Chương 1

Edit: Cháo

1.

Tiểu Bạch vươn cái mũi nhòn nhọn của mình ra phía ngoài hang ngửi ngửi.

Không khí vô cùng im ắng, ngoại trừ mùi phô mai bay ra từ phía phòng bếp nhẹ nhàng quyến rũ chóp mũi của cậu ra thì không có bất kỳ chỗ nào cần phải cảnh giác cả. Tiểu Bạch hít sâu một hơi, dùng hết sức mới khống chế được bản năng muốn kêu chít chít của mình lại.

Cuộc sống tàn khốc nói cho cậu biết, lúc đang kiếm ăn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Nếu không cậu sẽ giống như chú ba đáng thương của nhà bác hai kia, chỉ vì gây ra chút ồn ào lúc đang hoạt động ở bên ngoài mà bị con mèo kia tiêu diệt.

Nghĩ đến con mèo kia, Tiểu Bạch run lên, tỉnh lại khỏi sự cảm dỗ của thức ăn. Để bảo đảm tính mạng, cậu phải cẩn thận trinh sát một phen rồi mới ra ngoài. Chỉ là cậu đã đói ba ngày nay rồi, nếu không được ăn nữa thì cũng chẳng thoát được kiếp bỏ mạng. Tiểu Bạch đã tận mắt nhìn thấy kết quả của những con chuột chết trong tổ kia, cậu vĩnh viễn không bao giờ muốn trải qua chuyện như vậy.

Đồng loại chuột mà đói bụng thường sẽ nhanh chóng chia nhau ăn sạch những cái xác ấm áp vừa mới chết, ngay cả da lông cũng sẽ không để lại. Tiểu Bạch nghĩ tới đây thì run một cái. Có lúc cậu cảm thấy làm chuột thật sự quá đáng sợ, cuộc sống ngoài việc phải sợ hãi mèo ra còn phải thường xuyên chịu đựng cái bụng đói không được ăn no. Tiểu Bạch luôn nghĩ mình không nên sống như thế này, nhưng nên sống như thế nào thì cậu lại không biết.

Nếu được lựa chọn, làm mèo cũng không tệ đâu. Bọn họ có da lông bóng mượt, đôi mắt to và sáng ngời, còn được con người vuốt ve cho ăn, thậm chí còn có thịt chuột béo mập làm đồ ăn vặt. Cuộc sống như vầy…

Tiểu Bạch càng nghĩ càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, cậu lắc lắc đầu, cúi xuống liếʍ móng vuốt của mình. Trên móng vuốt nhỏ của cậu dường như còn lưu lại mùi thức ăn từ ba ngày trước, mùi hương tưởng tượng ấy đã kí©h thí©ɧ cái gan chuột của cậu to lên.

Cho dù chết thì cũng phải làm một con quỷ no.

Tiểu Bạch vén vén đám lông mềm xám đen trên cái bụng khô đét, dồn hết can đảm lên ngực mình, sau đó khom người cẩn thận mò ra ngoài.

2.

Nửa đêm ba giờ, có lẽ là thời khắc an tĩnh nhất của căn phòng lớn này.

Tiểu Bạch lao nhanh một đường thông thuận trên sàn nhà bóng loáng.

Phần lớn sinh linh xung quanh kể cả chủ nhân của căn nhà này cũng đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, ngay cả con mèo kia cũng không biết chạy đi đâu chơi bời sung sướиɠ rồi. Mà Tiểu Bạch, một con chuột thấp thỏm lo âu lại đang vùng vẫy khổ sở trong ban đêm mịt mùng để kiếm cái ăn.

Theo lý mà nói, là một con chuột trời sinh, hẳn là phải quen với cuộc sống ảm đạm như vậy từ lâu rồi.

Nhưng Tiểu Bạch dường như vĩnh viễn không thể thích ứng được, cậu giống như một con chuột đa sầu đa cảm, luôn vọng tưởng về những hy vọng không thể nào đạt được, luôn mang nghi ngờ về quá khứ không thể nào xoay chuyển được.

