Chương 13: Anh em thân thiết

Nực cười làm sao, chỉ một lời từ vị quan coi thành rằng gốm Thanh Lâm 'không thua kém hàng Tàu' đã khiến những món hàng này trở nên đắt giá sau một đêm. Hơn đứt bao nhiêu công sức của hàng trăm nghệ nhân, nhà buôn lâu nay tìm cách giới thiệu sản phẩm. Tiếng lành đồn xa, sự việc hôm ấy đã làm cho đơn hàng đổ về Lý phủ không ngớt, ngay cả khi đoàn hộ tống còn chưa trở về từ Thiên Trường.

Lý Quốc đón đoàn hộ tống trong hân hoan. Dù có nghe phong thanh những gì xảy ra nơi cổng thành Thiên Trường, ông ta vẫn muốn được nghe tường tận đầu đuôi. Sau khi ban thưởng cho tất cả mọi người, Lý Quốc gọi cả Trần Anh Khoa và Phạm Thức vào nói chuyện.

Vẫn là thư phòng với hương trà sen quyện với mùi trầm hương và ánh nắng sớm le lói xuyên qua các khe cửa. Lý Quốc trầm ngâm nhấp từng ngụm trà, trong lúc nghe hai người đồ đệ thuật lại tỉ mỉ từng chi tiết sự việc. Một lúc lâu sau, ông mới nhìn cả hai, lên tiếng: "Hai con đều đã vất vả rồi. Anh Khoa, ta cảm ơn con. Ta biết con đã lao lực vì chủ ý này của ta. Dù đúng dù sai, ta vẫn rất trân trọng sự trung thành của con."

"Lạy thầy, Anh Khoa nguyện đi theo thầy xây dựng cơ nghiệp," Trần Anh Khoa cúi mình kính cẩn.

Lý Quốc gật đầu. Rồi quay sang Phạm Thức, nói: "Thức à, ta cũng phải cảm ơn con. Ta là thầy mà lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, thật đáng xấu hổ. Cảm ơn con đã cho ta thấy rằng nếu nỗ lực thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà không cần mánh khóe lừa lọc. Quả thật ta còn nhiều điều phải học từ con."

Vừa nói vừa cười, vỗ vai Phạm Thức.

Trần Anh Khoa liếc nhìn Phạm Thức, im lặng siết chặt hai tay. Hắn đã quá coi thường con người của Phạm Thức. Chẳng ngờ kẻ sống nặng tình như hắn lại có ngày dám làm trái ý thầy như vậy.

Cũng thực sự không thể ngờ đường đi nước bước của hắn lại có thể dễ dàng bị Phạm Thức nhìn thấu. Khi Phạm Thức phá đường núi, đã biết hắn sẽ đưa người đi đường suối. Khi Phạm Thức dựng rào ngăn nước, đã biết rõ hắn sẽ chọn đoạn suối ấy để dựng lều. Thậm chí Phạm Thức còn đi trước hắn một bước, sơn lại đáy lô hàng, có lẽ nào là do đã biết trước quan phủ sẽ tới kiểm hàng? Chốt kiểm hàng cũng chỉ mới được lập ra sáng hôm ấy, nếu không phải do Phạm Thức gây cản trở, thì lô hàng ấy cũng đã tới nơi từ ngày hôm trước và thông quan trót lọt.

"Sáng đó tôi mới biết, mới lập tức ra lệnh cho người khẩn trương quét son nâu vào đáy bát trước khi về suối gặp anh," Phạm Thức đã thản nhiên đáp vậy khi bị Trần Anh Khoa gặng hỏi trên đường. Hắn còn nở nụ cười bông đùa, giả lả vỗ vai Trần Anh Khoa: "Anh nghĩ gì vậy? Tôi đâu phải chúa thượng mà ra lệnh được cho cả quan phủ? Là tôi gặp may thôi."

