Chương 27: Lời khuyên

Tiêu An nói: "Từ nhỏ đến giờ, mình chưa từng thấy mặt bố của mình. Cho đến hôm nay, chính là lần đầu tiên mà mình được thấy, cậu biết không?"

Trạch Lan nghe chuyện Tiêu An kể, không nhịn được mà rưng rưng.

Tiêu An quay sang, gương mặt cậu đầy hoảng loạn khi nhìn thấy Trạch Lan như vậy, "Cậu làm sao vậy? Mình làm gì khiến cậu không vui sao?"

Trạch Lan bỗng ôm Tiêu An, cậu không nhịn được mà khóc, "Không có... chỉ là... mình không nhịn được mà khóc thôi."

Tiêu An lấy tay vỗ nhẹ lưng của Trạch Lan mà an ủi, rồi cũng không nói gì.

Một lúc thì Trạch Lan ngừng khóc buông Tiêu An ra.

Tiêu An lấy tay quẹt hết nước mắt đọng trên khóe mắt của Trạch Lan đi.

Trạch Lan không ngờ dì và Tiêu An lại trải qua một câu chuyện rất buồn như thế. Đằng sau câu chuyện không có bố của Tiêu An, thì ra lại là một câu chuyện đầy xúc động như vậy. Từ nhỏ, cậu đã được sống hạnh phúc bên bố mẹ, nhưng Tiêu An thì lại không được như cậu. Chỉ mới vừa chào đời thôi, mà Tiêu An đã phải xa bố như vậy rồi.

Nghĩ đến đây, Trạch Lan lại cảm thấy rất tội cho Tiêu An, hai mắt lại hơi đỏ lên.

Tiêu An thấy hai mắt của Trạch Lan đỏ lên nữa, cậu vội nói: "Cậu đừng khóc nha, mình không muốn thấy cậu khóc như vậy đâu."

Trạch Lan chỉ gật đầu, cậu không biết nên nói gì để an ủi Tiêu An nữa, cậu không biết lựa lời an ủi làm sao để cho Tiêu An không buồn. Chẳng nghĩ được gì nữa, cậu chỉ biết nắm lấy tay của Tiêu An.

Tiêu An nhìn bàn tay đang được nắm lấy của mình, lúc này sự buồn bã kia của cậu như được xoa dịu xuống bởi vì cái nắm tay quan tâm lo lắng này của Trạch Lan dành cho.

"Mình không biết an ủi cậu như thế nào nữa, mình không ngờ cậu phải trải qua những chuyện như vậy. Cậu, cậu hãy vui lên đi nha, lúc nào mình cũng ở bên cạnh cậu hết á. Lúc nào mình cũng sẵn sàng nghe cậu tâm sự hết đó." Trạch Lan giọng nói có chút yếu ớt do mới khóc xong.

Tiêu An nghe Trạch Lan nói lời này, trong lòng thấy thật ấm áp, "Cảm ơn cậu rất nhiều, Trạch Lan." Cậu hờ hững nói tiếp: "Lúc trước cũng vì không có bố, đi học bạn bè hay trêu trọc mình. Những người hàng xóm xung quanh rất không ưa hai mẹ con của mình, họ nói xấu rồi đồn những điều không đúng về mẹ. Mẹ đã phải đi làm ở quán bar để kiếm tiền nuôi mình, sau đó xảy ra chuyện ở đó, nên phải xin nghỉ. Rồi cũng vì chuyện đó, nên mẹ của mình đã chuyển đến đây."

Trạch Lan lúc này tự đặt thử người trải qua những chuyện kia chính là cậu, cậu thật sự chắc chỉ suốt ngày biết khóc thôi. Tiêu An thật mạnh mẽ. Lúc này cậu mới nhớ lại lời nói của Tiêu An đã từng nói với mình, "Vậy ban đầu tính tình của cậu vốn không phải là như vậy, cậu nói cậu bị như vậy là do có một số chuyện. Là chuyện này đúng không hả?"

Tiêu An gật đầu, "Ừm." Cậu nói tiếp: "Cậu có biết hôm nay bố của mình đến đã nói gì không? Bố nói là muốn bù đắp cho mẹ và mình. Mình không cần, cũng không muốn. Mẹ sống khổ cực biết bao nhiêu năm thì bố lại không xuất hiện, tại sao bây giờ bố lại xuất hiện, rồi nói muốn bù đắp chứ?"

Trạch Lan nghe vậy cũng đoán được một chút vì sao mà lúc lẫy Tiêu An xúc động chạy đi như vậy rồi, cậu nói: "Tiêu An nè."

"Sao cơ?"

Trạch Lan nói: "Cậu nghe mình nói nha, mình thấy bố của cậu rất yêu cậu và mẹ mà, chỉ vì do ông nội cấm cản nên mới buộc phải bỏ cậu và mẹ thôi. Có thể là bây giờ bố của cậu đã giải quyết được mọi chuyện rồi, nên mới đến tìm mẹ và cậu để bù đắp thì sao? Mình nghĩ, cậu nên cho bố của cậu một cơ hội đi, cậu cũng cần phải có một gia đình mà. Không phải sao?"

