thấy Yến Giác không được rảnh."

"Là."

Hàng năm, yến tiệc đêm Hồ Khê đầu mùa hạ đều do Hoàng hậu tổ chức, mời tiểu thư công tử đại thế gia đến ngắm cảnh, Vân Nại nghĩ đến lý do này chẳng qua là muốn gặp Yến Giác, dù sao lấy thân phận của nàng đi Tướng phủ cũng có chút không thể nói được.

Đêm trước bữa tiệc, Vân Nại đi đến tẩm điện mẫu hậu của mình, Hoàng hậu thấy nàng không có chút ngạc nhiên, chỉ chỗ để nàng làm.

"Gấp gáp như vậy?"

"Mẫu hậu." Vân Nại nhìn bà một cái, đè ngượng ngùng xuống đáy mắt, "Mẫu hậu biết lần này con đến đây làm gì mà."

"Ừ ừ." Hoàng hậu gọi tỳ nữ thân cận, cho Vân Nại một quyển sách, Vân Nại mở ra xem, là danh sách dư tính của dạ yến lần này, nhìn thấy cái tên quen thuộc, Vân Nại cong môi cười, hành lễ rồi ra khỏi tẩm điện.

Ngày hôm sau, Vân Nại dùng kiệu phượng đến Hồ Khê, bữa tiệc còn chưa bắt đầu, một đám tiểu thư thế gia bên hồ đang ngắm cảnh, gặp người quen, Vân Nại đi qua vỗ vai.

"Khanh Khanh."

Vân Khanh quay đầu, thấy nàng thì cười rộ lên, quạt tròn đυ.ng vào chóp mũi Vân Nại.

"A Nại."

"Lần này Khanh Khanh xuống Giang Nam có mang về thứ gì tốt không?" Bàn tay trắng nõn nhẵn nhụi của Vân Nại vươn tới trước mặt Vân Khanh.

"Không có thứ gì tốt, nhưng... Đồ chơi nhỏ có một hai món." Vân Khanh nhìn bộ dáng trông chờ của Vân Nại, mở ra tay xoay một vòng, "Ta cũng không mang theo trên người, rảnh rỗi vào cung ta đưa cho ngươi."

Vân Nại đi theo Vân Khanh dạo quanh hồ, đi qua hành lang hồ, đi tới trước mặt hai người, ánh mắt Vân Nại sáng lên, bước chân nhanh chóng đến nghênh đón.

"Hoàng huynh!" Vân Nại mềm mại hành lễ, lại không thấy ánh mắt Vân Khanh ở một cạch khi nhìn người trước mặt nàng có chút né tránh.