Nhớ tới đây, Trần Anh Khoa lại nhíu mày nhìn Phạm Thức. Trong lòng vẫn còn không ít hồ nghi.

"Trưa nay ta thết đãi một vị khách từ Đông Quan, hai con cũng tới chào hỏi để tiện sau này còn làm ăn với họ?" Giọng nói của Lý Quốc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Trần Anh Khoa.

Trần Anh Khoa lập tức tươi cười cảm ơn. Nhưng Phạm Thức cung kính đáp: "Tạ ơn thầy. Không biết có thể cho phép Thức tới muộn một chút được không?"

"Sao thế? Con có việc gì sao?" Lý Quốc sốt sắng hỏi.

"Thưa thầy, con cần gặp Lý tiểu thư một lát..."

"Diệu Linh à?" Lý Quốc ngạc nhiên. "Có việc gì cấp bách mà con phải gặp Diệu Linh ngay khi vừa trở về như vậy?"

"Dạ, không phải việc nguy cấp, xin thầy đừng bận tâm," Phạm Thức đáp. "Chỉ là Thức có vài thứ cần chuyển tới Lý tiểu thư ngay. Xong việc con sẽ lập tức tới dự tiệc cùng thầy và anh Khoa." Dứt lời cũng vội vã cáo lui.

Lý Quốc nheo mắt nhìn theo Phạm Thức, không hỏi gì thêm. Trước giờ, ông không ngờ Diệu Linh và Phạm Thức lại thân thiết tới mức đó.

Trần Anh Khoa cũng nhìn theo, đầy suy nghĩ.

***

"Anh Thức?" Dạ Thanh ngạc nhiên khi Nhị Lan thông báo có người tới tìm. Nàng cũng đã biết việc đoàn hộ tống trở về từ Thanh Lâm, nhưng không ngờ hắn lại tới tìm nàng sớm thế.

Phạm Thức đứng chờ nàng dưới gốc hoa hồng mai trong vườn Lý phủ. Nhìn nụ cười hấp háy của hắn khi thấy nàng, thì có lẽ là hắn đang có tâm trạng tốt: "Cô Lý, mấy ngày qua cô có khỏe không?"

Lời hỏi thăm khách sáo của hắn khiến Dạ Thanh bật cười: "Anh hỏi gì lạ thế? Mới không gặp có mấy ngày mà? Hay là... anh có chỗ nào không khỏe?"

"Không phải," hắn xoa xoa đầu, ngại ngùng đáp. "Là... là tôi chỉ muốn tới hỏi thăm cô một chút thôi..."

Dạ Thanh nhìn hắn, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Cuối cùng nàng hỏi trớ đi: "Em có nghe nói chuyến hộ tống vừa rồi của anh thành công ngoài mong đợi..."

"Ừ... tôi cũng gặp may trên đường..." Nhắc tới chuyện đó, ánh mắt hắn thoắt trở nên dò xét. Chần chừ một lát, hắn mới cất tiếng hỏi: "Phải rồi... từ khi trở về từ thuyền của Yển Diên Quán, cô Lý có liên lạc gì với cậu thanh niên người nhà quan phủ Nam Sách không?"

Quả nhiên là không qua mắt được hắn, Dạ Thanh thầm nghĩ trong đầu. Nàng lắc đầu, vờ ngơ ngác: "Em chưa có dịp... Cậu ấy có liên lạc gì với anh sao?"