Cậu nhỏ giọng thở dài, phát ra một tiếng chít be bé.

Mà ở trong hoàn cảnh tối mịt yên tĩnh thế này, tiếng chuột kêu nhỏ như thế lại phóng đại lên gấp nhiều lần. Mắc phải sai lầm, Tiểu Bạch sợ đến dựng đuôi lên, lăn một cái trốn vào kẽ hở giữa chân bàn và vách tường.

Nhưng một phút trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả.

Xem ra mèo không có ở đây thật, Tiểu Bạch dùng móng vuốt lau mồ hôi không tồn tại trên đầu. Trong lòng tự nhắc bản thân, lần sau tuyệt đối không được nghĩ lung tung trong lúc tìm mồi.

Cho dù không muốn làm chuột thì cậu vẫn muốn sống đấy.

Tiểu Bạch chạy vào phòng bếp như một làn khói. Chỗ này có mùi thơm đậm đà hơn xa so với bên ngoài, không chỉ là phô mai, còn có nhiều thứ ngon không thể đếm được khác đang ẩn úp trong mọi ngóc ngách ở phòng bếp.

Đối với một con chuột nhỏ mà nói, nơi này tựa như thiên đường vậy.

Nhưng mắt Tiểu Bạch chỉ hướng về đĩa phô mai trên bàn kia, không tìm kiếm những món ăn khác. Bởi vì cậu biết chắc rằng, một con chuột nhỏ mà quá tham lam thì cho dù có ở trên thiên đường cũng sẽ chết rất thảm.

Chỉ cần lấp no bụng là được, Tiểu Bạch nghĩ.

Cậu sột soạt leo lên bàn. Một đống phô mai chất cao như ngọn núi ở trước mặt Tiểu Bạch, chiếm trọn ánh mắt của cậu, lấp đầy hơi thở của cậu, tỏa ra sự cám dỗ không gì sánh kịp. Không có bất kỳ con chuột nào đói bụng ba ngày có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn điên cuồng này được.

Cậu nhanh chóng leo đến trước mặt miếng phô mai, cái mũi nhọn đo đỏ rung động, cắn nhẹ một cái. Mùi sữa đậm đà trượt từ thực quản vào dạ dày, kí©h thí©ɧ ra từng dòng từng dòng nước ấm, chậm rãi lan tỏa ra khắp cơ thể. Tiểu Bạch say mê hít sâu một hơi, mùi phô mai ở nơi này thơm đến nỗi làm người ta nghẹt thở, so với mùi hương mỏng manh ở cửa hang chuột kia, còn xen lẫn một chút mùi đặc biệt.

Tiểu Bạch vuốt râu chép miệng chậm rãi bình luận, mùi hương đặc biệt đó có hơi giống… mèo.

Khóe miệng hơi cong lên của cậu lập tức cứng sượng, hơi thở nguy hiểm chợt lướt qua da lông của cậu. Tiểu Bạch nơm nớp lo sợ nghiêng đầu nhìn về phía bên kia bàn dài, trong góc tối đen nhánh không thể nhận ra được gì chợt xuất hiện hai ngọn đèn màu xanh nho nhỏ. Đi cùng với ánh sáng xanh lục lóng lánh kia, một con mèo với bộ lông đen bóng mượt thân hình linh hoạt khỏe mạnh dần dần lộ ra.

Hiển nhiên, con mèo này đã phát hiện ra Tiểu Bạch từ sớm. Giờ phút này hắn thấy Tiểu Bạch phát hiện ra mình, cũng không sốt sắng bắt mồi, ngược lại như giễu cợt mà ngáp một cái, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi cùng hàm răng sắc bén của mình.

Thấy Tiểu Bạch còn đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ nhìn mình, mèo đen liếʍ khóe miệng một cái, chân trước làm ra một động tác công kích.

“Meo ~” Hắn kêu lên một tiếng, trong âm cuối lười biếng mang theo vẻ quyến rũ.