Tiêu An suy nghĩ, Trạch Lan cũng im lặng mà chờ đợi đáp án.



Một lúc lâu sau, Tiêu An mới mở miệng nói: "Mình... không muốn. Nếu như vậy, thì mẹ và mình phải theo bố đi. Mình phải rời xa cậu mà không được ở gần cậu, mình không muốn như vậy."

Trạch Lan tươi cười mà nói: "Không sao, chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau mà. Mình sẽ gọi điện cho cậu mỗi ngày luôn nè." Cậu dừng lại, giọng nói nhỏ hơn: "Mình... cũng không muốn xa cậu đâu. Mình sẽ nhớ cậu lắm."

Tiêu An: "Cậu nói thật sao?"

Trạch Lan gật đầu, "Ừm."

Ngồi đây nói chuyện lẫy giờ, Trạch Lan mới nhớ đến Tiêu An bỏ nhà đi lẫy giờ, "Đúng rồi, cậu phải về nhà với dì đi. Cậu bỏ đi như vậy, dì sẽ lo lắng cho cậu lắm đó. Dì còn đang bị bệnh nữa."

Tiêu An trong lúc cảm xúc không ổn định mà bỏ đi như vậy, mẹ còn đang bị bệnh nữa. Lúc đó đúng là cậu rất ngu ngốc, không quan tâm đến sức khỏe của mẹ, nhưng có bố ở đấy, cậu biết mọi chuyện sẽ không sao nên mới chạy đi như vậy. Tuy vậy, nhưng cậu rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ, "Vậy còn chân của cậu, chân của cậu bị té đau lắm đúng không?"

Trạch Lan cười cười, "Cậu lo cho mình như vậy sao? Nhẹ mà có sao đâu. Trước giờ mình chơi bời té cũng nhiều lắm, nhiêu đây không có sao hết á. Chỉ hơi đau có xíu xiu thôi à."

Nói đến đây, Tiêu An lại cảm thấy có lỗi, "Xin lỗi, là tại mình hết."

Trạch Lan giọng nói hậm hực giả vờ tức giận, "Mình giận cậu rồi, không được xin lỗi mình hoài, biết chưa hả?"

Tiêu An trong mắt lúc này không thấy gì ngoài sự đáng yêu của Trạch Lan.

Cậu gật đầu, "Ừm."

Trạch Lan không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, cậu còn chưa gặp mặt của dì để hỏi thăm cho đàng hoàng nữa, "Đúng rồi, cậu nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mình cho dì nha, nói dì nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đó. Trời hơi tối rồi, mình sợ về trễ mẹ sẽ lo. Khi khác mình sẽ qua thăm dì nhé."

Tiêu An: "Cảm ơn cậu, mình sẽ chuyển lời cho mẹ."

Nói xong cả hai tạm biệt nhau mỗi người một ngả. Tiêu An nhìn Trạch Lan đi được một lúc, rồi mới nhanh chóng chạy về nhà.

Lâm Mặc nghe tiếng mở cửa, trong lòng cũng nhẹ hơn.

Tiêu An thấy mẹ ngồi ở sofa, chắc chắn là đợi cậu về lẫy giờ, cậu tự trách bản thân, mẹ đã bị bệnh như vậy, còn phải ngồi chờ cậu nữa.

Tiêu An đi lại chỗ của mẹ, "Mẹ... con về rồi."

Tiêu An nhận thấy trong nhà không có người khác, trong lòng mới thấy thoải mái tự nhiên hơn, "Con xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. Mẹ có bị làm sao, hay cảm thấy có chỗ nào không được khỏe không vậy?"

Lâm Mặc dịu dàng lấy tay xoa nhẹ đầu của Tiêu An, "Mẹ biết, chuyện này đối với con rất khó chấp nhận được. Mẹ không sao, lúc đó có bố ở đây rồi, mẹ hiểu vì sao con lại như vậy mà."

Tiêu An ôm lấy mẹ, "Mẹ kể cho con chuyện, được không? Con muốn biết."



Lâm Mặc nghe vậy trên mặt bỗng hiện lên một tia vui vẻ nho nhỏ, bà biết là Tiêu An cũng đã suy nghĩ rồi nên mới hỏi bà như vậy, "Con nghĩ thông rồi sao?"

Tiêu An nói: "Là Trạch Lan, cậu ấy đã khuyên con."

Nói đến Trạch Lan Lâm Mặc mới nhớ, hôm nay thằng bé kêu qua thăm bà mà, bà cũng vì chuyện của hôm nay mà quên mất luôn, "Vậy là khi lẫy con gặp Trạch Lan sao?"