Phạm Thức nhìn Lý tiểu thư không chớp, trong đầu cũng dồn lên vô số câu hỏi. Tất cả kế hoạch của hắn lần này đều bắt đầu từ lá thư cảm ơn cậu thiếu gia nhà quan phủ gửi cho hắn buổi sáng hôm ấy. Trong thư, cậu ta đã tha thiết ngỏ lời muốn có dịp được đền đáp sự giúp đỡ của Phạm Thức bất cứ khi nào hắn cần. Suy nghĩ mãi, Phạm Thức đành liều lĩnh nhờ cậy cậu ta, chẳng ngờ cậu thanh niên ấy còn nhiệt tình hiến kế tìm sự giúp đỡ của quan phủ Thiên Trường để chặn xe hàng Trường Thạch kiểm tra. Tuy nhiên để thuyết phục được cần thời gian, nên cậu ta cũng đã nói rõ ràng việc Phạm Thức phải làm sao cầm chân được đoàn xe của Trường Thạch ít nhất một ngày. Lá thư đó chính là cứu cánh quan trọng của Phạm Thức trước khi hắn quyết định đưa ra kế hoạch can thiệp, biến lô hàng giả của Trường Thạch thành hàng thật.

Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn cảm thấy lá thư cảm ơn của cậu thiếu gia hôm đó quá đúng thời điểm. Đúng tới mức đáng ngờ. Nhưng nếu không phải tình cờ, làm sao cậu ta có thể biết được chỉ ý giúp đỡ? Người quen biết cậu ta trong phủ Lý chỉ có hắn, Trần Anh Khoa và Lý tiểu thư. Qua thái độ của Trần Anh Khoa, anh ta hoàn toàn không biết gì. Vậy chỉ còn người một người đáng ngờ là Lý tiểu thư.

Thế nhưng Lý Diệu Linh làm sao lại biết được một chuyện tày trời như vậy?

"Anh Thức? Anh nghĩ gì thế?" tiếng Dạ Thanh khiến hắn giật mình.

Phạm Thức khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi chút nghi ngờ hết sức hoang đường trong lòng. Cuối cùng nói lảng qua chuyện khác: "Thực ra... thực ra tôi tới đây là vì... có quà cho cô Lý..."

"Quà cho em?" Dạ Thanh tròn mắt. Giờ nàng mới để ý tới bọc vải màu xanh trên tay hắn.

Nhận bọc vải từ hắn, nàng nhẹ nhàng mở ra xem. Bên trong là một xấp tài liệu còn mới. Trên trang ngoài viết: "Hồng Đức nhị thập nhất niên tứ nguyệt sơ lục nhật" (Dịch nghĩa: ngày mồng sáu tháng tư năm Hồng Đức thứ 21)

"Đây là phần tư liệu chính của Hồng Đức địa dư, gồm có mười lăm bản đồ," giọng Phạm Thức ôn tồn giải thích. "Một tấm bản đồ An Nam quốc, một tấm bản đồ kinh thành Thăng Long và mười ba bản đồ của mười ba xứ, trong đó có tấm bản đồ xứ Sơn Nam mà cô Lý xem hôm trước."

"Tài liệu này chỉ phát cho các giám sinh Quốc Tử Giám hay quan lại, sao anh lại có được?" Dạ Thanh ngạc nhiên.

Phạm Thức cười, giải thích: "Bao năm đi hộ tống hàng, tôi cũng có được vài chỗ quen biết... nên nhờ người xin chép lại. Vừa hay trong lúc tôi đi Thiên Trường thì họ có gửi tới."

"Anh... anh nhờ người tìm chép lại... là để cho em à?" Dạ Thanh đưa ngón tay chạm nhẹ lên vết mực tàu còn mới trên giấy, hỏi.

Tới đây thì Phạm Thức đưa tay lên xoa xoa mái đầu đinh ngắn ngủn, ngại ngùng gật đầu.

"Tại sao thế?" Đôi mắt bồ câu long lanh ngước nhìn hắn, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

Câu hỏi của Dạ Thanh dường như làm cho câu chuyện càng trở nên ngượng nghịu hơn nữa. Phạm Thức vừa bỏ tay xuống, lại đưa tay lên xoa đầu, hắn lúng búng: "Chẳng phải... cô Lý... cô Lý muốn sau này sẽ đi khắp nơi ngao du sơn thủy sống cuộc đời tự do và họa bản đồ... còn gì?... Tôi muốn tặng cho cô nghiên cứu học hỏi dần..."