Tiếng kêu tựa như gọi bạn tình này rốt cuộc khiến Tiểu Bạch tỉnh lại, bởi vì kinh sợ mà hai chân sau của cậu nhảy lên, sau đó vụt một tiếng nhảy khỏi bàn vọt ra ngoài, chạy như điên về phía hang chuột.

Lúc này mèo đen mới hài lòng meo thêm tiếng nữa, sau đó thoải mái đuổi theo.

Edit: Cháo

3.

Tiểu Bạch chạy thục mạng, từ khi có ý thức tới nay cậu chưa từng gặp mèo lần nào, cho nên cũng không biết mình có thể chạy nhanh đến vậy, còn chưa chạy về đến hang chuột mà đã gần tiêu hóa hết miếng phô mai kia rồi.

Không sao, không sao. Tiểu Bạch tự an ủi bản thân, giữ được mạng chuột thì mới có phô mai ăn.

Sắp chạy về đến nhà rồi, sắp rồi, sắp rồi…

Cửa hang ở ngay trước mắt, nhưng con mèo đen đang đuổi theo phía sau kia nhẹ nhàng nhảy một cái tới trước mặt Tiểu Bạch, vừa vặn chắn ngang cửa hang chuột.

Hy vọng sống sót cứ vậy bị lấp kín, trong nháy mắt đầu óc Tiểu Bạch trống rỗng. Cũng may chân trước và cái đầu chuột của cậu đã làm ra quyết định, nó nhanh chóng thắng xe quay đi chạy theo hướng ngược lại.

Mèo đen lập tức đuổi theo, móng vuốt vung vẩy sau lưng Tiểu Bạch, thậm chí có một lần móc được đuôi của cậu.

Đau, đau, đau, đau! Mắt Tiểu Bạch hiện lên ánh nước. Một nửa do đau một nửa do sợ. Lúc này tất cả năng lượng trong thân thể chuột nhỏ đã cháy hết, cậu thậm chí còn không cảm giác được chân của mình ở đâu nữa.

Mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi. Cùng với lời mặc niệm trong lòng, tầm mắt Tiểu Bạch đột nhiên đảo lộn.

Một cái chân mèo dùng sức đè lên mặt cậu, dường như muốn đè bẹp đầu cậu vậy.

Còn không chờ cậu kịp phản ứng, trên lưng Tiểu Bạch truyền đến cơn đau bén nhọn. Thân thể cậu bỗng vυ"t cao, bốn chân đong đưa trên không.

Thì ra cậu bị mèo đen ngậm lên rồi.

Thế là hết.

Tiểu Bạch không nhịn được không chít chít: “Cầu xin anh đừng ăn tôi, cầu xin anh đừng ăn tôi, do tôi đói quá thôi, cầu xin anh chít chít chít chít….”

Nhưng dù cậu có khóc lóc cầu xin thế nào thì cũng chỉ có thể phát ra tiếng chít chít chít. Một con mèo sao có thể nghe hiểu được tiếng chuột kêu chứ, mà cho dù có hiểu thì cũng không có khả năng dành chút xíu thương hại nào cho thức ăn là cậu cả.

Quả nhiên, mèo đen vứt Tiểu Bạch ngã trên thảm, hắn lè lưỡi liếʍ Tiểu Bạch từ đầu đến chân một lần. Đôi mắt vừa to vừa sáng của mèo đen đối diện với đôi mắt đen của Tiểu Bạch, cậu thậm chí còn nhìn thấy bóng ngược của mình in rõ ràng trong con ngươi của mèo.

Đó là một con chuột nhỏ màu xám tro với chóp mũi đo đỏ, cơ thể bị mèo liếʍ qua run rẩy không ngừng, đôi mắt bé tí như hạt đậu xanh đang ầng ậc nước mắt tựa như vòi nước bị rỉ.

“Cầu xin anh…” Tiểu Bạch kêu chít chít theo bản năng.

Mèo đen không nhúc nhích.

