Chương 2

Từ khi nàng đến đây và biết nhận thức thì thế giới này chính là thế giới cổ trang nhưng nó không thề có trong lịch sử. Có 4 quốc gia cùng tồn tại: Đông Sơn quốc, Tây Lương quốc, Nam Cương quốc, Bắc Bang quốc. Tất nhiên, đã từ rất lâu giữa các nước này đã xảy ra nhiều giao chiến. Nhưng hiện tại là đang ở trạng thái hòa hoãn, bách tính an cư lập nghiệp. Nay đã là mùa thu Liệt Vương Đế năm thứ 1 Nam Cương quốc. Là một quốc gia giàu nhất, an nhàn nhất so với 3 quốc gia còn lại, bởi Đông Sơn địa hình chủ yếu là đồi núi, Tây Lương thì là hoang mạc, Bắc Bang thì bão tuyết. còn Nam Cương quốc là nơi đất lành chim đậu.

Nơi cô hiện tại đang ở là một trạch viện nằm trên ngọn núi Lam Sơn, giáp ranh với Đông Sơn và Nam Cương. Trạch viện này được xây dựng cách biệt, xung quanh không có dân cư sinh sống, đi khoảng trăm dặm mới có được một cái thành mang tên Lam Thái Thành – nơi buôn bán tấp nập nhất nơi đây.

“Tuyền nhi, lại đây lại đây ôm phụ thân nào.” Thủy Hàn dang rộng đôi tay ngồi thấp xuống với tư thế mong chờ hài nữ của mình dang tay chạy tới ôm lấy hắn.

Thủy Đông Tuyền nàng chính là không làm trò dở hơi đó, nàng đi ngang lướt qua hắn rồi tự mình leo lên ghế ngồi. Rồi dùng khuôn mặt nhỏ nhắn bĩu môi với hắn: “Lão cha, ông thật trẻ con.” Từ “Lão cha” là từ nàng dành riêng để xưng hô với Thủy Hàn, nhiều lần hắn kêu nàng gọi hắn là “Phụ thân” nhưng nàng vẫn không sửa, hắn đành vui vẻ mà nhận cái danh hiệu “Lão cha” này thôi.

Hắn không khỏi cười khổ con gái của hắn thật quá bá khí rồi: “Tuyền nhi, con không thương phụ thân."

“Lão cha, ông còn lãi nhãi, mau lên ăn cơm, rất đói." Nàng thật sự không đói nhưng mà cơ thể này đói, nàng là đứa trẻ ba tuổi chính là tuổi ăn tuổi ngủ. Ăn thật nhiều và ngủ thật nhiều đó là quá trình phát triển trong ba năm qua của nàng. Hiện tại nàng có thể đi, đứng, chạy, nhẩy, tự ăn cơm, tự chơi mà không cần ai chăm. Còn ông lão cha của nàng ba năm qua chứ bám theo nàng, canh chừng nàng xem nàng, sơ hở một chút là đem nàng ra bắt mạch xem nàng có bị gì không vì một lý do duy nhất là nàng phát triển một cách không bình thường. Nhìn nàng ba tuổi mà mọi hoạt động, cử chỉ, biểu hiện, thái độ của nàng y như những đứa trẻ ở tuổi trưởng thành. Làm cho một người cho như hắn không biết nên vui hay nên buồn.

“Được được, ăn cơm thôi.” Thủy Hàn cũng nhanh nhóng ngồi lên ghế.

Trên bàn ăn bày các món mà nàng thích, đương nhiên cũng chính do nàng yêu cầu. Bàn ăn được dọn lên ngay trong phòng của nàng, chỉ có hai cha con ngồi ăn với nhau không có mẫu thân. Ba năm qua, thật sự mà nói nàng cũng chưa từng nhìn thấy bà ấy.

