Chương 8

Ta nhếch nhếch môi, kêu oan:

“Phụ thân, người cũng đánh giá con quá cao rồi đó.”

“Con ngày ngày đều ở trong tiểu viện, không bước chân ra khỏi phủ. Dù con có ý định đó thì phụ thân có cho con cơ hội thực hiện không?”

Mẫu thân ngồi một bên khóc lóc, như là tiểu nữ nhi bà ấy yêu thương nhất phải chịu tổn thương lớn lắm:

“Hu hu hu… Tiểu nữ đáng thương của ta… Hu hu hu… Lão gia, giờ phải làm sao đây?”

Ta nhìn về phía Thẩm Diệu Phù, mặt mũi nàng ta lại có vẻ hưng phấn:

“Mẫu thân, truyền thì cứ truyền đi. Như vậy con liền có thể trực tiếp cùng với…”

Phụ thân lập tức ngắt lời nàng ta:

“Im! Phù Nhi, chú ý lời nói!”

Ông ta hơi chột dạ nhìn ta, sợ bị ta phát hiện ra manh mối.

Ta giả ngơ hỏi lại: “Phụ thân, lời của muội muội là có ý gì? Muội ấy cùng với ai? Là Thái Tử sao?”

Thẩm Diệu Phù lúc này mới ảo não bịt miệng lại, trong mắt lại đầy hận ý.

Ta cười.

Nàng ta hận cái gì chứ.

Ta đây sẽ giúp nàng sớm được ở bên Thái Tử mà.

Nhưng chuyện thân phận của nàng ta sẽ là gì thì ta không thể định đoạt được nữa rồi.

Đương kim Hoàng Thượng của chúng ta ghét nhất là những người tự cho mình là đúng.

Ta vừa nghĩ đến đây, giây tiếp theo liền có người tới báo, Tần công công bên người Hoàng Thượng tới.

Gọi chúng ta ra ngoài tiếp chỉ.

Phụ thân nhanh chóng mang theo chúng ta ra ngoài tiếp chỉ.

Ta lén nhìn, Tần công công chậm rãi tuyên chỉ, mặt phụ thân ngày càng tái đi.

Đến cuối cùng mặt đã trắng bệch như người ch*t.

Ý tứ của thánh chỉ ta cũng phỏng đoán được.

Hoàng Hậu muốn tổ chức yến tiệc ngắm hoa, mời các thế gia trong kinh đến tham gia.

Còn hạ chỉ riêng yêu cầu phụ thân ta mang theo cả nhà đến tham gia.

Thẩm Diệu Phù đứng một bên lẩm bẩm: “Cũng chỉ là một yến tiệc ngắm hoa mà thôi, sao phải hạ thánh chỉ nhỉ.”

“Ta còn tưởng là…”

Tưởng gì? Tưởng là thánh chỉ tứ hôn cho nàng ta cùng Thái Tử à?

Thẩm Diệu Phù không khỏi quá ngây thơ rồi.

Tần công công liếc Thẩm Diệu Phù, che miệng cười cười:

“Hầu gia đừng để ý. Mấy lời đồn gần đây đã truyền đến tai Hoàng Thượng. Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng cảm thấy thập phần hứng thú với chuyện mệnh phượng hoàng này đấy.”

Phụ thân ta sợ tới mức vội vàng kéo tay Tần công công, nhét vài thỏi vàng vào tay áo ông ấy:

“Mệnh phượng hoàng gì chứ, hạ thần thật sự không hiểu, Tầm công công giúp hạ quân giải thích được không?”

Tần công công cười tươi, đồng ý:

“Nhưng mà đến lúc đó hầu gia nhớ mang cả hai vị tiểu thư đến. Trong thánh chỉ đã viết rõ rồi.”

“Nếu không… chỉnh là cãi lời thánh chỉ đó nha.”

Phụ thân vội vàng gật đầu phụ họa, lại lôi kéo Tần công công nói chuyện một hồi.

Ta cảm thấy chẳng có gì thú vị, không nhìn nữa, trực tiếp hồi tiểu viện.