Nhưng giây tiếp theo hắn lại vươn lưỡi liếʍ Tiểu Bạch từ trong ra ngoài một lần nữa. Thời khắc này Tiểu Bạch rốt cục đã tuyệt vọng, cậu sợ hãi nhắm mắt lại, thậm chí còn cảm thấy không chờ mèo đen nuốt mình thì cậu đã bị chết chìm trong nước miếng ẩm ướt ấm áp của mèo rồi. Cậu co rúm cơ thể lại, run rẩy chờ bóng tối hạ xuống.

Nhưng đến tận khi cả người lạnh hết cả lại, Tiểu Bạch cũng không cảm thấy đau đớn gì.

Cậu thận trọng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện con mèo đen đáng sợ mà mạnh mẽ kia đã nghênh ngang rời đi từ lâu.

Tiểu Bạch sững sờ ló cái đầu nhỏ nhìn theo hướng mèo đi hồi lâu, cuối cùng như thoát khỏi từ trong ác mộng, vội vàng chạy trở về.

4.

Tiểu Bạch nằm trong hang chuột, xòe móng vuốt đếm đếm.

Bốn ngày rồi, ngoài một miếng phô mai cùng chút xíu nước ra cậu chưa được ăn thứ gì khác cả.

Hơn nữa, cậu còn bị thương ở đuôi trong lúc chạy thoát thân.

Đối với một con chuột nhỏ mà nói, gần như đã đến cực hạn rồi.

Trời sắp sáng rồi, Tiểu Bạch vừa mệt vừa đói, cậu vô cùng muốn ngủ để quên đi tất cả phiền não đau đớn.

Nhưng cậu không thể.

Tiểu Bạch không biết có bao nhiêu con chuột có thể thoát khỏi miệng mèo giống như mình, nhưng cậu biết cậu mà ngủ thì nhất định sẽ bị những con chuột khác ăn thịt.

Mấy ngày nay, con mèo đen kia gần như đã cắt đứt tất cả nguồn thức ăn cho gia tộc chuột trong căn nhà này rồi.

Càng ngày càng nhiều chuột, càng ngày càng ít thức ăn, kẻ địch lại mạnh đến không thể đánh bại. Mọi thứ đang dồn ép những con chuột kia từng bước xâm chiếm sinh mạng của đồng loại.

Trước hết sẽ ăn những con đã chết, sau đó sẽ đến lượt những con chuột nhỏ yếu như Tiểu Bạch.

Mặc dù nhỏ, mặc dù yếu, nhưng Tiểu Bạch vẫn muốn sống.

Vì thế cậu gắng gượng cái bụng đã đói đến mất cảm giác của mình, đi ra khỏi hang chuột.

Cho dù không ăn được gì, bị mèo ăn so ra vẫn khá hơn bị đồng loại xé xác.

Nghe nói lúc mèo ăn chuột sẽ rộp một cái cắn đứt cổ chuột, chắc đó là kiểu chết ít đau đớn nhất. Hơn nữa ăn xong mèo sẽ mang cái xác đi chôn. Tiểu Bạch cảm thấy đối với môt con chuột không biết cha mẹ mình là ai như cậu, có thể xem là một loại thể diện rồi.

Tiểu Bạch gắng gượng ra khỏi hang chuột, nhưng cảm thấy cả người mình lảo đảo. Vậy mà không đợi cậu nhìn thấy đồ ăn thì đã gặp con mèo đen kia trước rồi.

Hắn đang nằm trước hang chuột, ôm cây đợi chuột.

Mắt mèo đen mở ra, nhìn vào mắt Tiểu Bạch.

Mèo không động đậy, nhưng Tiểu Bạch lại tự nằm trên mặt đất, tưởng tượng bản thân thành một đĩa đồ ăn sáng mỹ vị.

“Meo eo” Tiếng mèo đen vô cùng du dương, hắn đi tới. Đầu tiên đi vòng mấy vòng quanh Tiểu Bạch, sau đó liếʍ thân thể nho nhỏ của cậu mấy lần. Lúc này mới ngậm cậu lên, đi ra ngoài.

