Chương 2: Không được cười kiêu ngạo như vậy

Không thể để im vậy được, nhưng lại không biết nói cái gì.

“Em cũng vật lý luôn đó.”

Dù sao hắn cũng không biết thời khoá biểu của mình.

Mà thầy giáo còn đang hung hăng mà nhìn chằm chằm vào nàng, ông nhìn rất hung dữ, kỳ thật ngày thường đều rất cho nữ sinh mặt mũi, không phải quá phận thì sẽ làm bộ không nhìn thấy.

Hai phút qua đi, màn hình điện thoại vẫn chưa sáng lên.

Cố Tử Hâm rất buồn bực, vì cái gì một nam sinh chưa nói với mình mấy câu mà có thể gây ảnh hưởng tới mình như thế, nhưng không thể không nói chính là vị trí của nàng đã bị thay đổi.

Nàng thật sự rất bị động.

Mười phút đi qua.

Nàng lật sách ngữ văn đến trang giữa cuốn sách rồi để ở trên bàn, cũng không biết thầy giáo đang lải nha lải nhải tới đâu rồi, dù sao nàng một chữ cũng không nghe vào.

Tan học.

Nàng móc điện thoại ra ném lên bàn, thứ đồ mà không nhận được tin nhắn của nam thần thì là thứ vô dụng rồi nên nàng không thích nó nữa!

Khi nó rơi xuống bàn phát ra tiếng vang, trên màn hình nhảy ra pop-up.

“Vừa rồi điện thoại bị tịch thu.”

Hắn gửi tin nhắn như tính cách của hắn, không có tình cảm gì. Bất quá... Điện thoại bị tịch thu, là bởi vì nói chuyện phiếm với mình sao.

“Thực xin lỗi T T”

Tuy rằng gửi icon khóc thút thít, nhưng khóe miệng Cố Tử Hâm trước màn hình đã điên cuồng giơ lên, Kim Dương ngồi ở bên cạnh cũng nhìn không nỗi.

“Cậu không cần cười kiêu ngạo như vậy đâu.” Cô liếc Cố Tử Hâm một cái, trong mắt toàn sự ghét bỏ.

Minh Vu Diệp gửi lại icon dở khóc dở cười.

Đề tài lại lần nữa không cách nào để tiếp tục.

Nhưng hắn chỉ nói mấy câu, mà nàng hôm nay có thể ngây ngô cười cả một ngày.

Ôi phụ nữ. Kim Dương nhìn nàng mặt mày hớn hở, yên lặng mà đứng dậy, lấy bình nước cô và nàng đi, ra khỏi phòng học rót nước.

Cố Tử Hâm lớp 10, Minh Vu Diệp lớp 12.

So với hắn chương trình học nặng nề, Cố Tử Hâm mỗi ngày quả thực chính là ăn không ngồi rồi sướиɠ như tiên.

Chương trình học gần như thiếu một nửa, cũng không có kiểm tra mỗi tuần như thường lệ, giờ tan học cũng sớm hơn một tiếng.

Kỳ thật lớp 12 có tiết tự học buổi tối, bất quá Minh Vu Diệp hình như đều không đi.

Có thể cuộc sống người lớn lên đẹp đầu óc còn tốt không giống với người khác ha.

Hôm nay nàng cũng quyết định thử vận may. Về nhà cũng là chơi, ở trường cũng là chơi, ở đâu cũng rảnh cả.

Nhưng mà lỡ ở cửa trường gặp được Minh Vu Diệp thì sao.

Cho nên nàng hẹn đồng hồ báo thức, sau đó ——

Tìm phòng học không người, ngồi ở góc tường rồi nằm ngủ luôn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~