"Vậy sao hôm trước có người còn nhắc em nên ở nhà lo việc lập gia thất?" Dạ Thanh khẽ mỉm cười, dường như cũng đã bị lây sự ngượng ngùng của Phạm Thức.

Phạm Thức mỉm cười theo. Hắn nhìn nàng, chân thành đáp: "Lời nói của cô Lý hôm đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ... tôi nghĩ... vai trò của lớp men lam trên chén rượu hôm ấy không phải chỉ để trang trí... mà nó chính là lời khẳng định về tài năng và bản lĩnh của người thợ gốm, làm nên giá trị của chiếc chén... nếu không có lớp men lam đó, chiếc chén gốm trắng sẽ rất nhàm chán đấy thôi." Hắn dừng lại một chút, trước khi tiếp lời: "Ai cũng có thể ao ước sống cho riêng mình... Tôi không cho rằng trách nhiệm duy nhất của phận nữ nhi là yên bề gia thất... cũng không cho rằng mong ước của cô Lý là viển vông... Nếu như lòng cô đã quyết... thì tôi nhất định sẽ tìm cách giúp cô đạt được nguyện vọng..."

Dạ Thanh ngẩn người. Chẳng biết gió có thổi hay không mà nàng cảm thấy trước mặt dường như xao động. Hay là lòng người cũng đã có gì xôn xao?

Mặt cứ mỗi lúc lại càng nóng bừng, nàng vội vã cúi gằm xuống, lí nhí: "Cảm... cảm ơn anh."

Nói rồi thình lình ôm xấp bản đồ quay đầu đi thẳng không một câu chào. Khuôn miệng chẳng rõ vì sao cứ không thể khép lại.

Phạm Thức thoắt ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng nhìn theo. Cũng tự dưng nở nụ cười mãn nguyện.

***

Cả tối hôm ấy, Dạ Thanh ngồi mân mê nghiên cứu từng trang trong tập bản đồ mà Phạm Thức tặng. Từ bé đến lớn, nàng từng nhận được rất nhiều quà cáp của các môn trưởng, sứ giả trong Đại Hùng Tinh Giáo. Chính giáo chủ Nguyễn Nhật Minh cũng không ít lần ban thưởng cho nàng những thứ đồ quý hiếm. Nhưng chưa món quà nào khiến nàng cảm thấy xao xuyến như lần này. Có chăng là vì nó khiến nàng nhớ tới tình cảm chị em khăng khít trong gia đình như nàng với Hoàng Đức? Nhưng ngay cả Hoàng Đức cũng chưa bao giờ tận tình quan tâm tới sở thích, mong muốn của nàng đến thế.

Có lẽ là do cái tên ngốc Phạm Thức ấy vốn là kẻ sống nặng tình. Dạ Thanh nghĩ, bất giác nở nụ cười.

Nàng vươn vai đứng dậy, mới để ý là đã đêm đã muộn từ lúc nào. Ngó qua lại không thấy có Nhị Lan đâu, nàng tự đứng dậy đi lấy nước. Đi qua chái bếp phía sau, thì vô tình thấy cô hầu gái của mình đang túm năm tụm bảy hóng chuyện với vài cô hầu khác trong phủ. Dạ Thanh cười, đã tính cứ thế cho qua, nhưng chợt vô tình nghe thấy giọng nói của một người trong số đó: "Nghe nói hôm nay cậu Thức lại tới thăm cô nhà..."

"Đúng rồi, nghe đâu còn mang quà tới tặng," giọng nói khác lập tức họa theo.

"Cậu Thức dạo gần đây thường xuyên qua lại chỗ này. Xem chừng phủ ta sớm có tin hỷ," lại một giọng nói háo hức khác.

"Tại sao? Các chị nói thế là thế nào?" Giọng nói tò mò tiếp theo là của Nhị Lan.

