Kiếm tiền (3)

Một cơn gió thổi qua, khiến mái tóc rối bời của Kim Ngân tung bay trong gió."Chắc giờ mình nhìn thảm lắm! Nhưng thôi cố lên nào!” Kim Ngân tự động viên bản thân, cố gắng gạt đi những cọng tóc vướng víu trên mặt.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, Kim Ngân cũng nhìn thấy cổng thành Hoàng Hiên. Nàng háo hức bước tới, nhưng khi nhìn lên ba chữ to đùng trên cổng, 3 chữ viết trên cổng nàng không hề biết nhưng ngươi ta đã nói cho nàng nghe.

Bước qua cánh cổng thành, bên trong hết sức tấp nập. Người buôn kẻ bán nhộn nhịp.

Bỗng nhiên, Kim Ngân nghe thấy tiếng ồn ào phía trước. Nàng tò mò đi đến gần và nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập. Nàng hỏi một người đàn ông trong nhóm: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Người đàn ông trả lời: “Đang chuẩn bị tổ chức thi ăn, ai ăn được nhiều hơn sẽ thắng! Nhưng đồ ăn quán này nấu dở lắm!”

Kim Ngân nghe vậy thì bật cười. Nàng nghĩ thầm: “Còn có chuyện tốt như vậy? Đồ ăn dở thì có sao? Miễn là được ăn no thì còn gì bằng!"

Nói cảm ơn với người đàn ông xong. Nàng bước vào quán và nhìn thấy một dãy bàn dài được bày đầy thức ăn. Các loại thịt, cá, rau củ quả được xếp chồng lên nhau, nhìn vô cùng hấp dẫn.

Kim Ngân vội vàng lấy một đĩa và bắt đầu gắp thức ăn. Nàng ăn một cách ngon lành, không hề quan tâm đến hương vị của đồ ăn.

Mọi người xung quanh đều nhìn Kim Ngân với vẻ ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ nhìn thấy ai ăn uống ngon miệng như vậy.

Có một người đàn ông to béo đang ngồi ở cuối bàn. Anh ta nhìn Kim Ngân với vẻ thách thức và nói:

"Cô bé kia! Nhanh lên ăn đi! Nếu ăn không hết, cô sẽ thua!"

Kim Ngân mỉm cười và nói: "Đừng lo lắng, chú! Cháu sẽ ăn hết tất cả!"

Nàng tiếp tục ăn với tốc độ nhanh như phi tiêu. Mọi người đều reo hò cổ vũ cho nàng.

Cuối cùng, Kim Ngân đã ăn hết tất cả thức ăn trên đĩa. Nàng đứng dậy và nói:

"Cháu đã ăn xong! Chú thua rồi!"

Người đàn ông to béo ngạc nhiên đến hai mắt mở to ra như mắt ếch. Anh ta không thể tin được rằng mình đã thua một cô bé nhỏ bé như vậy.

Mọi người trong quán vỗ tay tán thưởng Kim Ngân. Nàng đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi ăn uống.

Khi trao giải thưởng, chủ quán vừa đọc to giấy chứng nhận vừa trao tiền cho nàng. Kim Ngân nhận được giải thưởng là một giấy chứng nhận: “Vua ăn của quán Một bữa ăn thật lớn” và một khoản tiền khoảng 150 xu. Nàng vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

Mải mê đếm từng đồng xu, Kim Ngân không hề hay biết rằng từ trên cao, một ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, hành động của nàng từ lúc nào không hay.

Nàng bước ra khỏi quán và nghĩ thầm: "Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời!"

Khi Kim Ngân vừa bước ra khỏi quán, nàng bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội. Nàng nhận ra rằng mình đã ăn quá nhiều và đồ ăn của quán thực sự rất dở tệ.

Nàng vội vàng tìm một chỗ khuất để "trả lại" cho quán cái món "đồ ăn ngon" nức tiếng. Sau khi "hoàn thành nhiệm vụ", nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Dù bụng vẫn còn sôi sùng sục, nhưng ít nhất nàng cũng đã kiếm được một khoản tiền kha khá.

Nàng tự nhủ: "Thôi được ăn no rồi còn có tiền!" nàng tự động viên bản thân.

Nàng vỗ vỗ bụng, nở một nụ cười tự tin và bước đi. Bóng hình nhỏ bé của nàng hòa vào dòng người tấp nập.