Tiểu Bạch nhắm mắt lại, im lặng rơi nước mắt còn lại không nhiều của mình. Lúc bị mèo đen ném xuống đất, cậu mở mắt ra.

“Anh sẽ ăn tôi ở đây sau đó chôn tôi sao?” Cậu run rẩy khóc chít chít chít chít.

Mèo đen ngoẹo đầu nhìn cậu một cái, sau đó để cậu bên ngoài cửa quay đầu rời đi.

5.

Trong ấn tượng của Tiểu Bạch, đây là lần đầu tiên cậu thấy thế giới bên ngoài căn nhà.

Nhưng chuyện này cũng không làm cậu chậm trễ việc suy nghĩ bậy bạ, mơ tưởng viển vông.

Cậu không ngờ mèo đen lại không muốn ăn mình.

Không, thật ra cậu cũng nghĩ đến rồi.

Với những con mèo nhà mỗi ngày có đồ ăn đồ uống cố định như mèo đen, căn bản chẳng thèm ăn con chuột nhắt chẳng đủ để nhét kẽ răng này. Thậm chí chuyện bắt chuột ấy, với mèo đen mà nói chỉ là trò chơi lúc buồn chán mà thôi.

Nhưng bị mèo đen chê, cũng không khiến Tiểu Bạch cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

Cho dù mèo đen không ăn cậu thì mèo hoang chó hoang bên ngoài nhà cũng có thể một ngụm nuốt trọn cậu; mà cho dù mèo hoang chó hoang không ăn cậu thì khi mặt trời mọc cậu cũng sẽ bị bà cụ quét sân đánh cho chết, sau đó ném vào thùng rác.

Như vậy có thể thấy, Tiểu Bạch căn bản chẳng có lựa chọn nào tốt hơn cả, thậm chí những lựa chọn còn lại này còn khiến cậu ngay cả nơi táng thân cũng không có.

Tiểu Bạch lại buồn muốn khóc rồi. Nhưng lúc này nước mắt của cậu đã chảy hết. Cậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, không có gì cả.

Rồi đôi mắt bé ti khô khốc của cậu nhìn thấy mèo đen.

Mèo đen lại xuất hiện, hắn nhả đồ ngậm trong miệng xuống trước mặt chuột nhỏ.

Lỗ mũi Tiểu Bạch giật giật theo phản xạ, đó là mùi thức ăn. Cậu nghiêng đầu nhìn, phát hiện cậu đã từng thấy đồ ăn này rồi. Đó là đồ ăn mà chủ nhà này cho mèo ăn — thức ăn khô của mèo.

“Thơm quá đi ~” Tiểu Bạch khẽ mở miệng, không tự chủ được khàn giọng thở dài một tiếng. Nhưng đây là thức ăn của mèo đen, cho dù có thèm muốn chết cậu cũng không dám động vào.

Mèo đen dường như biết suy nghĩ của cậu, hắn dùng móng vuốt đẩy mấy viên thức ăn kia về phía Tiểu Bạch, còn dùng ánh mắt tỏ ý với cậu.

Tiểu Bạch nuốt nước miếng, chết thì chết vậy.

Cậu dùng cái miệng nhọn nhọn nhanh chóng nuốt một viên thức ăn vào, sau đó lại một viên nữa.

Ăn quá nhanh, Tiểu Bạch nghẹn.

Bởi vì không có sức, lâu rồi không được uống nước, mấy viên thức ăn mèo kia kẹt cứng trong cổ họng khô khốc của cậu, không lên cũng chẳng xuống được.

Tiểu Bạch trợn trắng mắt, cảm thán cuộc sống vô thường, nhưng rồi phát hiện mèo đen cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi ẩm ướt mang theo gai nhẹ nhàng liếʍ liếʍ cái miệng khô khốc của cậu.

Cuối cùng hạt thức ăn mèo được nuốt xuống, chuột nhỏ cảm thấy cả người mình nong nóng.

Cậu dùng móng vuốt che kín đôi mắt tin hin của mình, hôn lưỡi cùng thiên địch thật đúng là xấu hổ mà.