"Cô mới tới không biết thôi," giọng nói khác giải thích. "Cô Diệu Linh với cậu Thức có tình ý với nhau từ lâu. Cậu Thức lại rất được lòng ông bà Lý. Chẳng sớm thì muộn cậu cũng thành con rể nhà họ Lý thôi."

Bàn tay cầm khay nước như chợt run lên. Dạ Thanh mím môi, lặng lẽ đi về phòng.

Thì ra là vậy. Trước nay nàng chỉ biết Phạm Thức và Lý Diệu Linh có quan hệ thân thiết vì cùng lớn lên trong phủ Lý từ nhỏ. Nhưng nàng không ngờ hai người này sớm đã có tình cảm đặc biệt với nhau. Phải, Phạm Thức từng vì Lý Diệu Linh mà lãnh trọn một nhát kiếm Hỏa Điểu Vũ của nàng, lần trước hắn cũng lại vì Lý tiểu thư mà liều mạng một mình xông vào sào huyệt của Yển Diên Quán, làm thế nào mà nàng có thể không nhận ra?

Nàng lớn lên ở Đại Hùng Tinh Giáo, ngày ngày luyện võ, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối nhân xử thế có thể hiểu, nhưng chuyện yêu đương thì lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Lý Diệu Linh trước giờ giao thiệp rộng với bên ngoài, tiệc tùng trong thành không nơi nào thiếu mặt. Lại là ái nữ duy nhất của Lý gia, người theo đuổi nàng lúc nào cũng không thiếu nhưng tính tình Diệu Linh ngây thơ hòa đồng nên vẫn luôn coi họ như bằng hữu. Khi biết điều này, Dạ Thanh đã tính toán để lấy lí do bệnh tình của Lý tiểu thư mà không đồng ý gặp bất cứ kẻ nào tới thăm, cũng như lui hết khỏi các cuộc vui.

Nhưng giờ Phạm Thức lại ở ngay trong phủ, muốn trốn tránh e rằng cũng khó. Lại không ngờ Lý tiểu thư thực ra đã để mắt tới vị đồ đệ của cha mình nên luôn thờ ơ với những kẻ theo đuổi bên ngoài. Cứ bảo sao mà Phạm Thức lại có thể tự do đi lại qua thăm Lý tiểu thư thường xuyên đến vậy. Ra là có ẩn tình ai cũng rõ, chỉ mình nàng không biết.

Nhìn xấp bản đồ còn thơm mùi giấy mới lóng lánh trên mặt bàn, lại nhớ tới ánh mắt đắm đuối ngây ngất hắn nhìn nàng dưới gốc hồng mai hôm trước, giờ mới thực hiểu ra.

***

Âm thanh chát chúa vang lên từ phòng của Lý tiểu thư khiến Phạm Thức giật mình. Hắn vội vã rảo bước tới gần. Không dám tùy tiện vào phòng nàng, hắn bồn chồn đứng ở hiên lắng nghe. Để giật mình lần thứ hai khi thấy một tiếng vỡ loảng xoảng của thứ gì đó như ấm chén hay tách trà bị ném xuống sàn không thương tiếc. Sau đó là giọng một cô gái đang rít lên từng cơn giận dữ: "Tránh ra! Các người tránh hết ra!"

Tiếp đó nữa là tiếng hét như điên dại, Phạm Thức đẩy cửa xông vào. Thấy Lý tiểu thư đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát, hai tay ôm đầu. Nàng thoắt tự lẩm bẩm gì đó một mình, thoắt la hét chửi mắng. Hai chân nàng giẫm đạp lên những mảnh ấm chén vỡ, chảy máu lênh láng khắp nơi.

"Con... con lạy cô... con xin cô..." Nhị Lan vừa khóc vừa nói như van nài. Nhưng nàng mới nhích về phía Lý tiểu thư, thì một chiếc tách trà đã bay về phía nàng, đập xuống đất vỡ tan tành.