Khu trạch viện này rất lớn chia làm bốn khu: Đông sương phòng, Tây sương phòng, Nam sương phòng, Bắc sương phòng, ở giửa là nhà chính – Chính viện. Mẫu thân chính là ở Đông sương phòng, còn nàng ở Tây sương phòng ở giữa là Chính viện của phụ thân, hắn chính là ở giữa như thế để vừa chăm lo cho nàng, vừa chăm sóc cho mẫu thân nàng. Hắn lần nào cũng như lần nấy, ăn cơm với nàng sau đó xem tình hình sức khỏe cho nàng rồi dặn dò bà vυ" Tú Nương chăm sóc nàng thật cẩn thận, xong xuôi thì sẽ qua Đông sương phòng với mẫu thân nàng.

Chưa bao giờ ba người cùng ở chung một chổ, bà ấy ghét nàng - ghét một đứa trẻ mới sinh ra, nàng không hiểu điều gì khiến bà ấy nhẫn tâm như thế đối với chính con đẻ của mình.

Thấy hài nữ của mình đang tập trung ăn cơm Thủy Hàn cũng không lên tiếng nữa vừa ăn vừa quan xát nàng. Hắn cảm thấy đứa trẻ này chính là bình thường quá mức bình thường, ngoài điều đó ra chẳng có gì đáng lo lắng. Có lẻ, đây là ý trời.

Sau khi ăn xong, nàng được Tú Nương chăm sóc rửa mặt hay quần áo rồi chuẩn bị đi ngủ trưa, nàng hỏi thăm Tú Nương vài đôi câu thì biết được công việc hằng ngày của phụ thân nàng là làm đại phu ở Lam Thái thành, ở đó ông có mở một y quán, còn mẫu thuân nàng chính là 1 năm 12 tháng không bước ra khởi Đông sương phòng.

Nàng thật sự muốn nhìn người mẫu thân đó một lần, xem thử những năm qua bà như thế nào. Thế là sau khi lừa được Tú Nương cho mình tự đi ngủ thì nàng lén lút đi đến Đông sương phòng. Ở đây, cổng cao kính tường cả lổ chó cũng không có, nàng thực sự không thể nào vào được. Nàng đành nẩy ra một ý, nàng sẽ rình rập ở sau chậu hoa gần cổng vào, chờ đợi Kiều Nương đi ra nàng thì xông vào. Chờ đợi nữa ngày hơn, chính là không có động tĩnh gì cả, nàng quay đầu bỏ cuộc, đúng lúc này thì Kiều Nương đã đi ra, nàng liền nhanh nhóng luồng lách qua Kiều Nương chạy ào vào Đông sương phòng. Kiều Nương vừa kịp định thần lại chạy theo nàng: “Tiểu thư, không được vào mau dừng lại”

Mặc kệ, lời nói của Kiều Nương ở phía sau lưng, nàng đã chạy thẳng vào giữa viện đông sương phòng. Lúc này, đập vào mắt nàng là hình ảnh một nữ tử một thân y phục màu trắng, tóc dài tùy ý thả xuống eo, đang im lặng ngồi trên bàn đá dưới cây đào, người đẹp cảnh đẹp như một bức tranh. Đây là mẫu thân Lý Băng Nhan mà phụ thân đã từng giới thiệu.

Đến lúc này, Kiều Nương mới bắt được nàng rồi bế nàng lên nhanh chân chạy ra ngoài: “Tiểu thư, người không được làm phiền phu nhân."

Nàng muốn giãy dụa, nhưng cơ thể nhỏ bé bị ôm chặt nên không thể động đậy: “Kiều Nương, bỏ ta xuống, ta muốn nhìn thêm một chút nữa.”

Kiều Nương chua sót nói: “Tiểu thư, ta biết cô muốn gần ngửi phu nhân, nhưng phu nhân đang bịnh người không được lại gần phu nhân.” Bịnh mà bà ấy nói đến chính là bịnh tinh thần.

Nàng không muốn nói gì, cũng không phản kháng nữa. Ngồi trong vòng tay của Kiều Nương, nàng vẫn quay đầu lại nhìn hình ảnh của mẫu thân dần dần biến mất, mà miên man tưởng niệm. Mẫu thân nàng rất đẹp, nàng là con của mẫu thân thì khi lớn lên cũng sẽ đẹp như thế, nghĩ đến đây nàng cảm thấy hài lòng.