Tiêu An gật đầu, "Lúc mở cửa chạy ra ngoài con đã gặp Trạch Lan, sau đó con đã kể cho cậu ấy biết mọi chuyện, cậu ấy khuyên con nên cho bố một cơ hội."

Lâm Mặc lúc này mỉm cười rất nhẹ như không, "Chẳng biết sao mà con lại nghe lời của Trạch Lan như vậy đấy, ngoài mẹ ra, thì chỉ có Trạch Lan là con mới nghe lời như vậy thôi. Mẹ phải biết ơn Trạch Lan nhiều lắm đó."

"Ngoài mẹ ra, thì chỉ có cậu ấy là người đối tốt với con thôi." Dừng một lát, Tiêu An tiếp tục: "Trạch Lan không gặp mặt thăm mẹ được, nên nhờ con gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ, khi khác cậu ấy sẽ đến thăm mẹ."

Lâm Mặc vui vẻ, bảo sao bà yêu đứa nhỏ này nhiều như Tiêu An là vậy, "Đúng là đứa trẻ ngoan mà. Hai đứa mà là con của mẹ thì thật tốt."

Tiêu An nghe câu này rất vui, mẹ rất thương Trạch Lan, cậu tin chắc sau này dù có biết chuyện cậu thích Trạch Lan đi nữa, mẹ cũng sẽ không bao giờ phản đối hết.

Vẫn là câu hỏi cũ khi lẫy, cậu hỏi: "Mẹ, mẹ kể cho con nghe mọi chuyện nha."

Lâm Mặc từ từ kể lại, "Bố của con nói là ông nội đã rất yếu rồi, sợ là sắp không qua khỏi. Ông rất hối hận vì chuyện mà mình đã làm trong quá khứ, ông muốn gặp mẹ và con một lần cuối trước khi nhắm mắt, để không cảm thấy có lỗi. Bố của con cuối cùng cũng đã được ông nội cho phép, sau khi được cho phép, bố con đã gấp gáp đi tìm mẹ và con. Con không biết khi gặp lại mẹ, bố của con đã vui đến như thế nào đâu. Bố thương con lắm, Tiêu An à."

Nghe đến ông nội của mình, trong đầu Tiêu An toàn là những mảnh kí ức xấu, nếu như không có sự ngăn cản này, thì bố và mẹ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc bên nhau.

Lâm Mặc nói tiếp: "Bố theo sự sắp đặt của ông nội, đã phải lấy một người khác. Vì không yêu người phụ nữ đó, nên mỗi ngày bố của con chỉ đâm đầu vào công việc. Nên dần dần người phụ nữ này cũng chán ghét bố của con, rồi đi nɠɵạı ŧìиɧ. Mọi chuyện đổ vỡ, rồi thêm người này biết chuyện bố của con cũng từng có con riêng. Cả hai bên cứ như thế xảy ra đủ mọi tranh chấp, sau cùng là dẫn đến ly hôn."

Tiêu An yên lặng, chờ mẹ tiếp tục kể.

"Con biết không? Con còn có một em trai cùng cha khác mẹ với con đó. Bố mong muốn từ giờ sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng mẹ và con, với em trai của con nữa. Vậy nên... con có đồng ý không? Ông nội đã rất yếu rồi, nếu không phải vì chuyện này, thì mẹ cũng sẽ không gấp gáp hỏi quyết định của con như vậy đâu."

Tiêu An cảm nhận được càng nói về sau, thì giọng của mẹ đều là sự trông mong. Không trả lời câu hỏi của mẹ, cậu nói: "Mười năm qua, mẹ vẫn rất yêu bố, và... mẹ không hề thay đổi phải không?"

Lâm Mặc gật đầu, "Ừm."

Tiêu An thừa biết điều đó nhưng vẫn hỏi, chỉ cần nhìn bức hình và chiếc nhẫn được mẹ cất giữ như thế kia, cậu cũng đủ biết, nếu đã không trân quý, thì cần gì phải cất giữ như vậy chứ?

Lúc trước còn nhỏ, Tiêu An thấy mẹ vẫn đeo nhẫn, nhưng sau khi cậu lớn hơn và nhận thức được mọi thứ, thì lúc đó tự nhiên lại không thấy mẹ đeo nhẫn nữa. Cậu đoán chính là vì mẹ sợ cậu thấy được thì sẽ hỏi và không vui khi nhớ đến bố, nên mẹ mới cất nhẫn đi như vậy.

Tiêu An chỉ có hai lựa chọn thôi, nhưng cái nào cũng thật khó hết. Cậu không muốn chọn cái nào hết, cậu biết mẹ không muốn ép cậu, luôn chờ ý kiến từ cậu. Mặc dầu mẹ rất rất muốn về với bố ngay lập tức, nhưng cũng không dám thể hiện ra trước mặt của cậu quá nhiều, cũng đều là vì cậu hết.

Nhưng... cậu phải làm sao đây? Sao mọi thứ bỗng dưng lại biến thành như thế này?