Kẻ hầu trong phòng ai cũng hoảng sợ không biết nên hành xử thế nào. Phạm Thức nhíu mày. Không chần chừ, hắn bước về phía Lý tiểu thư.

"Tránh ra," nàng rít lên. "Đừng có lại gần đây! Ngươi đừng hòng lại gần đây!" Dứt lời, nàng ném chiếc ấm trà về phía Phạm Thức nhưng hắn nghiêng đầu né không khó khăn gì. Nhặt một mảnh sứ vỡ dưới chân, nàng vung về phía hắn, cố tình dùng lực để hắn thấy khó mà lùi ra. Nhưng hắn vẫn thản nhiên lao đến không hề nao núng. Dạ Thanh giật mình lơi tay nhưng không kịp. Mảnh vỡ lia tới, cắt ngọt vào bắp tay hắn.

Máu bắn ra thành tia, Phạm Thức nhăn mặt, nhưng trong tích tắc ấy đã kịp chụp lấy cổ tay của Lý tiểu thư, kéo nàng vào lòng.

Cả người Dạ Thanh nằm gọn trong vòng tay của Phạm Thức. Nàng đơ người, cảm nhận hơi nóng sực lên từ cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc gần như quên mất vai diễn của mình. Có tới một lúc như thế, nàng mới đẩy vội hắn ra.

Nhưng Phạm Thức vẫn không buông. Vòng tay hắn siết chặt lấy Dạ Thanh, hai tay giữ lấy cổ tay nàng. Hắn nói, giọng nói ấm áp như đang khẩn khoản: "Lý tiểu thư... xin em bình tĩnh lại đi!"

Ngữ điệu tha thiết bên tai khiến tay chân Dạ Thanh như đóng băng, bỗng chốc buông xuôi không động đậy nổi. Nàng run rẩy buông mảnh sứ vỡ trên tay, cổ họng đắng ngắt. Nàng biết vở kịch của mình đã thất bại rồi.

Phạm Thức nhẹ nhàng bế Dạ Thanh ngồi lên giường trong lúc người hầu dọn dẹp đống mảnh sứ vương vãi khắp nơi. Ánh mắt hắn xót xa nâng bàn chân nàng lên, rồi tỉ mẩn dùng một chiếc kẹp nhổ hết những mảnh vỡ găm lại trên chân nàng.

Dạ Thanh nhìn dáng vẻ ân cần của hắn, thoắt nhiên thấy không vui trong lòng. Việc Phạm Thức trở nên gần gũi hơn với Lý tiểu thư rõ ràng không có lợi cho nhiệm vụ của Dạ Thanh. Vì thế mà nàng đã vắt óc suy nghĩ làm sao để làm hắn chán ghét. Nhận ra cũng đã gần cả tháng nay mình quá hiền lành, nàng nghĩ cũng đã đến lúc cần phải "phát bệnh". Vì thế nàng đã cố tình chờ lúc hắn gần tới để lên cơn điên gào thét đập phá. Mong hắn vì sợ hãi mà xa lánh hơn trước. Chẳng ngờ không hề khiến hắn nao núng.

"Em đau lắm à?" Phạm Thức hỏi khi thấy nàng nhíu mày nhăn mặt. Giọng nói dịu dàng cắt ngang suy nghĩ của Dạ Thanh. Nàng quay mặt đi, tránh không nhìn vào ánh mắt lo lắng xót xa của hắn.

"Lý tiểu thư, tôi không biết chuyện gì xảy ra đã khiến em trở nên thế này," Phạm Thức vẫn nhìn nàng, nói. "Chỉ mong em hiểu, rằng dù thế nào thì tôi vẫn sẽ ở đây. Xin em đừng sợ hãi gì cả..."

Dạ Thanh nén một tiếng thở dài. Chẳng thể nghĩ những lời nói chân thành chan chứa như thế lại có thể khiến cho tâm trạng trở nên u uất khó hiểu.