Chương 5

Tống Chi Hành cũng không lập tức kiểm tra ta.

Ngược lại vẫn giống như kiếp trước, quy quy củ củ dạy ta nữ giới, nữ huấn.

Nhưng ta không còn giấu mình như kiếp trước, mang mọi suy nghĩ, lý luận của mình ra nói với Tống Chi Hành:

“Tại hạ kém hèn, chẳng tường sự lý, bẩm sinh lại không thông minh cũng chẳng có tài cán. Nhờ ân đức của tiên phụ che chở...???", ta lặp lại câu đầu trong sách Nữ giới.

"Nếu phụ nhân này đã ngu muội thì sao có thể viết ra cả cuốn sách dài thế này? Tất cả những gì bà ấy viết cũng chỉ thể hiện tham vọng của nam tử trên thế gian này!"

“Nữ tử phải nằm dưới giường, luôn thể hiện mình thấp kém như kẻ hầu người hạ? Thật nực cười! Nhìn lại xem trong triều có nữ tử nào hèn mọn đến mức chỉ ngủ dưới giường, để nhường chăn ấm nệm êm cho phu quân không? Sách thế này thì học có tác dụng gì? Dạy nữ tử chỉ có thể dựa vào nam nhân à?”

“Nhưng có phải tất cả nam nhân trên thế gian này đều đáng để dựa vào không? Những thứ nam nhân có thể học, chẳng lẽ nữ nhân lại ngu dốt không học được hay sao?”

Tống Chi Hành nghe ta nói một hồi, cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn, lẳng lặng nhìn ta.

Ta thản nhiên đối mắt với hắn, mặc kệ cho hắn đánh giá.

Tống Chi Hành trầm mặc một lát rồi bắt đầu hỏi ta một vài vấn đề.

Ta lưu loát đáp lại.

Hỏi xong, hắn lại bắt đầu trầm mặc.

“Tiên sinh, hay là hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta học tiếp.”

Ta hạ lệnh tiễn khách, hắn cũng không giận, hành lễ với ta rồi rời đi.

Ngày hôm sau, Tống Chi Hành lại hỏi ta một vài vấn đề khác mới mẻ hơn.

Cứ như vậy trong vài ngày liền.

Hôm nay sau khi hỏi ta vài chuyện, Tống Chi Hành trầm mặc hồi lâu rồi đặt sách vở xuống:

“Thẩm đại tiểu thư, vì sao tiểu thư phải giấu tài?”

Ta hơi cúi đầu, nhớ lại chuyện kiếp trước.

Những thứ này, thật ra cũng là kiếp trước Tống Chi Hành lén dạy cho ta.

Ta nhìn Tống Chi Hành: “Không giấu thì phải làm gì?”

“Phụ thân, mẫu thân ta chỉ vì mấy câu nói của thầy bói mà nhốt ta trong tiểu viện nho nhỏ này.”

“Bắt ta học lễ nghi trong cung, học nữ giới nữ huấn, học giúp phu quân dưỡng tử, học cầm kỳ thi họa, tất cả những kỹ năng có thể lấy lòng nam nhân, ta đều phải học cho tinh.”

“Nhưng trước nay họ chưa từng hỏi ta, ta muốn học cái gì, muốn làm cái gì.”

“Phụ mẫu như vậy, nếu để bọn họ biết được nữ nhi của mình không giống người thường, ngài cảm thấy họ sẽ tự hào hay là đem ta bỏ l*иg heo?”

Tống Chi Hành trầm mặc hồi lâu:

“Lần sau khi ta tới sẽ mang cho tiểu thư một ít thoại bản, kể cho tiểu thư chút chuyện thú vị bên ngoài, được không?”

Ta cười: “Không.”

Tống Chi Hành hơi mím môi.

Ta nhìn thẳng vào hắn: “Ta cần ngài giúp ta, Tống Chi Hành.”

“Ta nên giúp tiểu thư thế nào?”

“Ta muốn ngài dẫn ta đi dặp một người.”

“Trưởng công chúa Phượng Nghi.”

Tống Chi Hành giật mình, nhìn ta bằng ánh mắt dò xét.

Ta tưởng hắn sẽ hỏi sao ta lại biết hắn là người dưới trướng Trưởng công chúa.

Nhưng hắn lại không hỏi gì cả.

Kiếp trước, bọn họ che giấu rất khá.

Nếu không phải trước lúc Hoàng Đế băng hà, Trưởng công chúa trùng hợp lại có việc ra khỏi kinh.

Vị trí tân hoàng cũng chưa chắc đã thuộc về Lý Trinh.

Lý Trinh vừa lên ngôi đã cầm tù trưởng công chúa, thế lực phía dưới nàng ấy cũng cứ vậy mà tan rã.

Lần nay, ta đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra.

Ta thoải mái nhìn thẳng Tống Chi Hành:

“Tìm một con đường cho nàng ấy, tìm một con đường cho ta và cũng vì tìm một con đường cho tất cả nữ tử trên thế gian này.”